Cùng Bạn Trai Cũ Diễn Trò

Chương 17: 17: Sắp Bị Ngã Ngựa



– Mật Kết-
Sau khi cháo được nấu xong Cố Triêu Hi kiên trì không để cho anh đút, muốn tự mình ăn.

Cậu thật sự không hy vọng nội dung vở kịch sẽ phát triển theo hướng cậu không mong muốn….đút cơm gì đó, thôi bỏ đi, cũng chẳng phải phim.

Cũng may Thịnh Minh Dịch không ép cậu.

Sau khi ăn xong Cố Triêu Hi vẫn còn phải truyền hai bình nước nữa, cậu bảo Thịnh Minh Dịch cứ đi làm đi, nhưng Thịnh Minh Dịch không thèm để ý đến cậu.

Cậu biết Thịnh Minh Dịch là một người có trách nhiệm, sẽ không để mặc người bệnh không quan tâm đến, vì vậy cậu cũng không khuyên nữa, chỉ nói với anh: “Anh có thể dùng máy tính của tôi để làm việc.”
“Không cần.” Thịnh Minh Dịch ngồi trên ghế sofa cạnh giường, dùng điện thoại xử lý công việc, “Cậu ngủ đi.”
Cố Triêu Hi ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu biết chỉ khi nào bản thân khỏi hẳn thì mới có thể chấm dứt thời gian xấu hổ này.

Cũng may sau khi truyền xong ba bình thuốc thì cơm sốt cũng giảm.

Chỉ cần hết sốt thì tất cả sẽ tốt.

Thịnh Minh Dịch làm cơm tối cho cậu, ăn tối xong anh hỏi: “Có cần tôi ở lại chăm sóc cậu nữa không?”
Cố Triêu Hi nói: “Không cần đâu, anh cứ đi làm việc của anh đi.”
Thịnh Minh Dịch gật gật đầu: “Vậy cậu tự chăm sóc mình.

Nhớ uống thuốc đúng giờ.”
Làm phiền đối phương cả một ngày, Cố Triêu Hi ngại vô cùng, cậu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi……”
“Không cần khách sáo.” Thịnh Minh Dịch đứng dậy rời đi.

Cố Triêu Hi tiễn anh.

wattpad-camduongquytmat
“Bên ngoài lạnh lắm, cậu đừng ra.” Thịnh Minh Dịch nói, “Có việc gì thì gọi cho tôi.”
Cố Triêu Hi gật gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”
Thấy cổ đối phương không có khăn, cậu bảo anh chờ một lát, sau đó lấy khăn của mình đưa cho anh.

Thịnh Minh Dịch nói cảm ơn sau đó nhận lấy quàng lên cổ.

Theo lý mà nói, Cố Triêu Hi hẳn nên lễ phép nói một câu: “Có thời gian rảnh thì đến thăm chó mèo nhé.” Nhưng cậu thật sự muốn kết thúc tất cả, không muốn gặp nữa! Cho nên phải nhịn xuống không nói.

Thôi quên đi, đành làm một người không lễ phép vậy.

Gương vỡ lại lành gì gì đó, gượng gạo lắm!! Không có khả năng! Cậu đã chết, cũng sẽ không nối lại tình xưa đâu.

Nhưng cậu không nói, không có nghĩa là Thịnh Minh Dịch không thể đến.

Từ ngày đó trở đi, Thịnh Minh Dịch vẫn thường đến.

Có đôi khi là nghỉ trưa, có lúc là sau khi tan làm, có lúc là cuối tuần.

Mỗi lần đến đều mang đồ đến, đồ ăn, đồ uống, có lúc là đồ cho chó mèo, có lúc là đồ cho người.

Những ngày phải làm việc thì đến chơi một lúc, ngày được nghỉ thì thường đến chỗ cậu ăn cơm.

Có đôi khi ăn cơm xong thì cùng cậu dắt chó đi dạo.

wattpad-camduongquytmat
Sau mười lần thì Cố Triêu Hi cảm thấy không thích hợp lắm.

