Nhưng ông không nghĩ tới là, còn chưa chờ ông đưa ngọc bội cho tiên sinh, tiểu thiếu gia liền đi, hơn nữa chết ở đêm tân hôn, ngay cả cách chết của tân nương cũng cực kỳ đáng sợ.
Không quá mấy ngày, gia tộc phú thương trên dưới mấy trăm người liên tiếp bỏ mạng, chết tương thê thảm, Hi Viên Lâu cũng không tốt hơn chỗ nào, nguyên bản Dụ Trấn an tĩnh tường hòa, thành địa ngục nhóm oan hồn.
Cha mẹ ông biết, nơi này không thể ở lại.
Buổi đêm hôm ấy, cha mẹ ông thu dọn hành lý, trước khi xuất phát, ông trộm chạy ra ngoài, vòng đường xa đi tới Hi Viên Lâu.
Ông không biết thi thể tiên sinh ở đâu, cho nên chỉ có thể đem ngọc bội đặt ttới trong Hi Viên Lâu rách nát.
Trong lòng ông sợ hãi, nghĩ đến tiểu thiếu gia, ông cắn răng một cái, cẩn thận móc ra ngọc bội, đôi tay run rẩy đặt ngọc bội ở trên bàn Hi Viên Lâu.
Ông lại quỳ lạy thêm mấy cái, khi ngẩng đầu lại phát hiện ngọc bội nguyên bản ở trên bàn cư nhiên không thấy!
Trong lòng ông bị sợ hãi che trời lấp đất, lảo đảo đứng dậy, loạng choạng rời khỏi nơi này.
Khi ông về đến nhà, đã là giữa trưa, bởi vì Hi Viên Lâu cách nhà ông, thật sự quá xa.
Cha mẹ mắng ông một đốn, lôi kéo ông lên thuyền.
Sau lại, ông theo cha mẹ lang bạt ở nơi khác, thẳng đến khi già, mới trở lại Dụ Trấn.
Ông nghe nói, có người vì trấn áp oán khí của tiên sinh, góp nhặt những hồn phách kẻ năm đó đã khinh nhục tiên sinh, để chúng nó sửa chữa từ đường, ở bên trong chuộc tội, hơn nữa phụng dưỡng tiên sinh.
Chỉ là không bao lâu, oán khi tiên sinh quá lớn, căn bản vô pháp trấn áp, trong trấn liên tiếp chết không ít người, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể mời đại sư phong ấn hắn lại, có thể bảo vệ Dụ Trấn.
…….
Ông lão nói xong lời này, Xuyên Bách trầm mặc hồi lâu, cậu không biết trong lòng là có tư vị.
Nguyên lai tất cả sự tình phát sinh ở trong mơ đều là thật, Thương Lục cũng là tồn tại chân thật.
“Kia…..Tiểu thiếu gia trong chuyện đấy đâu? Cậu ấy là ai? Ngài hiện tại có biết không?”
Ông lão nghe vậy, cúi đầu trầm ngâm một lát.
“Tựa hồ là họ Xuyên, nhưng nhiều năm trôi qua, ta cũng nhớ không rõ ngài ấy rốt cuộc gọi là gì.”
Xuyên Bách sắc mặt trắng bệch, họ xuyên…..Họ xuyên…
Những cảnh trong mơ, còn có câu chuyện này, từng vụ từng việc, cậu nếu là tên ngốc, cũng biết chính mình có lẽ chính là tiểu thiếu gia đấu!
Cậu cắn chặt khớp hàm, trên mặt vẫn mang ý cười: “Cảm ơn ngài đã nói cho cháu nhiều như vậy, bất quá hiện tại cháu phải đi trước, tạm biệt!”
Không đợi ông lão mở miệng, cậu giống một trận gió mà chạy ra ngoài.
Sao có thể? Sao có thể? Cậu căn bản không có những ký ức đó, cậu là Xuyên Bách, nhưng cậu không phải tiểu thiếu gia kia!
Thương Lục chỉ lệ quỷ, hẳn là nhận sai người! Đúng, khẳng định là nhận sai người!
Cậu chạy như điên, muốn thoát khoit nơi này, bất tri bất giác, cậu thế nhưng lại trở về Xuyên phủ, mà trước cửa Xuyên phủ, thế nhưng có một người đứng sừng sững ở kia, người nọ đúng là Khâu Thiện Minh.
“Xuyên Bách?! Cậu như thế nào tại đây?”
Khâu Thiện Minh cũng chú ý tới Xuyên Bách, nguyên lai cậu ta còn chưa chết? Cư nhiên cũng ở Dụ Trấn!
“Khâu Thiện Minh?…..Anh có chuyện gì sao? Xuyên phủ là nhà tôi.”
Khâu Thiện Minh trừng lớn hai mắt, Xuyên phủ cư nhiên là nhà Xuyên Bách? Vì cái gì cốt truyện lại không đề cập đến!?
Trong lòng gã nhấc lên sóng gió, nhưng gã lập tức liền bình tĩnh lại, tự hỏi thật lâu sau, gã quyết định muốn lợi dụng NPC dân bản xứ trước mắt này, trợ giúp chính mình hoàn thành nhiệm vụ.
