Cùng Bạn Trai Cũ Diễn Trò

Chương 27: 27: Kiến Nghị Cứ Quỳ Luôn Thôi



– Mật Kết-
Tim Thịnh Minh Dịch ngừng đập, trong đầu đồng thời nhảy ra hai câu hỏi.

“Em ấy nghe thấy rồi?”
“Em ấy không nghe thấy?”
Không đợi anh nghĩ nhiều, Cố Triêu Hi liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, cười nói: “Anh tỉnh rồi.”
Nhưng lại lập tức thu lại nụ cười, đổi thành vẻ mặt oán giận, nói: “Còn biết tỉnh lại?”
Nhìn ra được cậu có chút tức giận, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là cậu đang trách người nào đó vẫn luôn tránh mặt cậu, lúc gặp lại đã nhìn thấy người nằm trong bệnh viện.

Bên ngoài Thịnh Minh Dịch có vẻ như bình tĩnh, nhưng thật ra trái tim lại đang nhảy như đánh trống, cả người anh đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như mình sắp hư thoát đến nơi.

Thật sự anh không thể từ vẻ mặt của Cố Triêu Hi để phán đoán ra cậu có nghe được đoạn nói chuyện của anh và Quan Tuấn Hào hay không.

Mà Quan Tuấn Hào người biết được bí mật kinh thiên động địa kia không dám nói chuyện.

Hắn đứng ở đó, cả người cứng ngắc.

*Đọc truyện tại trang chính chủ wattpad-camduongquytmat hoặc wordpress-danmeimiju
Cố Triêu Hi đi đến bên cạnh giường bệnh, nhìn về phía Quan Tuấn Hào: “Bác sĩ nói thế nào?”
“Bác……! bác sĩ nói phải để cho cậu ta nghỉ ngơi nhiều hơn, ” Quan Tuấn Hào cố gắng nặn ra một nụ cười, “Đã nói với cậu rồi cậu ta sẽ tỉnh lại mà.”
Cố Triêu Hi “Ừm” một tiếng, sau đó lại chuyển sang Thịnh Minh Dịch: “Anh muốn ăn gì? Tôi đi mua cho anh.”
Thịnh Minh Dịch thấp thỏm, sao mà nuốt trôi được nữa.

Miệng anh không mở nổi ra.

Thấy sắc mặt anh không tốt Cố Triêu Hi nhíu mày: “Thật sự không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ sang xem lại không?”
“Không sao, không sao không sao……” Quan Tuấn Hào vội vàng rút ra hai tờ giấy, luống cuống tay chân lau mồ hôi cho người anh em tốt của mình, “Chỉ là thời tiết nóng quá…!cái gì nhỉ, cậu ta mới tỉnh dậy không thể ăn đồ ăn mặn, cậu mua cho cậu ta ít cháo đi.”
Cố Triêu Hi: “……”
Cậu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Quan Tuấn Hào, sau đó đứng dậy: “Vậy tôi đi mua.”
Quan Tuấn Hào tiễn cậu ra ngoài, tận đến lúc nhìn thấy cậu đi xa rồi mới thở ra một hơi: “Làm tôi sợ gần chết! Cậu ấy rốt cuộc–”
“Xuỵt –” Thịnh Minh Dịch đưa một ngón tay lên môi.

“Cậu ấy đi rồi, ” Quan Tuấn Hào đứng ngoài cửa, vừa chú ý hành lang vừa nhỏ giọng hỏi Thịnh Minh Dịch, “Rốt cuộc đây là chuyện gì? Cậu mất trí nhớ lúc nào thế? Không phải, cậu không mất trí nhớ mà, sao cậu lại muốn giả vờ mất trí nhớ?”
Trái tim Thịnh Minh Dịch vẫn đang còn nhảy bịch bịch, anh yếu ớt nói: “Chỗ này không an toàn, để nói sau đi.”
“Tôi ra ngoài, cậu ở trong phòng nói chuyện để tôi đứng bên ngoài xem có thể nghe thấy được không?” Quan Tuấn Hào nói xong thì ra ngoài đóng cửa lại.

Thịnh Minh Dịch nhìn cửa phòng nói: “Có nghe thấy không?”
Không trả lời lại.

wattpad-camduongquytmat
Anh tăng âm lượng lên: “Tuấn Hào? Quan tổng? Ông chủ?”
Vẫn không có tiếng trả lời.

Anh ngẩng đầu, hét: “Quan Tuấn Hào –”
“Nghe thấy rồi!” Quan Tuấn Hào mở cửa ra bước vào, đối chiếu tình hình với anh, sau đó đưa ra kết luận, “Lúc ấy giọng của tôi cũng không lớn, chắc cậu ấy không nghe được đâu.”
Thịnh Minh Dịch gật gật đầu.