Cậu hỏi đồng nghiệp: “Mọi người lúc nhận nuôi chó mèo, chủ cũ có thường xuyên đến nhà thăm không?”
Đồng nghiệp tỏ ý không có: “Chủ cũ kia……!có thể là đang mượn cớ đến nhà gặp cậu ấy chứ?”
Cố Triêu Hi: “……”
Là tôi quá trì độn, hay là đồng nghiệp quá mẫn cảm??
Lúc Thịnh Minh Dịch lần thứ mười một gõ cửa kia, cậu cuối cùng cũng đưa ra ý kiến: “Nếu không ngài mang hai đứa nó về nhà đi……”
Thịnh Minh Dịch khẽ nhíu mày: “Mất kiên nhẫn nhanh như vậy sao?”
Cố Triêu Hi: “Tôi chỉ cảm thấy ngài có vẻ cực kỳ không nỡ xa hai đứa nó….!với lại hai đứa nó cũng rất thích anh, tôi không thể tranh giành tình yêu đó được.”
“Không” Thịnh Minh Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi chẳng qua muốn thử thách lòng kiên nhẫn và lực tương tác của cậu mà thôi, bây giờ xem ra cậu vẫn còn phải cải thiện nhiều lắm.”
Cố Triêu Hi muốn thả chó ra cắn anh.

Nhưng chó là do anh nuôi, nhất định sẽ không cắn anh.

*
– – Nếu anh đã cảm thấy tôi không có sự kiên nhẫn vậy thì mang chó với mèo nhà anh về đi.

Cách năm mới chỉ còn một tuần lễ nữa, Cố Triêu Hi nghĩ chắc Thịnh Minh Dịch đã được nghỉ lễ rồi, vì vậy gọi điện thoại cho anh, nói với anh năm mới bản thân muốn đi du lịch, muốn hỏi xem có thể gửi mèo và chó ở nhà anh không.

Cậu đã nghĩ rồi, nếu như trực tiếp nói muốn trả hàng thì Thịnh Minh Dịch chắc chắn sẽ không đồng ý.

Đầu tiên cứ đưa về nhà anh trước đã sau đó mới nói bản thân không muốn nữa, Thịnh Minh Dịch hẳn là cũng không còn cách nào.

Còn sau này Thịnh Minh Dịch có mang hai đứa cho ai không thì cậu cũng không muốn biết cũng không có sức quan tâm đến.

Thịnh Minh Dịch không biết gì đến kế sách của cậu nên đồng ý ngay.

Tận đến lúc anh đồng ý xong, Cố Triêu Hi mới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm túc: “Ngại quá….tôi quên hỏi, năm mới anh không về nhà sao?”
“Không về.” Thịnh Minh Dịch nói, “Đến năm mới tôi sẽ đến đón bọn nó.”

“Không phải, cái kia……!là do tôi vừa rồi suy nghĩ không thấu đáo, ” Cố Triêu Hi, “Nếu anh về nhà mừng năm mới thì cứ để chó mèo ở nhà tôi, tôi sẽ nhờ đồng nghiệp đến nhà chăm sóc giúp.”
Thật ra cậu vốn dĩ cũng không định đi du lịch, năm mới ở nhà nghỉ ngơi không sướng hơn à? Nhưng lời đã ra khỏi miệng nên đành phải lấp liếm.

“Thật sự không về.” Thịnh Minh Dịch nói, “Trước kia tôi cũng đã từng nói với cậu rồi đúng không? Tôi và gia đình đoạn tuyệt quan hệ, mấy năm rồi không về nhà.”
“Thôi được rồi.”
Cố Triêu Hi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

wattpad-camduongquytmat
Buổi chiều cùng ngày, Thịnh Minh Dịch lái xe đến đón hai đứa, cậu cũng đi theo đưa hai đứa về nhà.

Bầu trời xám xịt, thời gian này đang diễn ra lễ hội mùa xuân, trên đường tắc nghẽn, lâu lắm rồi mà vẫn không nhúc nhích được tí nào.

Cố Triêu Hi đánh vỡ trầm mặc, thuận miệng hỏi: “Năm mới anh không về nhà, cũng không đi đâu chơi à?”
Thịnh Minh Dịch nói: “Không có hứng thú.”
Cố Triêu Hi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Không nhìn ra được anh lại là người vô vị thế đấy.”
Thịnh Minh Dịch thản nhiên nói: “Có một mình thì làm gì cũng chẳng có hứng thú.”
Anh như vậy thật sự rất giống một quả phu u buồn vì vợ đã chết……!
Cố Triêu Hi chưa từng nghĩ đến anh sẽ trở thành thế này, trước kia tên này có rất nhiều hứng thú, thường sắp xếp thời gian rảnh cực kỳ hợp lý, còn thường tổ chức các loại hoạt động.

