Đúng lúc hoàng hôn vừa tắt, đúng lúc màn đêm buông xuống, đúng lúc có thể làm một vài việc không thích hợp làm vào ban ngày.
Cố Triêu Hi ngoan ngoãn nằm ở đó, mặc cho Thịnh Minh Dịch cở quần áo cậu ra.
Anh cũng tự cởi quần áo mình.
wattpad-camduongquytmat
Hai người đã lâu lắm rồi không làm, cơ thể đều rất thành thật.
Nhưng Thịnh Minh Dịch vẫn rất dịu dàng, anh từ trước đến nay vẫn luôn dịu dàng như vậy, không hề thô bạo mà từ trên xuống dưới, từng bước từng bước, giống hệt như trước đây, trán, mắt, môi…!tất cả mọi nơi đều được anh nâng niu, làm cho người ta có một loại cảm giác được yêu được trân trọng.
Cố Triêu Hi không nhịn được ngửa mặt lên phát ra âm thanh thở dốc.
*Đọc truyện tại trang chính chủ Wattpad-camduongquytmat hoặc wordpress-danmeimiju
Thịnh Minh Dịch vẫn còn giữ lại thói quen như trước đây – khi bọn họ còn là người yêu, một vài thói quen khi anh lên giường.
Nhưng thói quen này dễ dàng làm cho Cố Triêu Hi nổi lên hứng thú, khiến cậu nhanh chóng vứt hết lí trí, hưởng thụ tất cả, nhưng lại vì thế mà khiến cho cậu phiền não — bởi vì rõ ràng là Thịnh Minh Dịch đang dựa theo thói quen hầu hạ bạn trai cũ của anh cho cậu.
Tuy rằng cậu chính là cậu, nhưng cậu của bây giờ chỉ là thế thân của cậu thôi.
Người là cùng một người, nhưng nói đến cùng thì không giống nhau.
Cố Triêu Hi có một loại cảm giác giống như mình đang đội mũ xanh cho chính mình.
Cái này đúng là……!vừa chua vừa sướng.
Cậu muốn hỏi còn có thể chơi như vậy sao?
Trên thực tế bọn họ đã như vậy rồi.
Sự tình sao lại phát triển đến bước này, có lẽ ai cũng không thể nói rõ được.
Hơn nữa cũng đã lăn vào một chỗ rồi, còn xoắn xuýt những thứ này nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cậu thật sự đã không còn lại bao nhiêu lí trí để suy nghĩ những thứ kia nữa.
Thịnh Minh Dịch không ngừng hôn xuống.
Một tay Cố Triêu Hi đè lên đầu anh, ngón tay không tự chủ được cong lại, nắm lấy tóc anh, một tay khác không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng thì bám vào tấm lưng cường tráng của anh, không khống chế được lực.
Bọn họ không bật đèn, cũng không đóng cửa sổ, bóng đêm bên ngoài cửa sổ tiến vào phòng, rải lên da thịt lộ ra bên ngoài, kích hoạt những cảm xúc không thể kiểm soát được trong ngày xuân.
Tấm dèm bay lên rồi lại hạ xuống, không ngừng lay động.
Cố Triêu Hi không nhịn được nghĩ, có bị nhìn thấy không nhỉ? Chắc không có ai vô vị đến mức đó đâu? Có nên bảo Thịnh Minh Dịch ra đóng cửa sổ lại không?
Thôi bỏ đi, bỏ đi, mặc kệ vậy.
wattpad-camduongquytmat
Cậu biết chỉ cần cậu nhắc, Thịnh Minh Dịch nhất định sẽ làm.
Nhưng cậu tạm thời không muốn để anh rời khỏi mình, cho nên cứ bỏ qua việc này, sướng đã rồi nói tiếp.
Về phần sướng xong rồi phải đối mặt với chính mình, đối mặt với đối phương như thế nào thì…!quan tâm đến làm mẹ gì.
Thịnh Minh Dịch vẫn giống như trước đây, vô cùng ga lăng để cậu thoải mái trước rồi mới bắt đầu giải quyết nhu cầu của chính mình.
Anh lau lau khóe môi: “Có đồ dùng không?”
“Không có.” Cố Triêu Hi thở hồng hộc nói, “Tôi độc thân, làm sao có thể có mấy thứ kia? Anh cứ vào luôn đi, tôi không sợ đau.”
Thịnh Minh Dịch không nghe cậu, đứng dậy tìm đồ để thay thế, không lâu sau anh tìm thấy một lọ dưỡng da tay trong phòng tắm.