Dựa theo tính cách của Cố Triêu Hi, nếu biết anh không mất trí nhớ thì sẽ đau lòng rơi nước mắt ngay lúc ấy, hoặc là cho anh hai cái tát ngay lúc ấy.

“Nhưng mà lúc cậu ấy đi vì sao lại dùng ánh mắt kia nhìn tôi?” Quan Tuấn Hào lo lắng hỏi.

“Chắc là em ấy cảm thấy anh không hiểu chuyện,” Thịnh Minh Dịch lau mồ hôi, “Đáng ra anh nên ra ngoài mua cháo cho anh em tốt…!để bọn tôi ở lại thế giới hai người, chứ không phải để vợ của anh em tốt đi mua…!còn bản thân và anh em tốt lại có thế giới hai người.”
“À –” Quan Tuấn Hào bừng tỉnh đại ngộ, lại hối hận không thôi, “Thật xin lỗi tại tôi căng thẳng quá, tôi không nghĩ ra được.”
Thịnh Minh Dịch an ủi: “Không sao.”
Không lâu sau Cố Triêu Hi đã quay lại, Quan Tuấn Hào lấy cớ rời đi, để cho bọn họ có thế giới hai người.

Cố Triêu Hi mở hộp cơm ra sau đó đỡ Thịnh Minh Dịch dậy.

Thịnh Minh Dịch vội vàng nói: “Để tôi tự ngồi dậy.”
Cố Triêu Hi thấy mặt anh trắng bệch hơi nghi ngờ anh không bưng nổi hộp cơm: “Hay để tôi đút cho.”
Cậu cực kỳ tự nhiên kéo đối phương, rất tự nhiên đút cháo cho anh.

Thịnh Minh Dịch lại vừa ăn vừa lo sợ, tâm hồn treo ngược cành cây làm cháo bị rớt xuống quần áo.

Cố Triêu Hi hết hồn: “Anh bị trúng gió sao? Liệt nửa người? Xin lỗi tôi không biết, anh đừng hoảng, tôi đi tìm bác sĩ!”
Cậu vội vàng đi gọi bác sĩ đến, bác sĩ lại chẳng kiểm tra ra bệnh gì.

wattpad-camduongquytmat
Vẻ mặt Cố Triêu Hi mờ mịt, thậm chí hơi nghi ngờ tính chuyên nghiệp của bác sĩ, cậu đành hầu hạ Thịnh Minh Dịch thay quần áo trước sau đó lại tiếp tục đút cho anh ăn.

Lúc này Thịnh Minh Dịch không còn để rớt cháo ra ngoài nữa.

Nhưng mà anh cũng không ăn được bao nhiêu.

Một bữa cơm ấy anh hoàn toàn không biết mùi vị của bát cháo kia là gì.

Sau khi ăn xong Cố Triêu Hi ngồi xuống bên giường nhìn anh, mặt mày nghiêm túc nói: “Bây giờ chúng ta tính sổ.”
Thịnh Minh Dịch ngay lập tức căng thẳng.

Hai mắt anh tối sầm, nghĩ thầm thôi xong rồi.

“Tôi hơi khó chịu, hôm khác nói đi.” Anh lập tức rúc vào trong chăn, đưa lưng về phía Cố Triêu Hi, bắt đầu trốn tránh hiện thực.

“À.” Cố Triêu Hi đồng ý, “Vậy anh ngủ đi.”
Cậu còn rất quan tâm kéo chăn lại cho anh, sau đó vỗ nhè nhẹ lên chăn.

Thịnh Minh Dịch bị vỗ cho run rẩy.

wattpad-camduongquytmat
“Thôi hay cậu tính đi.” Đau dài không bằng đau ngắn, anh cân nhắc một lúc, với tình trạng bệnh này của mình quỳ xuống cầu xin nói không chừng còn được đối phương tha thứ.

“Vậy giải thích cho tôi chút, ” Cố Triêu Hi nói, “Di chúc là chuyện gì?”
“Cậu nói chuyện ấy sao?” Thịnh Minh Dịch nhất thời thở ra một hơi.