Thịnh Minh Dịch mở nhạc, là bài hát mà Cố Triêu Hi nghe thấy hôm ở nhà anh kia.

Giọng nữ tang thương vang lên: ” Chúng ta yêu nhau như vậy/ cuối cùng vẫn chia tay/ chỉ còn những hồi ức kia vẫn mãi vùng vẫy kéo dài hơi tàn……”
Cố Triêu Hi nhìn xuống, trên màn hình hiện tên tài hát là《 Nếu không rời xa》, ca sĩ Phan Hồng Việt.

Ca khúc này hợp hoàn cảnh phết.

wattpad-camduongquytmat
Cố Triêu Hi nhịn không được nhìn Thịnh Minh Dịch một cái, trong lòng nghĩ đừng bảo anh ta đang cố ý mở cho cậu nghe đấy nhé?
Muốn nói gì? Muốn ám chỉ gì?
Hay là do mình nghĩ nhiều??
Sau khi về đến nhà hai người mang chó và mèo vào trong, ngay lúc đó Thịnh Minh Dịch nhận được điện thoại, có chút công việc cần phải xử lý, cho nên vào thư phòng, bảo Cố Triêu Hi cứ tự nhiên.

Cố Triêu Hi tìm phun sương sát trùng cho động vật, phun lên chỗ ở của hai đứa một ít, sau đó chuẩn bị đồ ăn thức uống cho hai đứa.

Sau khi làm xong cậu muốn đi luôn, không sợ chút nữa Thịnh Minh Dịch nhất định sẽ bảo cậu ở lại ăn cơm tối.

Ăn cơm tối xong đối phương nhất định lại đưa cậu về nhà.

Sau khi đưa cậu về đến nhà Thịnh Minh Dịch lại phải lái xe về nhà mình.

Như vậy rất phiền phức, làm người ta mệt mỏi.

Cậu đang định đến cửa thư phòng nói tiếng chào tạm biệt rồi đi thì chuông cửa lại đột nhiên vang lên.

Cố Triêu Hi đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, bên ngoài thế mà lại là ba của Thịnh Minh Dịch!
Mẹ ơi!
Chuyện này đáng sợ quá!!!
Cố Triêu Hi luống cuống, theo bản năng muốn trốn đi.

Chẳng nhẽ mình sắp bị ngã ngựa rồi sao??!
Có cái tầng hầm nào để cậu chui xuống bây giờ không?!
Ba anh ta đến đây làm gì?!
Ba người ta đến thăm con trai đấy! Đây là đạo lý hiển nhiên mà!!
A a a!!
Xong rồi xong rồi!
Ngay lúc cậu đang không biết làm sao thì Thịnh Minh Dịch đi từ thư phòng ra, hỏi một câu: “Ai vậy?”
Cố Triêu Hi theo bản năng nắm chặt lấy nắm cửa, trái tim hoảng loạn, mạnh mẽ đẩy cửa ra!
Gió tuyết bay bay, trong cửa ngoài cửa, hai người nhìn nhau, đều mang vẻ mặt nhìn thấy quỷ.

wattpad-camduongquytmat
– ————————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Ba Thịnh: Lại là cậu tiểu yêu tinh kia! Lại đến dây dưa với con ta!
Hi Hi: Chú à xin chú hãy làm rõ cho, là con trai chú dây dưa với cháu đấy!!
12/10/2021.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cùng Bạn Trai Cũ Diễn Trò

Chương 17: Giao dịch thành công



– Mật Kết-

*Tu La Tràng: là từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người chiến đấu đến chết trong tình huống khó khăn.

Đây nhất định là Tu La Tràng đáng sợ nhất trong lịch sử.

Cố Triêu Hi nghĩ.

Cậu mỉm cười với ba Thịnh Minh Dịch, trừ cười ra cậu thực sự không biết nên phản ứng như thế nào nữa.

Mà Thịnh Trường Phong tiên sinh thì cơ trên mặt run rẩy, rõ ràng là sợ hãi không nhẹ. Nhưng ông ta là một người đã quen với những chuyện lớn nên gương mặt vẫn bảo trì trấn định như cũ, không hề thất lễ.