Anh kiên nhẫn bôi bôi ở chỗ kia, Cố Triêu Hi cũng cũng không quên quan tâm đến chú chim của tổng tài.
Sau mười phút, anh tự mình nâng bé chim đến trước hốc cây, đang định thả nó vào trong thì cậu đột nhiên tránh đi, sau đó đặt một câu hỏi —
“Bây giờ rốt cuộc là anh thích tôi hay vẫn xem tôi là thế thân mối tình đầu của anh??”
Đây đúng là một vấn đề nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn được nữa.
Cả người Thịnh Minh Dịch khó chịu.
Cố Triêu Hi đạp chân lên đùi anh, nhẹ nhàng cọ cọ, thong thả nói: “Nghĩ cho kỹ rồi trả lời nha.
Nếu anh chọn tôi, vậy chứng tỏ anh phản bội lại mối tình đầu của mình; nếu anh chọn mối tình đầu thì chứng tỏ anh đang lừa gạt tình cảm của tôi đấy ngài Thịnh ạ.”
Thịnh Minh Dịch áp chế lửa giận: “Cậu cố ý?”
“Sao anh lại có thể nói tôi như vậy chứ?” Cố Triêu Hi dùng giọng điệu tủi thân nói, “Tôi cũng chỉ muốn xác nhận tấm lòng của anh thôi mà…!cái này cũng sai sao?”
Thịnh Minh Dịch hít sâu một hơi: “Cậu không thể xác nhận trước khi tôi phục vụ cậu được à?”
“Không thể nha, ” chân Cố Triêu Hi không an phận cọ loạn trên đùi anh, “Anh nghĩ tôi ngốc sao? Đương nhiên phải đợi tôi sướng xong rồi mới xác nhận chứ.”
Hô hấp của Thịnh Minh Dịch ngưng trệ, lập tức đẩy chân cậu ra, sau đó tức giận xuống khỏi giường, nhặt quần áo của mình lên đi ra ngoài.
Không lâu sau tiếng đóng cửa vang lên, âm thanh nặng nề, gần như có thể đạt đến trình độ làm phiền người khác, có thể thấy rằng người nào đó đang rất tức giận.
Cố Triêu Hi sờ soạng trong bóng tối xuống giường, đầu tiên là kéo cửa sổ, sau đó là bật đèn, phát hiện trên giường loạn tùng phèo lên, nhìn có vẻ rất là kịch liệt, nhưng trên thực tế thì chẳng xảy ra chuyện gì kịch liệt cả.
Chỉ có mình cậu sướng mà thôi.
Ha.
ha.
ha.
Cả người toàn là mồ hôi, cậu xoay người đi tắm.
Nhớ đến dáng vẻ tức giận của Thịnh Minh Dịch cậu lại vui, không nhịn được ngâm nga vài câu hát trong phòng tắm.
Chơi vui thật.
Tự đội nón xanh cho mình vui thật, trêu chọc bạn trai cũ vui quá.
Tối hôm ấy Cố Triêu Hi ngủ rất ngon.
wattpad-camduongquytmat
Hôm sau là thứ bảy không cần phải đi làm, sau khi tỉnh dậy cậu lật chăn ra phát hiện trên người mình quả nhiên có một đống dâu, cậu bước đến trước gương soi, trên cổ cũng có.
Đây là tác phẩm của Thịnh Minh Dịch.
Cậu rất muốn đi trêu anh, vì thế cậu gọi điện cho lễ tân của công ty trò chơi Hồ Quang, biết được Thịnh Minh Dịch đang làm việc, cậu ra ngoài mua ít đồ ăn, nghiêm túc chuẩn bị cho anh một bữa ăn tình yêu, sau đó thay một cái áo phông, bên ngoài mặc một cái áo khoác bò, thần thanh khí sảng ra khỏi nhà.
Tầm khoảng mười một giờ bốn mươi phút, Cố Triêu Hi đến tòa nhà công ty trò chơi Hồ Quang, sau khi qua cửa của chị gái lễ tân ở sảnh tầng một cậu lên thẳng trên lầu.
Khu làm việc tầng bảy vắng vẻ, cậu dễ dàng đi vào, đến bên ngoài phòng làm việc của Thịnh Minh Dịch, không nghĩ đến bên trong lại có không ít người, hình như là đang họp.
Thịnh Minh Dịch đang nói gì đó với cấp dưới.