“Anh nghĩ tôi muốn nói gì?” Cố Triêu Hi cảm giác có gì không đúng, “Anh còn có cái khác muốn tính sổ cùng tôi à?”
“Không có, ” Thịnh Minh Dịch nở một nụ cười nhàn nhạt, “Tôi nghĩ cậu muốn tính sổ với tôi chuyện nửa tháng nay không để ý đến cậu.”
Cố Triêu Hi gật gật đầu: “Anh nhắc tôi mới nhớ, cái này cũng phải tính.”
“Xin lỗi, ” Thịnh Minh Dịch nghiêm túc nhận sai, “Đợt vừa rồi bận quá, không phải cố ý không để ý đến cậu, xin cậu hãy tha thứ cho tôi.”
“Thật sự bận hay là giả vờ bận, tự anh biết.” Cố Triêu Hi nói, “Anh xem anh tránh tôi giống như gì ấy, cứ làm như tôi là đứa cuồng theo dõi không bằng…!anh thật sự nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức ngày ngày chặn anh à? Tôi cũng phải làm việc chứ?”
“Thật sự thật sự thật sự xin lỗi, ” Thịnh Minh Dịch thành khẩn nói, “Tôi mời cậu ăn cơm, được không? Hoặc là tôi nấu cơm cho cậu, cậu muốn ăn gì? Chúng ta về nhà bây giờ luôn.”
Anh lật chăn, ra vẻ muốn xuống giường.

wattpad-camduongquytmat
Cố Triêu Hi vội vàng đè anh lại: “Đừng đừng đừng, anh nằm yên đấy, đừng có mà tự dằn vặt nữa.

Chuyện này bỏ đi, không so đo với anh nữa.

Chuyện di chúc thì thế nào? Sao anh lại muốn để hết tiền lại cho tôi?”
“Tôi không biết, ” Thịnh Minh Dịch cười cười, “Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, trong đầu chỉ có một ý niệm…!theo bản năng thì……”
Nói đến nửa chừng, không nói hết là cho đối phương tự hiểu.

Cố Triêu Hi đương nhiên hiểu, người ta ngay lúc sinh tử lại nghĩ đến cậu, còn có thể có ý gì nữa?
Thật ra khi cậu nghe Quan Tuấn Hào kể lại cậu đã nghĩ đến rồi, bây giờ chẳng qua là muốn nghe chính miệng anh nói ra thôi, nghe xong trong lòng cậu lại có chút chua xót.

Cậu cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Anh biết không, bây giờ tôi rất muốn……”
Thịnh Minh Dịch dè dặt hỏi: “Muốn gì?”
“Rất muốn mắng anh.” Cố Triêu Hi siết chặt quần áo của chính mình, âm thanh đè xuống thấp, “Tôi muốn mắng anh vì sao lại không quý trọng cơ thể của chính mình, hại tôi phải lo lắng cho anh.”
“Cậu mắng đi, ” Thịnh Minh Dịch dịu dàng nói, “Cậu cứ mắng thoải mái, tôi sẽ không phản bác lại.”
“Nhưng tôi lại chẳng có tư cách gì cả,” Cố Triêu Hi ngẩng đầu nhìn anh, nhếch môi lộ ra một nụ cười khổ, “Tôi lấy thân phận gì để mắng anh đây?”
Thịnh Minh Dịch cảm thấy ngực mình như bị bắn trúng một mũi tên.

Anh không nên mở miệng, không nên đáp lời cậu.

Nhìn đi, lại chuyển về nan đề kia rồi.

wattpad-camduongquytmat
Nhưng không đợi anh đáp lại Cố Triêu Hi lại tự mình nghĩ thông.

“Thôi bỏ đi, ” cậu cười miễn cưỡng, “Anh không sao là được rồi.

Tôi không nói nữa, anh cũng đừng để ý đến những lời tôi nói, cứ coi như thôi đang lên cơn.

Anh nghỉ ngơi đi.”
Sao có thể không để ý được cơ chứ……!
Thịnh Minh Dịch không biết làm sao, nhìn người này đi lúc nào cũng ép người ta, ép xong lại bảo đừng để ý, sao lại có kiểu như vậy chứ?
Nhưng xét đến cùng thì tất cả những chuyện này đều do anh tự làm bậy, anh cũng không dám đổ tội cho đối phương.

Sau khi nằm ở bệnh viện một ngày thì Thịnh Minh Dịch xuất viện về nhà.

Anh vốn cảm thẩy bản thân chẳng có vấn đề gì cả, cho nên đi làm lại, nhưng Quan Tuấn Hào sau khi nghe được tin này thì ngay lập tức lao vào phòng làm việc đuổi anh về.

“Sắp đến mùng một tháng năm rồi, thôi cứ xem như là cho cậu nghỉ lễ trước.” Quan Tuấn Hào đẩy anh, “Sang với người yêu nhỏ của cậu đi.”
“Em ấy đi làm.” Thịnh Minh Dịch nói, “Chủ yếu là tôi không dám gặp em ấy.”
Anh khóa cửa phòng làm việc lại, pha cho Quan Tuấn Hào một chén trà.

