– Mật Kết-
Thịnh Minh Dịch cố gắng để mình thật tỉnh táo: “Em thử nói xem, em ấy tên gì?”
“Không nghe rõ,” Cố Triêu Hi nói, “Anh ngủ mê, gọi hai tiếng, nhưng âm thanh không rõ ràng lắm.”
“Em không nghe rõ lại đổ oan cho anh?” Thịnh Minh Dịch bình tĩnh hơn nhiều, “Chắc chắn là anh không thể gọi ra tên của em ấy, anh mất trí nhớ mà!”
“Cái này em cũng đã nghi ngờ rất lâu rồi,” Cố Triêu Hi nhíu mày, “Anh mất trí nhớ, nhưng bạn bè của anh không mất trí nhớ đúng không? Chẳng lẽ anh không tìm bọn họ hỏi xem mối tình đầu của anh tên gì à?”
“Hỏi rồi, mọi người đều không biết.” Thịnh Minh Dịch nói, “Vốn dĩ anh cũng nghĩ mọi người biết, anh gọi điện thoại cho từng người hỏi, bọn họ mới biết anh là đồng tính, còn hỏi ngược lại anh bạn trai của anh là ai. Anh nào biết chứ, nếu biết thì đã chẳng phải hỏi bọn họ.”
“Được rồi, xem ra nó sẽ trở thành bí mật ngàn năm.”
Cố Triêu Hi nói xong, xoay người xuống giường. guát pát: cam đường quýt mật
Thịnh Minh Dịch kéo lấy tay cậu: “Nên em có ý gì? Mới sáng ra đã thăm dò anh sao?”
“Đúng vậy,” vẻ mặt Cố Triêu Hi rất bình tĩnh, “Có vấn đề gì không?”
Thịnh Minh Dịch cạn lời: “Không phải em không cho phép anh nhắc đến bạn trai cũ à? Sao em lại tự nhắc đến? Chỉ cho châu quan phóng hỏa lại không cho dân chúng đốt đèn à?”
“Tối qua em mơ một giấc mơ……” Vẻ mặt của Cố Triêu Hi đột nhiên đau buồn, “Em mơ thấy anh khôi phục trí nhớ, anh nói anh không buông bỏ được bạn trai cũ, còn nói em không bao giờ bằng được cậu ấy, nói em còn không xứng xách dép cho cậu ấy, sau đó quẳng em đi. Em vô cùng đau lòng, đêm qua còn khóc đến tỉnh lại, vốn muốn gọi anh tỉnh dậy, nhưng sau đó lại không dám làm phiền anh……”
Thịnh Minh Dịch: “……”
Anh muốn hỏi thật hay giả?
Nhưng anh không dám lên tiếng. guát pát: cam đường quýt mật
Anh nghiêng người ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu: “Đừng nghĩ nhiều, anh sẽ không vứt bỏ em. Bây giờ người anh yêu là em, chúng ta sẽ mãi bên nhau.”
Cố Triêu Hi ở trong lòng anh gật gật đầu, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng, có vẻ rất mềm yếu, khiến người khác muốn yêu thương.
Nhưng thật ra là cậu chỉ đang diễn thôi!
Thịnh Minh Dịch cũng biết rất rõ là cậu đang diễn, nhưng lại không nhịn được hôn lên má cậu một cách trìu mến, sau đó nói với cậu: “Em có thể đánh thức anh bất cứ lúc nào, cũng có thể gửi tin nhắn, gọi điện cho anh, đến tìm anh bất cứ lúc nào, không cần phải băn khoăn điều gì.”
“Em cũng chẳng phải người thích tìm chuyện,” Cố Triêu Hi nói, “Có thể không gây phiền phức cho anh thì chắc chắn em sẽ không có chuyện mà lại tìm chuyện. Thật sự có chuyện gì thì em sẽ nói cho anh.”
“Không có chuyện gì cũng có thể tìm,” Thịnh Minh Dịch cười, “Em tìm anh anh sẽ rất vui.”
“Vâng.” Cố Triêu Hi ngoan ngoãn đồng ý, “Do anh bảo em tìm chuyện đấy, sau này đừng chê em phiền.”
“Không đâu.”
Đến đây, sóng gió của buổi sáng đã qua đi. guát pát: cam đường quýt mật
Hai người cùng dậy, cùng thay quần áo, cùng đi đánh răng rửa mặt.
Lúc đánh răng xong Thịnh Minh Dịch chợt phát hiện, bản thân hình như chẳng biết vì sao lại tha thứ cho đối phương mới sáng ra đã thăm dò anh. Chỉ là vừa nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình, anh cũng biết bản thân không thể làm căng chuyện này với cậu, cho nên chỉ có thể cho qua.
