-Đào ơi…-Linh khẽ lây Đào.
-Ưm…gì vậy Linh…
-Đào có muốn đi vệ sinh không??
-Đi…-Đào Anh dụi dụi mắt đứng dậy.
-Coi chừng đụng chân Quốc Bảo đấy,anh ấy vẫn đang ngủ…-Linh nói.
-À ừ…
…
-Oáp…ngủ đã ghê…-Đào Anh vươn vai bước về chỗ ngồi.
Đào Anh ngồi xuống,Quốc Bảo vẫn ngủ.Đào Anh nhìn qua Linh và Hải.Hai ngườinắm tay nhau,Hải thì như em bé cứ chọc Linh rồi dựa vào vaiLinh.Haiz…hai người họ dễ thương quá đi mất.
-Ưm…-Quốc Bảo mở mắt.-Dậy rồi à…?
-Câu đó tui phải nói anh mới đúng chứ…-Đào Anh lấy kẹo ra nhai…
Quốc Bảo đứng dậy,chắc là đi vệ sinh hay gì rồi.
-Anh kia cao quá…
-Đẹp trai thật đấy…
-So handsome…
Xì xào xì xào.
Và chỉ nói về Quốc Bảo.Haiz… mà nói thật hắn cũng đẹp trai thiệt…
-Bạn gì ơi…-Một giọng nữ ở đằng sau vang lên.
-Hả?-Đào Anh quay lại.
-Bạn…bạn quen anh đó…hả?
“Anh đó”,chỉ có thể là Quốc Bảo.
-À quen thì có quen,nhưng chỉ là bạn thôi.
-Thế sao bạn lại mặc áo khoác giống anh ấy thế?
-À…Chỉ là tình cờ thôi.Mình đâu muốn thế.
-Ồ…thế anh ấy tên gì bạn?
-Hoàng Quốc Bảo.
Ơ khoan…cái này…đâu phải Đào Anh nói…Ai vậy?Đào Anh ngước đầu lên.
Là…hắn.
-Á…-Cô gái lúc nãy vội chỉnh lại đầu tóc.
-Cô…-Quốc Bảo nhìn Đào Anh.
-Tui?-Đào Anh lấy tay chỉ mình.
-Đúng.Cho tôi vào trong ngồi.
-Hả?Tại sao?
-Ở ngoài đây khó chịu lắm.
-À….ờ…
Đào Anh đứng dậy để Quốc Bảo bước vào trong.
-Anh Bảo này…-Cô gái lúc nãy lên tiếng.
-…
-Anh đã có bạn gái chưa?
-…
-…Anh đã yêu ai chưa?
-…
-Anh cho em số điện thoại nha…
Khoan…khoan đã…
Này cô gái kia cô có biết phiền là gì không thế?
Quốc Bảo sẽ cọc lên đấy…
-Oái…anh ta ngủ rồi.-Đào Anh nhìn Quốc Bảo nháy nháy mắt vì thật ra Quốc Bảo vẫn chưa ngủ.
Quốc Bảo biết liền nhắm mắt lại.
-Hả?Ngủ rồi sao…Chán vậy…
Cô gái đó ngả về sau vẻ mặt chán nản.
Phịch
Đào Anh ngồi xuống.
-Ngốc….-Quốc Bảo nói.
-Ngốc??Giúp đã đời còn vậy…
Chuyến bay từ Việt Nam sắp hạ cánh,xin mời quý khách chuẩn bị hành lý.
The flight from VietNam to Singapore is going to land soon…
-Anh lấy vali xuống đi.
-Mệt…
-Haiz…thế tôi lấy.
Đào Anh đứng dậy bước vào trong với tay lấy vali ở trên.Không may chân Đào Anh vướng chân Quốc Bảo té xuống.
-Oái!
Rầm.
-Linh à,cháu không sao chứ?-Ba mẹ Quốc Bảo lại hỏi.
Nhưng hiện giờ…Quốc Bảo đang đối diện mặt với Đào Anh.
-X..Xin lỗi…-Đào Anh lí nhí.
-Ngốc….-Quốc Bảo đứng dậy lấy vali bị rớt lúc nãy dựng lên.
-Đào Anh à,cháu phải cẩn thận chứ…-Mẹ Quốc Bảo kéo Đào Anh dậy.
-A…cháu cảm ơn cô!
-Có bị thương chỗ nào không?
-Không ạ!
-Thế tốt!Cẩn thận lại chút nhé.
-Vâng!
Máy bay đã hạ cánh.
Quốc Bảo tự kéo vali,để Đào Anh ở phía sau.
Bịch.
Đào Anh bước nhưng bỗng khựng lại.
-Sao chân mình…Lúc nãy…
-Nhanh lên đồ ngốc kia!-Quốc Bảo la lên.
-A!Biết rồi!….Đi ra trước đi!
-Cô bị điên nặng rồi đúng không??