“Anh nói xem, làm sao mới có thể để em ấy biết tôi không mất trí nhớ được đây?”

Vẻ mặt Quan Tuấn Hào mờ mịt: “Tôi muốn hỏi cậu lâu lắm rồi đây, sao cậu lại phải giả vờ mất trí nhớ?”
“Tôi……” Thịnh Minh Dịch nhìn hắn, “Hình như tôi còn chưa nói cho anh biết, em ấy chính là người yêu cũ của tôi.”
Quan Tuấn Hào: “……”
Khóe môi Quan Tuấn Hào giật giật: “Bây giờ tôi đã biết.

Cho nên vì sao cậu lại giả vờ mất trí nhớ?”
“Anh đừng hỏi nữa.” Thịnh Minh Dịch ngửa cổ uống hết nửa cốc cà phê, đắng đến mức nhăn mày nhăn mặt, “Anh chỉ cần nghĩ cách cho tôi là được.”
Quan Tuấn Hào buông tay: “Cậu không nói rõ ràng tiền căn hậu quả ra thì tôi giúp cậu làm sao được?”
“Nguyên nhân cũng không có gì đặc biệt cả, ” Thịnh Minh Dịch đứng lên, bước đến trước cửa sổ sát đất, “Tôi tìm em ấy rất lâu, mãi mới tìm được em ấy nhưng lại không biết đối mặt với em ấy như thế nào, lại lo lắng em ấy nhìn thấy tôi sẽ chạy mất, cho nên mới giả vờ mất trí nhớ, kết quả……”
“Vì sao lại không muốn giả vờ tiếp nữa?” Quan Tuấn Hào lục trong ngăn kéo ra một gói hạt dưa lúc trước Cố Triêu Hi đưa sang.

“Không muốn chơi nữa, lúc ngã bệnh mới ngộ ra một số chuyện.” Thịnh Minh Dịch mệt mỏi nói, “Tôi lo lắng một ngày nào đó tôi đột nhiên chết đi, lại chưa nói rõ với em ấy, thế thì đáng tiếc lắm.”
“Vậy cậu đi nói đi, ” Quan Tuấn Hào cắn hạt dưa, “Đến trước mặt cậu ấy quỳ xuống, ôm lấy chân cậu ấy, dập đầu nhận sai.”
wattpad-camduongquytmat
“Em ấy sẽ không tha thứ cho tôi.” Thịnh Minh Dịch đi đến bên cạnh hắn, nghiêm túc nói, “Chúng ta phải thiết kế ra mấy phương án, nghĩ xem có biện pháp nào thật khéo léo để em ấy biết tôi không mất trí nhớ…! không, không đúng, không thể để em ấy biết tôi không mất trí nhớ, nên nói là, phải thông qua một phương thức cực kỳ cực kỳ hợp lý để tôi khôi phục trí nhớ, nếu tôi khôi phục trí nhớ ngoài ý muốn thì sẽ không xảy ra chuyện gì, em ấy cũng có thể cho tôi một ít cơ hội.”
“Thế này, ” Quan Tuấn Hào hào hứng, “Mùng một tháng năm cậu hẹn cậu ấy đi chơi, cậu mang cậu ấy đến chỗ nào hẻo lánh ấy, tôi phái người đến cướp các cậu, cậu xả thân bảo vệ cậu ấy, sau đó tôi sắp xếp người đánh một gậy vào đầu cậu, đánh cậu ngất đi, ngủ một giấc tỉnh dậy cậu khôi phục lại ký ức luôn.”
Thịnh Minh Dịch dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn: “Được không đấy?”
“Đương nhiên là được rồi!” Quan Tuấn Hào nói, “Tôi xem phim lúc mất trí hay khôi phục trí nhớ phần lớn toàn đập phát vào đầu là xong.

Cái tôi mới nói kia còn có thể giúp cậu khoe ra vẻ anh tuấn của mình, bảo vệ cậu ấy, tạo ra hình tượng cao lớn trước mặt cậu ấy, khiến cậu ấy cảm động.

Vừa nghĩ đến cậu vì muốn cứu cậu ấy mà không nghĩ đến mạng của mình thôi, cậu ấy sao có thể trách cậu được nữa, nhất định sẽ tha thứ cho cậu luôn.”
“Ờ……” Thịnh Minh Dịch gật gật đầu, “Có vẻ có lý đấy, nhưng vấn đề là…!lỡ may một gậy kia lại làm tôi mất trí nhớ thật thì phải làm sao?”
Quan Tuấn Hào: “Cái này……”
Đây đúng là một vấn đề nghiêm túc đấy.

wattpad-camduongquytmat
Thịnh Minh Dịch: “Phương án này không được thông qua.