Sau khi ăn sáng xong hai người đi làm.
Cả ngày hôm ấy, Thịnh Minh Dịch vô cùng lo lắng, đến tận lúc tan làm, anh vẫn ngồi ở phòng làm việc không nhúc nhích.
Cố Triêu Hi gửi tin nhắn đến: “Người yêu ơi, em tan làm rồi~”
Thịnh Minh Dịch trả lời: “Anh đang tăng ca, em ở công ty đợi anh một lúc.”
Nói xong anh lâm vào trầm tư.
Quan Tuấn Hào đến công ty lấy đồ, phát hiện ra anh vẫn còn ở phòng làm việc, gõ cửa rồi bước vào: “Vẫn chưa về nhà với vợ à?”
Thịnh Minh Dịch ngẩng đầu, suy sụp nói: “Tôi không dám về.”
“Gì?” Quan Tuấn Hào ngạc nhiên, “Sao vậy? Không phải cậu nói đã giải quyết xong hết rồi sao?”
“Mỗi ngày em ấy toàn hỏi những câu chí mạng.” Thịnh Minh Dịch chống đầu, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, “Ngày nào em ấy cũng hỏi tôi mấy câu hỏi rất khó trả lời.”
Quan Tuấn Hào bật cười: “Giống kiểu cậu ấy và ba cậu cùng rơi xuống nước ấy hả?”
Thịnh Minh Dịch chết lặng lắc đầu: “So với kiểu ấy còn khó hơn.”
Anh thở dài: “Quan trọng là… em ấy không mất trí nhớ, ngày nào cũng phải diễn trước mặt tôi. Tôi cũng không biết rốt cuộc là em ấy muốn làm gì.”
“Người ta không muốn làm gì đâu,” Quan Tuấn Hào ngồi xuống trước bàn làm việc của anh, “Nói về lý thì cậu là người giả vờ mất trí nhớ, cậu ấy chỉ phối hợp với cậu để diễn thôi. Không thì cậu bảo cậu ấy phải làm thế nào? Bảo cậu ấy nói với cậu, cậu ấy thật ra là bạn trai cũ của cậu à? Chúng ta làm một giả thuyết nhé, nếu cậu ấy thật sự nói thẳng với cậu, còn cậu là một người mất trí nhớ, cậu sẽ phản ứng như thế nào?”
Thịnh Minh Dịch nhìn hắn: “Tôi không tin.”
“Đúng rồi, cậu sẽ không tin, cậu sẽ nghĩ rằng cậu ấy lừa cậu, hoặc là giả mạo bạn trai cũ của cậu.” Quan Tuấn Hào buông tay, “Cho nên, cậu chỉ có thể thế này thôi. Về phần cậu ấy vì sao lại thăm dò cậu… chắc là bây giờ cậu ấy muốn có một bắt đầu mới với cậu, nhưng lại lo lắng cậu lưu luyến cậu ấy của quá khứ, không thể hết lòng hết dạ yêu cậu ấy của hiện tại, có lẽ là cậu ấy ghen với chính mình, cho nên mới như vậy. Tôi đoán có thể là cậu ấy vừa hy vọng cậu yêu cậu ấy của hiện tại, vừa hy vọng cậu trung thành không đổi với cậu ấy của quá khứ.”
“Tôi có cần tâm thần phân liệt không?” Thịnh Minh Dịch đau đầu, “Tôi cảm thấy… vẫn nên nghĩ cách để em ấy biết tôi không mất trí nhớ thôi, để em ấy hiểu được tôi từ đầu đến cuối chỉ thích mình em ấy.”
Quan Tuấn Hào hớn hở: “Tôi tìm hắc bang đánh cậu nhé?”
Thịnh Minh Dịch không thể nhịn được nữa: “Đang ở trong nước!”
“Tôi tìm bừa vài người đến đánh cậu một trận là được,” Quan Tuấn Hào nói, “Đến lúc ấy cậu đừng báo cảnh sát là không sao.”
“Sao anh lại cứ chấp nhất với việc đánh tôi thế?”
“Vì cậu thật sự rất thiếu đánh.”
“Hử?” Thịnh Minh Dịch cảnh giác, “Đừng nói là anh nói với em ấy rồi đấy? Anh bị em ấy mua chuộc rồi sao?”
“Sao có thể chứ? Tôi chưa từng liên lạc riêng với bạn trai cậu đâu đấy.” Quan Tuấn Hào cười, “Cậu không cảm thấy cậu rất thiếu đánh sao?”