Phát sinh nhiều chuyện như vậy, tên NPC dân bản xứ Xuyên Bách này cư nhiên lông tóc không tổn hao gì, còn nghỉ phép chạy đến quê quán, nói cách khác, chỉ cần chính mình ở bên cậu ta, hẳn là sẽ không xảy ra bất luận vấn đề gì!
Trong mắt gã hiện lên một tia tinh quang: “Cậu còn nhớ rõ trò chơi tâm linh ngày đó không? Kỳ thật Marry cùng giám đốc chết, đều không phải ngoài ý muốn, lại nói tiếp có chút tà ác….Trò chơi bút tiên ngày đó, chúng ta triệu hồi ra một con lệ quỷ, mà tôi thông qua đủ loại manh mối phát hiện, con lệ quỷ này cư nhiên đến từ Dụ Trấn.”
Xuyên Bách lúc ấy mặt như màu đen, tức giận xông thẳng lên óc.
Tên Khâu Thiện Minh này, gã còn không biết xấu hổ!
Nói trắng ra là, những việc này đều là do trò chơi tâm linh, nếu bọn họ lúc trước không kéo cậu vào chơi loại trò chơi không đâu vào đâu này, căn bản sẽ không phát sinh những việc này!
Khuôn mặt cậu đỏ lên, trong mắt càng là tức giận, cậu rốt cuộc không nhịn được: “Anh….! Nếu không phải anh một hai phải chơi loại trò chơi tà môn này, mọi người sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Hiện tại mọi người đều đã xảy ra chuyện, anh chắc đang cao hứng đi!”
Khâu Thiện Minh cũng bị Xuyên Bách dọa sợ, Xuyên Bách ngày thường một bộ vâng vâng dạ dạ, như thế nào hôm nay…?
Nhưng vì tiền thuê, gã vẫn ngượng ngùng nói: “Lúc trước tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện, hiện tại chúng ta chỉ cần bắt đầu điều tra từ Dụ Trấn, nhất định có thể tìm được đáp án!”
Trong lòng gã hiểu rõ, kỳ thật căn bản không liên quan đến việc Dụ Trấn, chỉ là gã cần ngụy trang để tiếp cận Xuyên Bách, như vậy gã mới có thể giữ được tính mạng.
Nhưng Boss đến tột cùng ở đâu?
Gã tuy rằng biết rõ cốt truyện, nhưng hệ thống cũng không phải kẻ ngu, nào cũng không nhìn được chỗ Boss ẩn thân.
Xuyên Bách nghe gã nói xong, lửa giậm càng không nên đánh chỗ nào, chính mình bị lệ quỷ quấn thân, giấc mơ kỳ kỳ quái quái, gã ta nói nhẹ nhàng vậy ha!
Sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt, hiện giờ lúc này, cậu có thể làm sao bây giờ? Chi bằng cùng Khâu Thiện Minh điều tra những việc này, nói không chừng có thể tìm được phương pháp giải quyết, để Thương Lục cách xa chính mình chút.
Nghe vậy cậu cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu: “Được……Chỉ là hiện tại trời sắp tối, ngày mai chúng ta lại thương lượng việc này, tôi về trước.”
Lăn lộn một ngày, tiếp nhận nhiều tin tức như vậy, cậu thật sự không thể tải thêm, cậu không phải thiếu gia kia, cũng tuyệt không khuất phục dưới dâm uy của Thương Lục!
Hiện tại Thương Lục đem chính mình trở thành thiếu gia kia, hẳn sẽ không tùy tiện động thủ với chính mình, hiện tại hẳn không nguy hiểm đến tính mạng.
Khâu Thiện Minh cũng gật gật đầu: “Có việc nhớ liên hệ cho tôi, buổi sáng gặp lại ở bờ sông trước cửa trấn.”
Hai người mang tâm tư rời đi, không nghĩ tới, mỗi tiếng nói mỗi cử động của bọn họ lúc này, đều bị Thương Lục nhìn rõ ràng.
Lúc này hắn đang gắt gao dính sát Xuyên Bách, mắt đen tràn đầy sát ý.
Khâu Thiện Minh này, thật là một con sâu vừa phiền lại làm người ta chán ghét!
Vì cái gì Tiểu Bách dựa vào tên đó gần như vậy?
Vì cái gì phải đáp ứng cùng gã điều tra những chuyện lung tung rối loạn đó?
Không thể, không thể! Ai cũng đừng nghĩ tới gần Tiểu Bách!
Mắt đen lấy phương thức xoay chuyển cực kỳ quỷ dị, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Nếu nói như vậy, vậy thì giết, tóm lại, chỉ cần gây trở ngại hắn, sẽ đều phải chết!
******
Mà Khâu Thiện Minh lúc này, đối với những việc này không hề hay biết, gã thậm chí đang ảo tưởng trường hợp chính mình giết chết Boss.