Cái tiếp theo –”
Quan Tuấn Hào suy nghĩ một lát: “Ờm……!nếu không cậu lên zhihu hỏi đi?”
“Anh đang nói chuyện cười đấy à?” Thịnh Minh Dịch nhìn hắn như đang nhìn một đứa thiểu năng, “Tôi đường đường là một tổng tài, mà lại phải lên zhihu để hỏi vấn đề này?”
Quan Tuấn Hào bắn một hạt dưa về phía anh: “Cậu đường đường là một tổng tài, thế mà lại giả vờ mất trí nhớ lừa bạn trai cũ!!”
Thịnh Minh Dịch nhìn hắn một cái, sau đó nhận mệnh mở máy tính ra, đăng nhập zhihu bắt đầu hỏi.

Tác giả muốn nói:
– Làm sao để khôi phục trí nhớ?
– Thân ái à, kiến nghị cứ quỳ luôn thôi.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cùng Bạn Trai Cũ Diễn Trò

Chương 27: Ôm tôi ngủ



– Mật Kết-

Sáng sớm hôm sau, hai người tỉnh dậy trên một chiếc giường, lúc mở mắt ra vẫn đang còn nằm trong tư thế ôm ấp.

Cố Triêu Hi vô cùng quen thuộc với tư thế thân mật này, lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng lúc này cậu cũng không nhân cơ hội để làm mấy thứ kỳ quái, cố ý trêu trọc đối phương.

*Đọc truyện tại trang chính chủ wattpad-camduongquytmat hoặc wordpress-danmeimiju

Cậu chỉ dụi dụi mắt, nói “Chào buổi sáng”.

Nhìn dưới mắt Thịnh Minh Dịch có một quầng thâm đen, cậu hỏi: “Ngủ không ngon à?”

“Chào buổi sáng.” Thịnh Minh Dịch ngáp một cái, gương mặt mỏi mệt, “Nằm mơ cả đêm.”

Cố Triêu Hi tò mò hỏi: “Mơ thấy gì?”

Thịnh Minh Dịch nghĩ nghĩ, nói: “Quên mất rồi.”

Nhưng thật ra anh cũng nhớ được một chút. Anh mơ thấy mình đến một nơi hư ảo, nơi ấy sao sáng long lanh, có rất nhiều bộ sách đang lơ lửng. Ở đó anh gặp được mấy người xa lạ, bọn họ cũng mất trí nhớ giống anh.

Không đúng, là bọn họ mất trí nhớ.

Còn anh là giả vờ mất trí nhớ. wattpad-camduongquytmat

Mấy người kia tận tình khuyên bảo khuyên anh thật thà thì sẽ được khoan dung, nên nói chân tướng cho Cố Triêu Hi biết sớm.

Chuyện này anh nào dám?

Trong mơ anh còn thấy mình gặp được một vị thần tình yêu, anh đứng dưới gốc cây tương tư lớn cầu nguyện với thần tình yêu, xin ngài phù hộ cho tình yêu của chính mình.

Thần tình yêu đồng ý với anh.

“Tôi phải về công ty sắp xếp công việc một chút, ” Thịnh Minh Dịch ngồi dậy, nói với người bên cạnh, “Cậu thu dọn chút đồ, buổi chiều chúng ta xuất phát, vé máy bay tôi đã đặt rồi.”

Anh xoa xoa đầu cậu, sau đó vén chăn lên xuống giường.

“Ăn sáng đã rồi đi.”

Cố Triêu Hi dậy làm sandwich cho anh, hâm nóng một cốc sữa.

Đợi anh xong thì tiễn anh ra thang máy. wattpad-camduongquytmat

Thang máy từ bên dưới đi lên, từng tầng từng tầng một, lúc thang máy sắp đến nơi, Cố Triêu Hi nói: “Hy vọng lần sau anh chủ động chút.”

Thịnh Minh Dịch không hiểu lắm: “Gì cơ?”

Cửa thang máy mở ra, Cố Triêu Hi hôn lên mặt anh, sau đó quay người vào nhà.

Trước khi đóng cửa, cậu thấy Thịnh Minh Dịch đang ngây người ở đó, hình như vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Lợn.

Trong lòng cậu thầm mắng một câu.

Giây tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên.

Cố Triêu Hi mở cửa ra, Thịnh Minh Dịch xuất hiện ở cửa, hôn lên trán cậu sau đó vội vàng xoay người vào thang máy, rồi đứng trong thang máy vẫy tay với cậu, vừa cười vừa hét: “Đi đây.”