Cố Triêu Hi cách tấm thủy tinh vẫy tay với anh.
Thịnh Minh Dịch lập tức chú ý đến cậu, nhưng làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói.
Nhóm nhân viên cũng rất nhạy bén chú ý đến ánh mắt của anh, nhưng không một ai dám quay đầu lại nhìn.
Cố Triêu Hi cũng không thèm kiêng nể gì nhìn ngắm dáng vẻ làm việc của đối phương.
Hôm nay Thịnh Minh Dịch vẫn mặc tây trang, bên trong là áo sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, cái được gọi là áo mũ chỉnh tề chính là đây.
Hoàn toàn không thể liên tưởng được anh và cái người tức giận tối hôm qua là một.
Nửa giờ sau, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.
wattpad-camduongquytmat
Nhân viên lần lượt đi ra ngoài, hai tay Cố Triêu Hi ôm bữa ăn do mình chuẩn bị đứng ngoài cửa, ngoan ngoãn vẫy tay chào hỏi mọi người, nói với bọn họ: “Chào buổi trưa.”
Tất cả mọi người đều chú ý đến vết hôn hung bạo ở trên cổ cậu, sau đó lộ ra nụ cười ẩn ý.
Tận đến lúc mọi người đi hết Cố Triêu Hi với bước vào.
“Hello hello, ăn cơm thôi.” Cậu cười chào hỏi với Thịnh Minh Dịch, bỏ bữa ăn lên bàn anh, “Hôm nay là bữa ăn tình yêu mang hương vị của mối tình đầu, xin mời ngài dùng bữa, chúc ngài ngon miệng.”
Thịnh Minh Dịch nhìn cậu một cái, cầm điện thoại lên gọi một cuộc gọi nội tuyến, nói vào điện thoại: “Ai cho phép các người để người lạ vào công ty? Ngày mai các người không cần đến làm nữa.”
“Này!” Cố Triêu Hi vội vàng giải thích, “Không liên quan đến chị gái lễ tân! Là tôi nói với mấy cô ấy tôi là người yêu của anh, mấy cô ấy mới cho tôi vào.”
Thịnh Minh Dịch bỏ điện thoại xuống, không thèm quan tâm đến cậu, bắt đầu xử lý công việc của mình.
“Trước kia chính anh gọi tôi đến công ty, sao giờ tôi lại là người lạ rồi?” Hai tay Cố Triêu Hi chống lên bàn làm việc, nhìn anh chằm chằm, “Chẳng qua là không để cho anh sướng thôi, có cần phải không thèm nhìn tôi như vậy không?”
Nói xong cậu đột nhiên lách đến bên cạnh Thịnh Minh Dịch, ngồi xổm xuống, vươn tay về phía anh, bắt đầu trò đùa dai.
Thịnh Minh Dịch kinh hãi, lập tức đẩy tay cậu ra, trượt ghế tránh sang bên cạnh: “Cậu làm gì?”
Cố Triêu Hi ngửa đầu nhìn anh: “Bồi thường cho anh.”
Sắc mặt Thịnh Minh Dịch tái xanh: “Không cần.
Mau đứng lên.”
“Không cần xấu hổ đâu.” Cố Triêu Hi đặt tay lên đùi anh, chớp chớp đôi mắt ngây thơ hồn nhiên, bắt đầu nhập diễn, “Tối hôm qua là em sai, em không nên tích cực như vậy…!dù sao em đã yêu anh rồi, mặc kệ anh xem em là ai, em sẽ không để ý.
Anh cũng không cần xoắn xuýt nữa, được không?”
Miệng cậu thì bắn liên thanh, tay thì không an phận.
wattpad-camduongquytmat
Thịnh Minh Dịch nhíu mày: “Buông tay.”
“Không, ” Cố Triêu Hi hơi dùng sức, “Trừ phi anh đồng ý với em không đuổi việc mấy chị gái dưới lễ tân.”
Thịnh Minh Dịch cầm điện thoại lên lại gọi cho lễ tân: “Cảm ơn các cô đã nỗ lực vì công ty, ngày mai mời mọi người tiếp tục đi làm bình thường, cảm ơn.”
Mục đích đã đạt được, Cố Triêu Hi cuối cùng cũng buông tay ra.
Cậu đang định đứng lên thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Quan Tuấn Hào.
“Hi, Thịnh tổng.”
Quan Tuấn Hào bước vào phòng.
Thịnh Minh Dịch không biết làm sao, luống cuống tay chân đẩy Cố Triêu Hi.