Pặp
Quốc Bảo lại kéo Đào Anh.
-A!Đau….-Đào Anh nhăn mặt.
-Cô bị gì vậy?
-Đâu có gì đâu.
-Đâu có gì cái đầu cô!Mắt cá chân cô sưng lên rồi này.
Soạt.
-Oái!Anh làm gì vậy?!
-Cõng cô.
-Anh thả tôi xuống đi!
-Cô ngồi yên đi.
Quốc Bảo cõng Đào Anh ra ngoài,không những thế còn cố kéo hai cái vali.
-Đào Anh à,sao thế cháu?!-Mẹ Quốc Bảo lại hỏi.
-Cô ấy bị trật chân.-Quốc Bảo nói lạnh bơ.
-Thế hả?Thôi bây giờ lên xe đi,đến chỗ thì cho Đào Anh vào nghỉ.
…
-Rộng quá!-Đào Anh dù chân đau nhưng vẫn không muốn Quốc Bảo cõng.
-Vào đi các con.-Mẹ Quốc Bảo nói.
Cạch.
-Đây là phòng cô.-Quốc Bảo dẫn Đào Anh đến phòng của mình.
-À…cảm ơn vì anh đã cõng tôi.
-…
-Quốc Bảo à!Nhanh lên con!Chiều này có cuộc họp đấy!
Họp?
Cạch.
-Anh ta chỉ mới 17 tuổi thôi mà…Phòng này…chắc là nhà riêng của tập đoàn gì đó đó….(ý GOG)
Đào Anh ngồi chán khoảng năm phút thì.
Cộc cộc.
-Ai đó??-Đào Anh nói.
-Xin lỗi cô nhưng cô là Đào Anh phải không??-Giọng của một người đàn ông vang lên ở ngoài cửa.
-Tiếng Việt Nam?Vậy chắc là người của ba mẹ Quốc Bảo rồi.Đúng!Tôi là Đào Anh!
-Thế xin mời cô vào phòng 507 đang cần sự trợ giúp của cô.
Cộp cộp cộp.
Tiếng chân người đó bước xa dần.Đào Anh vội mở cửa đi ra.
-507…507…Đây rồi.
Cạch.
Xôn xao xôn xao.
-Đưa tập tài liệu đó cho tôi.
-Kia kìa.
-Nhanh lên!càng ngày càng đông rồi đấy!
-Oa…họ làm việc chăm chỉ dữ.-Đào Anh ngạc nhiên.
-Cô Trần Đào Anh!-Có người nói.
-Vâng!
-Mời cô mang tập tài liệu này lên phòng giám đốc!
Nói xong người đó đưa chi Đào Anh một xấp tài liệu.
-Oa…phòng giám đốc sao?Nhưng là phòng mấy mới được…
Đào Anh bước ra khỏi phòng vào thang máy.
-Nếu là phòng giám đốc thì chắc là phòng cao nhất rồi.Lầu 22.
Ding.
-Nhanh thế.
Đào Anh bước ra ngoài.
-Ở đây yên tĩnh quá đi…Phòng giám đốc kia rồi…
Cạch…
-Xin lỗi…
-A Đào Anh!
Ủa giọng này là…
-Ba của Quốc Bảo?!
-Con cứ để xấp tài liệu ở đó.
-A vâng.
-Con có thể qua phòng kế bên để giúp Quốc Bảo được không?
-A…vâng….
Cạch.
-Phòng kế bên…-Cạch-Quốc Bảo là tôi đây…
-…
Cạch.
-Haiz…Không nói một tiếng…Nhưng hắn đeo mắt kính sao???
Quốc Bảo đang đeo mắt kính và bấm lia lịa trên bàn phím máy tính.
-Tập trung cao độ ghê…Này anh có cần tôi giúp gì không?
-Có.Cô lại đây.
-??
Đào Anh lại ngồi kế bên Quốc Bảo.
-Gì vậy?-Đào Anh hỏi.
-Cô thấy tờ giấy này không?
Quốc Bảo đưa cho Đào Anh một tờ giấy.
-Sao vậy?-Đào Anh cầm tờ giấy đó lên.
-Cô hãy đọc hàng số 10 cho tôi,nhanh đấy.
-À…45…76…34…98…76…32…67…
10 phút sau…
-Tốt.Bây giờ là 5 giờ,cô hãy vào phòng cô tắm rửa gì đi.Sau đó hãy xuống tầng trệt chuẩn bị đón khách.
-H..hả?
Cạch.Quốc Bảo nói xong thì đi một mạch luôn.
-Đón khách sao??
…
-Đây là bộ đồ dành để đón khách nước ngoài,họ sẽ hợp tác với chúng ta.-MẹQuốc Bảo đưa chi Đào Anh bộ đồ.Nhìn giống như áo vệ sĩ vậy.
-Con sẽ phải mặc cái này hả cô?