Cửa thang máy đóng lại mang theo người đi xuống.

Cố Triêu Hi cũng đóng cửa lại.

Thời học sinh cậu thường tưởng tượng lúc mình và Thịnh Minh Dịch đi làm rồi sẽ như thế nào, lúc ấy nghĩ rằng buổi sáng hai người tỉnh dậy trong một ổ chăn, nói với nhau câu “chào buổi sáng”, sau đó thay phiên nhau làm bữa sáng. Ăn xong lại hôn tạm biệt ở cửa, sau đó đi làm.

Trong giờ làm sẽ thỉnh thoảng lên mạng nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau vài chuyện tào lao hoặc vài chuyện thú vị trong công việc.

Sau khi tan làm sẽ cùng nhau nấu cơm, ăn xong sẽ dắt chó đi dạo.

Trước đây nghĩ mọi thứ thật đẹp đẽ, chỉ tiếc rằng bọn họ lại không thể kiên trì được đến cùng, không thể tặng cho đối phương món quà chúc mừng nhậm chức, không thể chứng kiến đối phương bước vào xã hội rồi dần dần trưởng thành.

Tất cả những thứ nhìn thấy được chỉ là những thay đổi rất lớn mà thôi.

Mà bây giờ, bọn họ dựa vào loại phương thức này ở bên nhau, tuy giống như trở về quỹ đạo vốn có, nhưng nhiều hay ít cũng có những thứ đã khác.

Buổi chiều Cố Triêu Hi đã dọn đồ xong, đợi Thịnh Minh Dịch đến. wattpad-camduongquytmat

Cậu còn đến tiệm cà phê mạng lúc trước hay đi sau khi gặp lại đối phương, chính là tiệm đối diện với phòng làm việc của Thịnh Minh Dịch, nơi mà có thể nhìn thấy anh.

Nào biết cậu vừa mới bước vào tiệm nhân viên đã chào cậu: “Chào bà chủ ạ.”

“Hả?” Cố Triêu Hi ngơ ngác.

“Vì trước đây ngài thường đến đây, cho nên Thịnh tổng của công ty trò chơi Hồ Quang phía đối diện đã mua lại tiệm cà phê của chúng tôi rồi ạ~” Nhân viên đưa cậu đến chỗ cửa sổ.

Cố Triêu Hi phát hiện chỗ mình hay ngồi lúc trước đã bị sửa lại……

Nơi đó đã sửa thành một căn phòng nhỏ, ngăn ra một chỗ, cửa còn bị khóa lại.

Nhân viên mang chìa khóa đến đưa cho cậu, cậu mở cửa ra, đẩy hành lý vào trong, phát hiện ra bên trong phòng máy tính và ghế đều được nâng cấp lên. Trên bàn còn để gấu bông và một bó hoa baby khô.

Cậu ngồi xuống, mở máy tính ra nhưng lại chẳng biết chơi gì.

Một lúc sau nhân viên gõ cửa mang kem và trà sữa vào cho cậu, trên cốc còn dán một tờ giấy nhớ, phía trên viết “Sắp xong rồi, đợi tôi thêm lúc nữa thôi”.

Là nét bút của Thịnh Minh Dịch. wattpad-camduongquytmat

Cố Triêu Hi quay đầu nhìn tầng bảy nơi đối phương làm việc, có rất nhiều người vào phòng làm việc của anh, rồi rất nhanh lại đi ra.

Thịnh Minh Dịch gọi điện thoại suốt, xem ra đang rất bận.

Ba giờ chiều, cuối cùng anh cũng đứng dậy, bước đến trước cửa sổ sát đất, vẫy tay với cậu.

Cố Triêu Hi lập tức kéo vali rời khỏi quán cà phê, xuống dưới gặp anh. Hai người đến sân bay, sau khi lên máy bay Thịnh Minh Dịch nhấn nhấn ấn đường, có vẻ rất mệt mỏi.

“Anh ngủ một lúc đi.” Cố Triêu Hi nói.

Thịnh Minh Dịch lắc đầu, mở máy tính ra tiếp tục làm việc.

“Có phải đã làm chậm trễ công việc của anh không?” Cố Triêu Hi hơi ngại.

“Tôi là người hẹn cậu mà.” Tay Thịnh Thịnh Minh dịch gõ chữ rất nhanh, “Sẽ xong nhanh thôi, cậu không cần lo lắng.”

Thật sự là như vậy Cố Triêu Hi cũng không còn tự trách nữa.

Đến Tokyo thì trời cũng đã tối. Thịnh Minh Dịch đã đặt khách sạn từ trước, hai người cất đồ xong thì ra ngoài ăn cơm.