Cố Triêu Hi vì thế cẩn thận từng li từng tí chui vào gầm bàn của anh, không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cũng may bàn làm việc của Thịnh Minh Dịch có tấm chắn, cái tấm chắn kia che hết được từ trên xuống đến mặt đất, người khác nếu không đến bên cạnh anh cúi đầu nhìn xuống thì nhất định sẽ không phát hiện ra bên dưới gầm bàn có người.
Cố Triêu Hi trốn dưới gầm bàn nghe thấy bên trên bàn truyền đến âm thanh.
Quan Tuấn Hào hình như là đưa đồ gì đó cho Thịnh Minh Dịch, Thịnh Minh Dịch nói cảm ơn.
“Tôi nghe lễ tân nói người yêu của cậu đến đây.” Quan Tuấn Hào hỏi, “Người đâu?”
Thịnh Minh Dịch nói: “Đang nghỉ trưa trong phòng, chút nữa sẽ đi.”
Chó má.
wattpad-camduongquytmat
Cố Triêu Hi chọc chọc chân Thịnh Minh Dịch, ý bảo: “Tôi ở đây.”
Trong lòng cậu nghĩ nếu như Quan Tuấn Hào mà mở cửa thì toi đời, nhưng tên này hình như không có ý định ấy.
Cẩn thận nghĩ lại thì ngài Quan cũng chẳng có lý do gì để mở cửa phòng nghỉ ra nhìn vợ của bạn tốt cả đúng không?
“Đang cuối tuần, cậu ấy ở lại bao lâu cũng không sao, cậu không cần phải cậu nệ như vậy.
Đây là bữa ăn tình yêu cậu ấy tặng cậu à?” Quan Tuấn Hào rất tự giác nói nhỏ xuống, “Cậu không ăn sao? Ăn trước đi, ăn xong lại làm việc tiếp.
Cậu như vậy làm tôi ngại lắm……!có phải công việc bận quá, làm cậu không có thời gian yêu đương?”
“Không, ” Thịnh Minh Dịch mở hộp cơm ra, “Cậu ăn chưa?”
“Vẫn chưa, vốn dĩ muốn tìm cậu đi ăn cùng, không nghĩ đến lại có người đã chuẩn bị cơm cho cậu rồi.” Quan Tuấn Hào thở dài, mang theo vài phần hâm mộ ghen tị, “Cho nên cậu muốn cho tôi một nửa bữa ăn này sao?”
Thịnh Minh Dịch nói: “Tôi gọi cơm giúp cậu.”
Anh thật sự gọi cho Quan Tuấn Hào một phần cơm bên ngoài, cơm được đưa đến rất nhanh, sau đó hai người tự ăn của mình, ăn xong bắt đầu nói công việc..
– Mật Kết-
“Không được.”
Thịnh Minh Dịch rút tay mình ra: “Cậu đi ngủ đi, tôi còn công việc phải làm.”
Nói xong thì vào thư phòng.
Anh vừa nói mình phải làm việc thì Cố Triêu Hi cũng không trêu anh nữa, ngược lại còn hâm nóng một cốc sữa bò mang vào thư phòng, đặt lên bàn cho anh, sau đó chuyển ghế, nằm bò ra bàn nhìn anh.
Nhưng lại thấy Thịnh Minh Dịch ngồi ngẩn ngơ trước máy tính, không mở gì ra cả.
Một cơn mưa xối xả bất chợt rơi xuống, rào rào rơi vào trái tim anh, khiến cho Thịnh Minh Dịch tâm loạn như ma.
Cố Triêu Hi đứng dậy đi đóng cửa sổ. wattpad-camduongquytmat
Rồi ra ngoài lấy cái áo khoác vào choàng lên cho Thịnh Minh Dịch, sau đó lại tiếp tục ngồi cùng anh.
Nếu bọn họ là một đôi vợ chồng, cảnh tượng này chắc chắn sẽ ấm áp lắm. Vợ cùng mình làm việc, người đàn ông nào cũng sẽ hăng hái hơn rất nhiều.
Nhưng bọn họ không phải vợ chồng, cũng chẳng phải người yêu.
Một lúc sau Thịnh Minh Dịch quay đầu nhìn người bên cạnh mình: “Xin lỗi, cậu ở đây tôi không thể làm việc được.”
“Tôi quấy nhiễu trái tim anh sao?” Cố Triêu Hi đứng lên, cười nói, “Xin lỗi xin lỗi, là lỗi của tôi, vậy tôi đi ngủ đây.”