Sau khi giải quyết Boss, gã tạm thời không tính toán thoát khỏi cốt truyện, rốt cuộc diện mạo Xuyên Bách thật sự hợp khẩu vị của gã.
Tuy rằng là NPC dân bản xứ, giá trị nhan sắc vẫn rất cao, không bằng chơi đùa một chút, vậy cũng không tồi.
Nghĩ, gã cư nhiên cười lên tiếng.
Thương Lục đứng ở bên cạnh gã, mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt, mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Thiện Minh.
Đột nhiên, điện thoại Khâu Thiện Minh vang lên, mở ra vừa thấy, người gọi điện cư nhiên là Xuyên Bách.
Gã thu liễm tươi cười, hắng giọng, bấm nhận điện thoại, cố tình quan tâm nói: “Xuyên Bách, cậu làm sao vậy? Một mình ở nơi đó có chút sợ hãi sao?”
Sau một lúc lâu, bên kia điện thoại không có bất luận thanh âm gì, chỉ nghe được tiếng gió sàn sạt.
Khâu Thiện Minh nhíu nhíu mày, Xuyên Bách chẳng lẽ không ở trong nhà?
“Thiện Minh, tôi ở bờ sông trước cửa trấn, chờ anh tới đây, có một số việc muốn nói với anh.”
Đối phương rốt cuộc cũng mở miệng, chỉ là thanh âm mạc danh có chút âm lãnh, nhưng Khâu Thiện Minh nào còn quản chuyện này? Nghe được thanh âm Xuyên Bách, gã cảm giác chính mình nháy mắt đã nổi lửa.
“Được được được, tôi lập tức tới.”
Gã cắt đứt điện thoại, vô cùng lo lắng chạy về cửa trấn.
Quản làm gì, dân bản xứ cố ý muốn được quan tâm, dù sao đối phương là người trong sách, khó chịu thì khó chịu!
Chờ khi gã đuổi tới bờ sông cửa trấn, quả nhiên, Xuyên Bách đang cúi đầu đứng sừng sững ở bờ sông.
Ăn mặc một thân sơ mi trắng, cổ áo hơi hơi mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
“Xuyên Bách, tôi tới, cậu có cái gì muốn nói với tôi sao?”
Khâu Thiện Minh cười “Hắc hắc”, đến gần đối phương.
Xuyên Bách nghe vậy, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tươi cười ngọt ngào, chỉ là khuôn mặt có chút tái nhợt.
“Cậu” chậm rãi tới gần Khâu Thiện Minh, đôi tay ôm vòng lấy cổ gã, nhẹ nhàng ở bên tai Khâu Thiện Minh nói:
“Em muốn nói….”
Sau đó, bàn tay nguyên bản khớp xương rõ ràng đột nhiên sinh ra móng tay màu đen, thế nhưng lập tức xuyên qua cổ Khâu Thiện Minh.
Khâu Thiện Minh trừng lớn hai tròng mắt, trong mắt không thể tin tưởng, cổ gã phun trào máu, lảo đảo vài bước, ngã xuống trong sông.
Trước khi gã mất đi ý thức trong nháy mắt, gã phát hiện….Người trên bờ căn bản không phải Xuyên Bách.
Đó là một nữ quỷ khuôn mặt đáng sợ, bên người cô ta lúc này là một nam nhân ăn mặc trang phục diễn, nhẹ nhàng hướng gã phất phất tay.
Người này……Rõ ràng chính là Boss trong kịch bản!
Nhưng hắn vì cái gì sẽ biết chính mình có ý với Xuyên Bách? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Gã không kịp hối hận, nhưng mà có hối hận, cũng chỉ có thể bị con sông bao phủ.
Thương Lục đứng ở bờ sông, chậm rãi gợi lên khoé môi.
Cái này, rốt cuộc không ai có thể quấy rầy hắn cùng Tiểu Bách.
Tiểu Bách nhất định sẽ nhớ tới chính mình, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc như trước…..
Thân thể hắn dần dần biến mất ở bờ sông, một trận gió đêm phất quá, chỉ có thể nghe được tiếng nước từ con sông.
Khi Thương Lục trở lại bên người Xuyên Bách, cậu đã ngủ rồi, chẳng qua cau mày, làm như rất không an ổn, trên trán chảy đầy mồ hôi.
Thương Lục cúi xuống, nhẹ nhàng ở trên trán cậu in lại một hôn.
Hắn nằm ở bên người Xuyên Bách, vươn tay gắt gao vòng lấy eo đối phương.
Hắn cúi đầu, tinh tế liếm láp da thịt ở cổ Xuyên Bách, để lại dấu vết thuộc về hắn.
Lệ quỷ nhẫn nại đã lâu hiển nhiên không biết nên khắc chế dục vọng của mình như thế nào, hắn chỉ có thể ngửi mùi hương trên người Xuyên Bách để an ủi thân thể trống rỗng của mình.
Hắn kêu lên một tiếng, mắt đen không kìm được dục vọng.
Tiểu Bách, trên cơ bản đã giải quyết sạch sẽ đám sâu.
Hiện tại trong mắt em chỉ có tôi.