“Cậu có muốn thay quần áo không?” Cố Triêu Hi nhìn thấy Thịnh Minh Dịch từ lúc ra khỏi công ty đến giờ vẫn còn mặc tây trang, vẫn luôn cảm thấy anh không giống như đến đây đi du lịch, ngược lại giống như đang đi công tác.

Thế này làm cho cậu cảm thấy có chút áp lực và lo lắng.

“Vẫn chưa kịp thu dọn quần áo, ” Thịnh Minh Dịch nói, “Đi ra ngoài mua đi. Cậu chọn giúp tôi?”

“Được.”

Vì thế nhiệm vụ của tối nay biến thành việc này. wattpad-camduongquytmat

Trước khi ra ngoài Cố Triêu Hi mang theo chiếc máy ảnh lúc trước Thịnh Minh Dịch tặng cậu. Ăn một bữa tối đơn giản sau đó hai người vừa dạo phố vừa tiêu cơm.

Tokyo vào đêm ánh đèn rực rỡ, ráng chiều lấp ló. Cậu cầm máy ảnh chụp mấy cô bé cậu bé mặc đồng phục, chụp dòng người qua lại trên phố, chụp những bước chân vội vã trên đường.

Suốt dọc đường Thịnh Minh Dịch vẫn luôn nghe điện thoại, không ngừng nói xin lỗi với cậu.

Cố Triêu Hi cũng không tức giận. Đều là người trưởng thành, cũng đã đi làm rồi, cậu có thể hiểu được. Hơn nữa bọn họ bây giờ cũng chẳng phải người yêu, cậu không có tư cách tức giận trách móc với đối phương.

Sau khi kết thúc cuộc gọi thứ bảy Thịnh Minh Dịch tắt điện thoại, đưa cậu vào một khu trung tâm thương mại, nhờ cậu chọn quần áo giúp mình.

Cố Triêu Hi vẫn thích làm những việc này, cậu cảm thấy thế này rất tình cảm. Ngày trước bọn họ thường mua quần áo giúp đối phương, cậu rất thích làm dáng cho Thịnh Minh Dịch thật đẹp trai, để anh trở thành tiêu điểm trong trường học. Sau đó cái người đẹp đến mức suất sắc này sẽ chẳng quan tâm đến người khác, chỉ có mình cậu mà thôi, như vậy sẽ khiến cậu nhận được cảm giác thỏa mãn to lớn.

Cậu chọn cho Thịnh Minh Dịch một chiếc áo sơ mi in hoa, một cái quần đùi màu lam, lại chọn thêm giúp anh một đôi tất cao cổ.

Sau khi thay xong nhìn cả người Thịnh Minh Dịch thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng cũng có chút hơi thở đi nghỉ ngơi.

Anh cũng chọn cho Cố Triêu Hi giống mình, thế này giống như hai người đang mặc đồ đôi vậy.

Lúc tính tiền Cố Triêu Hi nói: “Tôi mua cho anh.”

Thịnh Minh Dịch đương nhiên không thể chấp nhận, cuối cùng nói một hồi lại trở thành hai người mua giúp nhau.

Sau khi quay lại khách sạn, Thịnh Minh Dịch mở điện thoại lên xử lý công việc. Cố Triêu Hi đi tắm.

Quan Tuấn Hào nhắn wechat hỏi: 【 Thế nào? Có cần tìm người đánh cậu không?? 】

Thịnh Minh Dịch: 【…… Muốn đổi tổng tài thì cứ nói thẳng. 】

Quan Tuấn Hào: 【 Cậu biết tôi đang nói gì mà! Tôi muốn giúp cậu khôi phục trí nhớ đấy! Những thứ nói trước kia cậu quên rồi à? 】

Thịnh Minh Dịch: 【 Không quên, nhưng mà cách của anh không được bình thường. 】

Quan Tuấn Hào: 【 Sao lại không được bình thường? Trong phim toàn diễn như thế. Khá là thú vị đấy chứ! 】

Thịnh Minh Dịch: 【 Biết rồi, anh chẳng qua thấy vui thôi chứ gì. Có phải anh cũng đến Nhật Bản rồi đúng không? Anh định cosplay hắc bang đánh tôi một gậy à? 】

Quan Tuấn Hào: 【…… Sao cậu lại biết? Nhưng chủ yếu là tôi sợ người khác không biết nặng nhẹ, đánh cho cậu ngốc luôn. 】

Thịnh Minh Dịch: 【 Anh thì biết nặng nhẹ? 】

Anh thật sự không muốn nói chuyện với Quan Tuấn Hào. wattpad-camduongquytmat

Trong phòng có hai chiếc giường, Cố Triêu Hi tắm xong thì leo lên một chiếc, Thịnh Minh Dịch tắm xong thì cũng leo lên chiếc còn lại, không nghĩ đến đối phương lại có ý kiến.