-Đúng rồi đấy,sau đó con sẽ đứng thành hàng ngang ở ngay cổng.Tập đoàn đá quý TIME sẽ đến.
-Ồ….
…
Đào Anh nghe theo đứng theo hàng ngang ngay cổng.Kế bên Đào Anh có rấtnhiều người mặc đồ giống Đào Anh.Một hàng nam một hàng nữ.
-Kìa…anh ta tới rồi kìa.
-Á…đẹp trai quá…
Mấy cô gái đứng kế bên Đào Anh thì thào nhỏ nhỏ.
Ai vậy?
Người họ đang nhắc tới là ai vậy?
Đào Anh liền đợi một đám người bước tới.
Ai…ai mà…ĐẸP TRAI VẬY?!!!
Đứng giữa đám người đó là một người con trai tóc vàng mặc đồ vest màu đen.Là con trai mà sao da lại trắng trắng hồng hồng thế?Mũi lại cao nữa chứ.
-Sao trên đời lại có người vừa đẹp trai vừa học giỏi thế chứ?-Cô gái đứng kế bên Đào Anh mê màng nhìn chàng trai đó.
-A..ai vậy bạn??-Đào Anh khẽ hỏi.
-Hả??Cậu không biết sao??
-À…
-Cậu ấy là Nguyễn Hoàng Phương.17 tuổi.Con trai tập đoàn đá quý SKIP.
-Ghê vậy….cậu ta sống ở đây sao?
-Ừ.Nhưng có ý định sẽ về Việt Nam học.
-Ồ….
-Sắp có thêm một tập đoàn nữa.
Nói xong,một chiếc limo màu trắng xuất hiện.Khoan đã…người con trai đó là…
-Anh Gia Huy đấy!-Cô gái lúc nãy lên tiếng.
-…Ặc…-Đào Anh cố che mặt lại.
Đào Anh nghĩ có lẽ sẽ không nhận ra vì hôm nay Đào Anh cột tóc lên.Ai ngờ….
-Wow…-Giọng này chỉ có thể là hắn.
-Gia Huy….-Đào Anh cúi đầu xuống.
-Sao vậy??Cổ cô bị gì à??
-Không có.
-Thất lễ thế.
-Ai vậy anh?-Mỹ Hoa từ đâu tới.-Ủa?Chẳng phải là Đào Anh sao???
-…-Đào Anh vẫn im thinh.
-Haiz…nói chuyện với cô chán ghê…Đi thôi anh…-Mỹ Hoa kéo Gia Huy đi.
-Cậu quen họ à?-Cô gái đứng kế bên lúc nãy hỏi.
-À…chỉ là bạn thôi.
…
-Đào Anh à.-Mẹ Quốc Bảo nói.
-Vâng?
-Con có biết Hoàng Phương không?
-À…con biết ạ.
-Tốt!Thế con đi cùng cô mang cái này lên chuẩn bị họp rồi đấy.
Mẹ Quốc Bảo đưa cho Đào Anh một số giấy tờ.Một chai nước lớn và mấy cái cốc.
Đào Anh và mẹ Quốc Bảo bước vào.Thấy tất cả đã ngồi vào chỗ.Mẹ Quốc Bảongồi xuống còn Đào Anh đi phát đống giấy tờ chi từng người sau đó lấymấy cái cốc lúc nãy rót nước ra.
Sau đó Quốc Bảo bước vào.
-Đào Anh ơi…-Mẹ Quốc Bảo nói nhỏ.
-Dạ??…
-Con có thể bảo Phương ký cái này không?
-Dạ được ạ…
Mẹ Quốc Bảo đưa cho Đào Anh một tờ giấy.
Đào Anh đứng ra sau Hoàng Phương.
-Anh ơi…-Đào Anh khẽ gọi.
-??-Hoàng Phương quay mặt lại.
-À…Anh có thể ký tờ giấy này không??
Hoàng Phương không nói gì chỉ lấy tờ giấy ký cái roạt rồi đưa cho Đào Anh.
Người gì đâu sao máu lạnh giống ai kia thế…
-Đây cô…-Đào Anh đưa chi mẹ Quốc Bảo.
-Cảm ơn con.
…
-Cuộc họp đến đây là kết thúc.-Quốc Bảo nói.
Tất cả mọi người liền đứng lên.
-Đào Anh.-Quốc Bảo gọi.
-Hả?
-Cô làm cho tôi một cốc nước cam.
-À…được.
-Cho tôi nữa.-Gia Huy bước lại nói.
-Hả?
-Cô làm người giúp của Quốc Bảo.Nhưng khi qua đây,cô là của tập đoàn chứ không phải nhà.
-Gia Huy anh nói gì vậy??!-Đào Anh sững.
-Cả tôi nữa.Được không??-Hoàng Phương bước lại làm mặt baby.
Gì gì vậy??Hoàn cảnh này là sao???