Đợi đến lúc cậu rời khỏi thư phòng Thịnh Minh Dịch đứng dậy khóa cửa lại, sau đó quay lại chỗ máy tính, hai tay chống đầu trầm mặc một lúc, sau đó dùng sức xoa xoa mặt mình.
Bực bội.
Cực kỳ bực bội.
*Đọc truyện tại trang chính chủ wattpad-camduongquytmat hoặc wordpress-danmeimiju
Anh bưng cốc sữa lên uống, uống được một nửa lại nghĩ đến mấy nội dung không được hài hòa cho lắm, bỗng nhiên không uống nổi nữa.
Đúng là tự tạo nghiệp chướng.
Hai tay Thịnh Minh Dịch đặt trên bàn phím, mở trang tìm kiếm ra, anh nhập vào ba chữ “bạn trai cũ”, lại xóa đi, đổi thành –“Mất trí nhớ”, sau khi xem sơ qua một lượt kết quả tìm kiếm anh lại tìm mấy thứ như “tôi mất trí nhớ” “sau khi mất trí nhớ” “làm sao để hồi phục trí nhớ” “tôi rốt cuộc yêu ai” “tôi có được tính là trai đểu không”.
Một đống các kết quả loạn tùng phèo hiện ra trang chủ, anh xem rất nhiều, còn tìm ra khá nhiều tiểu thuyết. Cái gì mà《 Sau khi mất trí nhớ yêu đương với tổng tài 》, 《 Sau khi mất trí nhớ gả vào nhà giàu》, 《 Sau khi mất trí nhớ tôi nổi tiếng rồi 》…… Nguyên nhân mất trí nhớ của nhân vật chính trong mỗi truyện không giống nhau, câu truyện nào cũng khá là ly kỳ.
Đọc tiểu thuyết đến tận ba giờ sáng, Thịnh Minh Dịch thật sự không thể thức được nữa mới tắt máy tính lên lầu đi ngủ.
Quả nhiên Cố Triêu Hi đang nằm trên giường anh, chỉ nằm bên phải, để lại cho anh một chỗ rộng.
Thịnh Minh Dịch ngồi xuống giường, nhìn cậu một lúc, không nhịn được vươn tay ra vuốt ve gương mặt cậu.
Đang vuốt anh lại nghĩ đến câu hỏi mà Cố Triêu Hi hỏi hôm trước, nên không dám vuốt nữa, vội vàng rút tay lại.
Tuy rằng đối phương nói không để ý anh rốt cuộc yêu ai, nhưng anh cũng không phải ngốc, đương nhiên biết người ta chỉ nói vậy thôi, trong lòng nhất định sẽ cực kỳ để ý đến lựa chọn của anh.
Đừng thấy người nào đó bây giờ đang nhiệt tình như lửa, yêu thương nhung nhớ, dùng đủ loại câu dẫn với anh, nhưng anh biết tất cả chỉ là thử mà thôi!
Thử thì thôi không tính đến, nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là dù anh có chọn như thế nào thì cũng là sai.
Người khác đặt câu hỏi cần đáp án, Cố Triêu Hi đặt câu hỏi là cần mạng.
Thịnh Minh Dịch thở dài. wattpad-camduongquytmat
Trong lúc anh vô tình quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện ra trên tủ đầu giường của mình có thêm hai món đồ.
– – đồ dùng quan trọng cho cuộc sống hài hòa.
Trước khi Cố Triêu Hi ngủ còn cố ý để hai thứ đồ này ở đây.
Đây là ám chỉ trần trụi, là bẫy rập.
Âm hiểm, quá âm hiểm.
Thịnh Minh Dịch vội vàng cầm lấy hai món đồ kia vứt vào thùng rác, sau đó sang phòng bên cạnh tắm rửa rồi ngủ.
Nằm xuống không bao lâu anh lại bò dậy quay lại phòng ngủ chính, dùng điện thoại soi sáng thùng rác, bắt đầu lục lọi, muốn nhặt lại hai món đồ kia đặt về chỗ cũ.
– – nhưng tìm nửa ngày vẫn không tìm được.
“Đang tìm gì vậy?”
Giọng nói của Cố Triêu Hi thình lình vang lên.
Thịnh Minh Dịch hoảng sợ, ngồi bệt xuống đất.
“Tôi……”
“Ở đây.” Cố Triêu Hi nghiêng người kéo ngăn kéo ra, nhìn anh, nói, “Cho nên anh thích làm mấy việc này với tôi sau khi tôi ngủ sao?”