“Anh có ý gì?” Cố Triêu Hi ngẩng đầu nhìn anh, “Tối hôm qua còn ngủ cùng nhau, đêm nay lại thế này? Nếu thế này cần gì phải ra đi chơi cùng nhau nữa?”

Thịnh Minh Dịch vội vàng lật chăn ra chạy sang giường cậu.

Anh vừa mời vào chăn, Cố Triêu Hi đã luồn tay vào trong áo anh.

Thịnh Minh Dịch giật mình, vội vàng đè tay cậu lại.

Cố Triêu Hi lập tức rút tay lại, quay người đưa lưng về phía anh.

“Haizz……”

Thịnh Minh Dịch không biết làm sao.

Anh dịch lại gần nắm lấy vai đối phương, nhẹ nhàng lật cậu lại.

“Hôm nay mệt lắm rồi…… để hôm khác được không?”

Cố Triêu Hi quay đầu lại nhìn anh, giọng nói có chút tủi thân: “Vậy có thể ôm tôi ngủ không?”

Yêu cầu này vẫn có chút…… làm khó.

Nhưng Thịnh Minh Dịch thật sự không thể từ chối.

Anh cũng rất muốn ôm cậu.

Thậm chí còn muốn thế này thế kia với cậu, nhưng anh không dám.

Anh dang rộng vòng tay, Cố Triêu Hi lập tức quay người qua dựa vào lồng ngực anh, cánh tay khoác lên người anh, mặt dựa vào ngực anh, nhẹ nhàng cọ cọ, dáng vẻ cực kỳ biếng nhác.

Cái này quá là nguy hiểm. wattpad-camduongquytmat

Thịnh Minh Dịch cảm thấy bản thân sắp tiêu rồi.

Đáy lòng anh như có một đốm lửa.

Nhưng anh không thể phát tác, không thể để lửa bùng lên, anh đang phải điên cuồng kìm nén lại nóng nảy của chính mình.

Chuyện này quá đau khổ……

Thịnh Minh Dịch cho rằng trên thế giới này không có chuyện gì đau khổ bằng việc ôm bạn trai cũ nhưng không thể nói với em ấy mình yêu em ấy.

Bây giờ anh chính là một người đau khổ nhất trên thế giới này.

Loại đau khổ này vẫn kéo dài cho đến hết cả hành trình.

Hai người mặc quần áo mùa hè, bắt đầu du lịch Nhật Bản. Hoặc nói là Cố Triêu Hi đi dạo Thịnh Minh Dịch lo lắng. Anh xoắn xuýt lâu lắm rồi, nghĩ ra cả đống phương án, cuối cùng không thể không thừa nhận, cứ trực tiếp quỳ xuống xin lỗi, thẳng thắn thì mới nhận được sự khoan hồng lớn nhất.

Những cách khác bất luận như thế nào dù nhiều hay ít cũng mang tính chất lừa gạt.

Anh cân nhắc, mình không thể tiếp tục lừa đối phương nữa. wattpad-camduongquytmat

Vì thế, lúc ở tháp Tokyo, cuối cùng Thịnh Minh Dịch cũng quyết định ngả bài với cậu.

“Triêu Hi, tôi có lời muốn nói cới cậu nói.”

“Hả?” Cố Triêu Hi cười, “Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”

“Vậy cậu nói trước đi.” Thịnh Minh Dịch rất phong độ.

“Hay anh nói trước đi.” Cố Triêu Hi nói, “Tôi phải căn cứ vào những lời anh nói để quyết định xem tôi phải nói gì.”

“Tôi cũng vậy.” Thịnh Minh Dịch nói, “Cậu trước.”

“Được rồi.” Cố Triêu Hi dừng lại một chút, sau đó nhìn anh, cực kỳ nghiêm túc nói, “Tôi vẫn muốn nói với anh về quan hệ của chúng ta. Anh thích tôi, đúng không?”

Thịnh Minh Dịch do dự một chút, sau đó gật đầu.

“Em cũng thích anh,” Cố Triêu Hi nói, “Em muốn chuyển chính thức. Em muốn chúng ta chính thức yêu đương. Anh không cần nghĩ đến những chuyện đã qua nữa, sau này cũng đừng nhắc đến nữa, chúng ta cứ coi như là một bắt đầu mới, được không?”

Thịnh Minh Dịch: “……”

Anh tính ngả bài, em lại bảo anh đừng nói nữa???

Đương nhiên là–

“Được!”

15/11/2021


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.