Có một nói một, đúng là có chút thật. guát pát: cam đường quýt mật
Nhưng Thịnh Minh Dịch không muốn thừa nhận: “Tính sổ thì không có ý nghĩa, trọng điểm là làm sao để giải quyết vấn đề. Và phải đảm bảo được một điều đó chính là mọi chuyện phải được diễn ra ngay trước mắt em ấy, để em ấy chính mắt nhìn thấy.”
Quan Tuấn Hào gật đầu: “Đó là đương nhiên. Bây giờ vấn đề lại quay về ban đầu, cậu định cho cậu ấy biết.”
“Đúng vậy,” Vẻ mặt Thịnh Minh Dịch nghiêm trọng, “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, không thể lừa em ấy cả đời được. Dù sao cũng muốn đi cùng nhau đến hết cuộc đời, sớm muộn thì cũng phải nói rõ ràng tất cả.”
Nói đến đây, Cố Triêu Hi cũng gửi tin nhắn đến.
Cậu nhắn bằng wechat: 【 Em đến trước cửa công ty anh rồi. Em đang ở chỗ bồn hoa chơi với một bạn nhỏ, anh tan làm thì gọi em. 】
Thịnh Minh Dịch lập tức lấy điện thoại, nói với Quan Tuấn Hào: “Em ấy đến rồi, tôi đi đây, ngày mai gặp.”
Quan Tuấn Hào vẫy tay: “Mai gặp.”
Thịnh Minh Dịch thu dọn đồ đạc, nhanh chóng xuống lầu. Vừa nhìn thấy Cố Triêu Hi anh lại không nhịn được căng thẳng, nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra thoải mái, nở nụ cười gọi cậu.
Cố Triêu Hi tạm biệt người bạn nhỏ kia, sau đó theo anh đến chỗ đậu xe.
Trên đường đi Thịnh Minh Dịch vô cùng lo lắng đối phương lại hỏi mấy vấn đề khó nhằn kia, cho nên cả người căng cứng, thất thần, thiếu chút nữa thì tông vào đít xe khác.
Cố Triêu Hi phát hiện ra anh không đúng lắm, quan tâm hỏi: “Anh không sao chứ? Hay để em lái xe?”
“Không sao,” Thịnh Minh Dịch cười miễn cưỡng, “Chỉ là nóng quá thôi.”
Anh mở cửa kính ra cho gió thổi.
Lúc chờ đèn xanh Cố Triêu Hi rút khăn giấy lau mồ hôi cho anh, nói với anh: “Nếu không thoải mái thì đến bệnh viện khám xem, đừng để giống lần trước.”
“Thật sự không sao,” Thịnh Minh Dịch nói, “Em yên tâm, anh sẽ có trách nhiệm với chính mình.”
Cố Triêu Hi nhắc nhở anh: “Bây giờ cũng phải có trách nhiệm với em nữa.”
Thịnh Minh Dịch gật đầu: “Nhất định, nhất định.”
Vì lo lắng cơ thể của người yêu, bữa cơm hôm nay do Cố Triêu Hi làm. Thậm chí cậu còn không để cho đối phương giúp, chỉ để anh nghỉ ngơi ngoài phòng khách.
Sau khi ăn xong thì xem ti vi cùng nhau một lúc rồi đi ngủ, Thịnh Minh Dịch lại không dám ngủ cùng đối phương, anh sợ lên giường Cố Triêu Hi lại câu dẫn anh, đến lúc đó một người không chống đỡ được như anh, lúc đã rơi vào lửa rồi, người nào đó lại nói ra gì đó khiến anh không nói lại được thì toi.
Không, không đúng, chỉ cần Cố Triêu Hi tùy tiện câu dẫn anh một chút thôi thì anh cũng không thể chống đỡ được.
Hoặc là nói, vốn dĩ là không thể chống đỡ được!!
Có thể chống đỡ được thì sao còn gọi là người yêu chứ?
“Anh còn ít công việc cần xử lý.” Anh nói.
“Lại công việc? Sao ngày nào anh cũng có công việc thế?” Cố Triêu Hi khẽ nhíu mày, “Lại muốn thức đêm sao? Lúc nào cũng như vậy thì cơ thể không tốt là đúng rồi đấy.”
“Không còn cách nào khác,” Thịnh Minh Dịch tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Em cứ ngủ trước đi, anh sẽ làm nhanh thôi.”
“Em cùng anh.” Cố Triêu Hi đẩy anh vào thư phòng, “Làm nhanh lên rồi còn đi ngủ.”
Thịnh Minh Dịch vô cùng khó xử, thật ra anh chẳng có công việc gì cần làm cả! Ban ngày anh đã làm xong hết ở công ty rồi.