Thịnh Minh Dịch nhặt hết rác bỏ lại vào thùng: “Cậu đừng nói linh tinh.”
“Chậc chậc chậc, ” Cố Triêu Hi nhoài người trên giường thong thả đung đưa chân, “Không ngờ anh lại là loại người này.”
Mặt Thịnh Minh Dịch tái xanh: “Tôi cũng không ngờ cậu là loại người này.”
Dọn sạch rác xong anh đứng dậy, muốn đi ngủ nhưng Cố Triêu Hi lại kéo lấy góc áo anh.
“Chúng ta nói chuyện.”
“Ngủ.”
“Vậy tôi về đây.” Cố Triêu Hi lật chăn ra muốn xuống giường.
“Đừng đi, ” Thịnh Minh Dịch theo bản năng đè cậu lại, rồi lại cảm thấy câu “đừng đi” của mình hơi kỳ lạ, vì vậy lại bổ xung thêm một câu, “Muộn lắm rồi.”
Cố Triêu Hi cố chấp muốn đứng dậy. wattpad-camduongquytmat
Thịnh Minh Dịch lại đè vai cậu xuống: “Bên ngoài đang mưa.”
“Mưa thì làm sao?” Ánh sáng trên màn hình điện thoại tắt đi, căn phòng chìm vào bóng tối, Cố Triêu Hi nói, “Trời mưa thì tôi có thể không hiểu rõ ràng không biết gì cả mà ở nhà anh sao?”
Cậu dùng sức đẩy đối phương ra, Thịnh Minh Dịch không còn cách nào khác chỉ có thể đưa tay ra ngăn.
Hai người lôi lôi kéo kéo, cố chấp như nhau. Một người muốn đi, một người muốn ở.
Một lúc sau một tiếng sấm vang lên làm Cố Triêu Hi giật mình, Thịnh Minh Dịch nhân cơ hội nhét cậu vào trong chăn, bản thân cũng vào theo, ôm chặt lấy cậu đề phòng cậu chạy trốn.
“Tôi……” Cố Triêu Hi muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị tiếng sấm dọa cho rụt cổ lại, theo bản năng chui vào lòng anh.
Nói ra thì hơi mất mặt nhưng cậu thật sự rất sợ sấm sét…..
Thịnh Minh Dịch còn nhỏ giọng cười trên đỉnh đầu cậu.
Cố Triêu Hi không nhịn được cho anh một đấm, nhưng vốn dĩ cậu đang bị ôm nên không thể dùng sức được, một quả đấm không đau cũng chẳng ngứa, ngượclại lại giống như tán tỉnh ve vãn.
“Tôi đi kéo rèm cửa sổ.”
Thịnh Minh Dịch buông cậu ra, nâng chăn lên vượt qua người cậu đi đến chỗ cửa sổ kéo rèm, sau đó quay lại đẩy đẩy cậu: “Cậu ngủ bên trong.”
Cố Triêu Hi lăn vào phía trong, để chỗ cho anh. wattpad-camduongquytmat
Thịnh Minh Dịch lên giường, nghiêng người chủ động ôm cậu vào lòng, kéo đầu cậu vào trước ngực mình, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, nói với cậu: “Ngủ đi, đừng sợ, nếu nó đánh cũng sẽ đánh tôi trước, không đánh vào cậu đậu.”
“Đương nhiên phải đánh anh trước, ” Cố Triêu Hi oán giận nói, “Cái này anh…… anh……”
Cậu nghiến răng ngiến lợi nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời nói nặng lời nào cả.
Bên ngoài tiếng sấm không dứt, cái ôm của Thịnh Minh Dịch lại thật vững vàng, cậu không nhịn được hỏi: “Bây giờ anh không sợ mối tình đầu của anh để ý à?”
“Cậu không nên hỏi những loại cậu hỏi này ở những lúc như thế này đâu?” Thịnh Minh Dịch hơi hơi cúi đầu, “Cậu muốn ngủ một mình à?”
“Là tôi sai.” Cố Triêu Hi vội vàng ôm lấy đối phương, còn gác cả chân lên người anh.
Một lát sau cậu lại nói: “Thật ra anh không cần phải như vậy đâu…… con người đều phải hướng về phía trước, người ta cũng không còn nữa, anh cũng không thể thủ tiết mãi được đúng không? À không đúng, anh là công… dù sao cũng là ý đó. Người khác còn yêu đến mười mấy lần ấy chứ, anh mới lần thứ hai thì có là gì? Anh không cần thiết phải tự trách, không cần xoắn xuýt. Anh nên bước ra ngoài, ôm lấy tương lai, cũng ôm lấy tôi. Hãy tin rằng chỉ cần anh vui vẻ hạnh phúc thì mối tình đầu của anh cũng chúc phúc cho anh.”
“Không đâu, ” Thịnh Minh Dịch nói, “Tính chiếm hữu của em ấy rất mạnh, nhất định sẽ nguyền rủa chúng ta.”
“Sao lại hẹp hòi thế.” Cố Triêu Hi thuận miệng nói, “Sao anh lại thích được người như vậy cơ chứ?”
“Không cho phép nói xấu em ấy.” Thịnh Minh Dịch thế mà lại tức giận, “Càng không được nói xấu em ấy ở trên giường tôi.”
Cố Triêu Hi: “……”
Tôi bị mắng vì nói những điều không tốt về bản thân?
Còn công lý nữa không hả?
Cậu muốn nhảy lên đánh người, nhưng mà bên ngoài lại đánh một tiếng sấm rõ to, nên đành phải uất ức.
“Xin lỗi……” Cậu nhẹ nhàng kéo kéo áo đối phương, ăn nói nhỏ nhẹ khép nép, “Tôi không cố ý đâu, tôi chỉ là… chỉ là có chút ghen tị với cậu ta… có phải tôi cũng không được ghen tị với cậu ta không? Nhưng tôi thật sự có chút ghen tị… tôi ghen tị cậu ta khiến cho anh nhớ mãi không quên, khiến anh nhìn trúng tôi, khiến anh không thoát ra được bóng ma ấy, ôm lấy tương lai… tôi biết tôi không bằng cậu ấy, tôi chỉ là…..”
Tủi thân. wattpad-camduongquytmat
Cố Triêu Hi cảm thấy mình nghe mình nói xong cũng muốn khóc luôn.
Hèn mọn, bây giờ đúng là rất hèn mọn.
Tiểu thuyết không hề lừa người, bạch nguyệt quang đã chết đúng là bất khả chiến bại!
Tuy rằng người kia chính là bản thân mình, nhưng cũng rất đáng ghét.
Cũng may người kia là chính mình, cậu còn có sức mà chiến chứ nếu đổi thành người khác nói không chừng cậu đã tức chết rồi.
“Tôi không nói nữa, không phá hỏng tâm tình của anh nữa……” Cậu ra vẻ đáng thương buông Thịnh Minh Dịch ra, xoay người, quay lưng về phía anh, “Ngủ đi, mai anh còn phải đi làm.”
Tiếng sấm không ngừng vang lên, cậu run bần bật, sau lưng run rẩy.
Cậu cảm thấy bản thân nhìn bề ngoài thật đáng thương, trong lòng nghĩ nhanh ôm tôi đi, đến ôm tôi nhanh lên!
Một lát sau, Thịnh Minh Dịch ôm cậu từ phía sau, Cố Triêu Hi lại bắt đầu không vui, cậu không hiểu Thịnh Minh Dịch bị gì nữa, lúc thì đối với cậu của quá khứ trung thành không đổi, lúc thì lại dịu dàng với cậu của hiện tại.
Cậu cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa, không biết bản thân rốt cuộc là hy vọng đối phương yêu cậu của hiện tại, hay hy vọng anh nhớ mãi không quên cậu của quá khứ.
Trong vô vàn sự rối rắm, cậu rơi vào giấc ngủ.
Mơ được nửa giấc mơ, cuối cùng cậu cũng nhớ ra kế hoạch của mình là để Thịnh Minh Dịch yêu mình rồi sau đó ruồng bỏ anh.
Nhưng lúc tỉnh lại, lại quên mất chuyện này.
Người đi phòng trống, Thịnh Minh Dịch đã đi rồi. Trên bàn cơm còn để đồ ăn lại cho cậu, vẫn còn nóng.
Sau khi Cố Triêu Hi ăn sáng rửa bát xong thì đi làm.
Lúc rảnh rỗi lại mua đồ ăn vặt cho Thịnh Minh Dịch, bảo người đưa đến phòng làm việc của anh. Cậu biết bình thường đối phương không ăn đồ ăn vặt, cậu chỉ muốn thông qua những đồ ăn vặt này nhắc nhở anh một vài chuyện thú vị thôi.