Làm sao bây giờ? guát pát: cam đường quýt mật
Đành phải tìm việc cho mình vậy?
Thân là tổng tài nếu nói anh không có việc để làm thì đương nhiên không thể.
Anh ngồi vào bàn, mở máy tính ra rồi mở mấy tập tài liệu, sau khi xem mấy phút thì bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ cho cấp dưới, tìm việc cho bọn họ làm.
Cố Triêu Hi chuyển một cái ghế đến ngồi cạnh anh, vô cùng nghiêm túc nhìn anh làm việc.
Thịnh Minh Dịch hết hồn, anh sợ cậu lại chui xuống gầm bàn làm chuyện xấu.
Cũng may là không có.
Cố Triêu Hi cũng không xấu xa như vậy, cũng không đói khát như vậy.
Sau khi sắp xếp nhiệm vụ xong Thịnh Minh Dịch lại tìm việc khác để làm, đến hơn mười giờ, anh nhìn thấy người ngồi bên cạnh đã bắt đầu ngáp, nên bảo cậu đi ngủ trước.
Cố Triêu Hi lắc đầu, sau đó bỏ điện thoại xuống, nằm bò ra bàn ý bảo cậu sẽ đợi anh.
Thịnh Minh Dịch sao có thể để vợ thức đêm cùng mình, thế nên anh dỗ dành cậu mấy câu, khuyên cậu đi ngủ trước. Nhưng Cố Triêu Hi không đồng ý. Không còn cách nào khác, anh đành phải kết thúc mấy công việc kia để đi ngủ cùng cậu.
Lúc lên lầu, Thịnh Minh Dịch đi đằng trước. guát pát: cam đường quýt mật
Từng bước từng bước lên lầu, đột nhiên anh nghĩ đến nếu mình không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống, chắc là có thể nhân cơ hội này “khôi phục trí nhớ” đấy nhỉ?
Có nên thử không?
Anh cực kỳ rối rắm.
Hơn nữa hành vi té ngã này, lúc nghĩ trong đầu thì đơn giản đấy, nhưng thực tế lúc làm thì lại có độ khó rất lớn, sẽ có chướng ngại tâm lý, không thể vượt qua sợ hãi.
Tận đến lúc bước đến bậc cầu thang cuối cùng anh vẫn chưa thể hạ được quyết tâm.
Lúc này coi như là kế hoạch thất bại.
Vào phòng ngủ, Cố Triêu Hi ngã xuống giường liền ngủ, không hề câu dẫn anh.
Thịnh Minh Dịch thở ra một hơi, ngủ ngon.
Cả một tuần sau đó, anh đều lấy cớ công việc, trốn tránh lên giường cùng lúc với Cố Triêu Hi. Đối phương mỗi ngày đều ở cùng anh một hai tiếng, sau đó thì bị anh đưa về phòng ngủ.
Đợi đến lúc anh đi ngủ, mỗi lần mở của phòng ngủ ra nhìn thấy bóng dáng Cố Triêu Hi ngủ say, cả đầu anh đều là “tránh được mùng một, không tránh được mười lăm”.
Thôi bỏ đi cứ tránh trước đã. guát pát: cam đường quýt mật
Một tuần sau, Thịnh Minh Dịch phải đi công tác ba ngày.
Lúc ở bên ngoài, anh lại muốn nhanh nhanh về nhà gặp Cố Triêu Hi, lại không dám về đối mặt với cậu.
Lúc đang còn xoắn xuýt thì Thịnh Minh Dịch nhận được điện thoại của lễ tân công ty.
Cô gái ở quầy lễ tân nói: “Thịnh tổng, bên này có một người tự xưng là bạn của cậu Cố, nói là có việc muốn tìm anh.”
“Bạn của cậu Cố?” Thịnh Minh Dịch nhất thời không nhớ ra là ai, “Được, để cậu ta nhận điện thoại.”
Rất nhanh, một giọng nam vang lên. guát pát: cam đường quýt mật
Bên kia vừa thở hồng hộc vừa nói: “Thịnh tổng xin chào, tôi là Tiểu C đồng nghiệp của Cố Triêu Hi… chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”
Thịnh Minh Dịch “Ừ” một tiếng: “Xin chào.”
Tiểu C vô cùng lo lắng nói: “Hướng Hi xảy ra chuyện rồi, cậu ấy bị ngã ở cầu thang nhà anh, bị đập đầu. Bây giờ cậu ấy… hình như… không nhớ ra anh.”
Thịnh Minh Dịch nghi ngờ lỗ tai của mình bị điếc: “Cậu nói gì??? Cho cậu mười vạn, nói lại lần nữa.”
06/12/2021