Trong phòng làm việc, bên dưới gầm bàn, hê hê. wattpad-camduongquytmat
Trong phòng làm việc, trước bàn làm việc, Thịnh Minh Dịch nhìn thấy đống đồ ăn vặt kia, ngay lập tức nghĩ đến một vài nội dung không hài hòa.
Anh gọi trợ lý vào bảo cậu ta phân chia hết đống đồ ăn vặt này.
“Chuyện này không tốt lắm đâu……” Trợ lý ngập ngừng nói, “Người yêu của ngài chắc sẽ không vui đâu?”
“Đây không phải là vấn đề cậu cần quan tâm, ” Thịnh Minh Dịch khoát tay, “Đi đi.”
Trợ lý ngay lập tức ôm lấy đống đồ bỏ chạy.
Liên tiếp mấy ngày, ngày nào cũng có đồ ăn vặt được mang đến phòng làm việc của tổng tài, sau đó lại bị trợ lý mang đi chia cho mọi người, nhân viên đều rất vui, ai ai cũng khen tình cảm của bọn họ tốt, Thịnh Minh Dịch lại sầu đến mức tóc sắp bạc đến nơi rồi.
Vì sợ Cố Triêu Hi đuổi theo hỏi vấn đề cần mạng kia, lại thêm công việc bận nữa nên nhà anh cũng chẳng về, ngày nào cũng ở công ty.
Cố Triêu Hi cũng không đến công ty quấy nhiễu anh.
Cứ như vậy liên tiếp nửa tháng, vào một buổi sáng nào đó Thịnh Minh Dịch đột nhiên ngất xỉu.
Lúc ngã xuống anh đã nghi ngờ rằng bản thân đột quỵ.
Cũng may có Quan Tuấn Hào ở đó, vội vàng đưa anh đến bệnh viện.
Trên đường đi đầu Thịnh Minh Dịch đau như muốn nứt ra, anh nắm lấy tay Quan Tuấn Hào nói: “Tôi muốn lập di chúc…. tất cả cho em ấy…. tiền của tôi, cho em ấy hết……”
“Cậu sẽ không sao hết!” Quan Tuấn Hào cầm lại tay anh, an ủi, “Cậu sẽ không sao hết! Tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, bảo cậu ấy đến thăm cậu!”
May là Thịnh Minh Dịch không đột tử.
Anh đã được cứu sống. wattpad-camduongquytmat
Sau khi tỉnh lại mở mắt ra phát hiện người đang canh giữ bên giường là Quan Tuấn Hào, anh có chút thất vọng.
Quan Tuấn Hào không phát hiện ra anh đã tỉnh, vẫn cúi đầu xem điện thoại.
Anh cũng không lên tiếng, mà lẳng lặng nhìn trần nhà, cho mình thời gian để thích ứng, thích ứng với cảm giác quay lại nhân gian.
Một lúc sau anh mới thất thần gọi Quan Tuấn Hào một tiếng: “Tuấn Hào.”
“Aizz!” Quan Tuấn Hào vội vàng quay đầu lại, vô cùng vui mừng, “Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! Tốt quá!”
Bác sĩ vội vàng đến xem cho Thịnh Minh Dịch, dặn dò anh phải chú ý nghỉ ngơi, sau đó rời đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ.
Quan Tuấn Hào nói: “Cậu hôn mê ba ngày, người yêu cậu vẫn luôn chăm sóc cậu.”
Lúc trước vì Thịnh Minh Dịch vẫn luôn tránh Cố Triêu Hi, Quan Tuấn Hào cảm thấy tình cảm của bọn họ có nguy cơ, vì thế nhân cơ hội này hắn cố gắng miêu tả sinh động chuyện sau khi Cố Triêu Hi biết anh bị ngất thì hoảng loạn như thế nào, khóc lóc như thế nào, lo lắng như thế nào.
Thịnh Minh Dịch lại không nghe vào những lời hắn nói, anh nằm đó, trạng thái trống rỗng.
Đợi đến lúc Quan Tuấn Hào nói xong, anh mấp máy môi, cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Tuấn Hào, anh nói xem, làm sao để em ấy biết tôi không mất trí nhớ?”
“Hả?” Quan Tuấn Hào ngu người, hắn hít vào một hơi, không tự giác đè thấp giọng nói xuống, “Cậu không mất trí nhớ? Không đúng, từ từ! Cậu mất trí nhớ lúc nào???”
Giây tiếp theo, Cố Triêu Hi đẩy cửa bước vào.