Người này một năm bốn mùa đều mặc tây trang, hôm nay khoác bên ngoài một cái áo khoác dài màu đen, tuy rằng đã qua năm mươi tuổi nhưng vẫn có khí chất như vậy.

Cố Triêu Hi thậm chí cảm thấy sau khi cậu và Thịnh Minh Dịch chia tay, ba anh ta hình như trẻ ra mấy tuổi.

Thịnh Trường Phong mím môi, không muốn đánh vỡ không khí trầm mặc trước. wattpad-camduongquytmat

Cố Triêu Hi quay đầu nhìn về phía Thịnh Minh Dịch, cậu muốn quan sát xem phản ứng của anh, từ đó phán đoán ra xem anh có thật sự mất trí không.

Quả nhiên, Thịnh Minh Dịch sau khi nhìn thấy ba anh thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có thể thấy rằng anh không biết ba mình sẽ đến, hoặc anh ta không ngờ tới hôm nay sẽ xảy ra trận Tu La Tràng này.

“Ba.” Thịnh Minh Dịch đi tới, “Sao ba lại tới đây?” . truyện kiếm hiệp hay

“Đến thăm con.” Thịnh Trường Phong cười.

Thịnh Minh Dịch nhìn Cố Triêu Hi một cái, vẻ mặt thoải mái giới thiệu: “Đây là Cố Triêu Hi, một người bạn mới quen.”

Anh dừng lại một chút, lại nói: “Ba nhìn cậu ấy và bạn trai cũ của con có giống nhau không.”

Thịnh Trường Phong: “……”

Thịnh Trường Phong nhìn Cố Triêu Hi, lại nhìn con trai nhà mình, trong mấy giây ấy trong lòng ông nghĩ rất nhiều rất nhiều thứ, sau đó lựa chọn cười không nói.

Cố Triêu Hi nhìn Thịnh Minh Dịch, lại nhìn về phía ba anh, trong lòng tự hỏi: Con trai ngài thật sự mất trí nhớ sao?

“Vào nhà cả đi.” Thịnh Minh Dịch xoay người vào nhà pha trà cho ba anh.

Cố Triêu Hi nói một tiếng “Chào chú”, sau đó làm động tác mời.

Thịnh Trường Phong cũng lễ độ gật đầu với cậu.

Ba người ngồi xuống, vẻ mặt Thịnh Minh Dịch cực kỳ bình tĩnh, hai người còn lại thì trong lòng mang những suy nghĩ khác nhau không dám thể hiện ra.

Hermes chạy về phía Thịnh Trường Phong vẫy vẫy đuôi, Thịnh Trường Phong sờ đầu nó, cười nói: “Đã lâu không gặp.”

“Ba ăn cơm chưa?” Thịnh Minh Dịch hỏi ba anh.

Thịnh Trường Phong lắc đầu. wattpad-camduongquytmat

“Hai người ngồi một lát, con đi nấu cơm.” Thịnh Minh Dịch đứng dậy để lại chiến trường này cho hai người.

Cố Triêu Hi vốn dĩ không muốn ở lại ăn cơm, nhưng bây giờ cậu bắt buộc phải ở lại.

Chiến trường này chơi vui thật, cậu nghĩ Thịnh Trường Phong nhất định rất khó chịu, vừa nghĩ đến đối phương đang rất khó chịu, trong lòng cậu lại vui sướng.

Cậu chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh ông, cầm một quả quýt lên, cười nói: “Chú ạ, mời chú ăn hoa quả.”

“Được, ” Thịnh Trường Phong nhận lấy, trên mặt mang theo ý cười, đánh giá cậu thật kỹ, sau đó dùng ngữ khí ôn hòa hỏi, “Tiểu Cố quen biết Minh Dịch nhà ta thế nào vậy?”

Cố Triêu Hi từ câu này phán đoán, Thịnh Minh Dịch chắc là mất trí nhớ thật.

Cậu dựa theo sự thật trả lời quá trình quen biết của hai người.

Thịnh Trường Phong nghe xong gật đầu, sau đó lại chỉ về phía giỏ hoa quả nói: “Cậu cũng ăn đi.”

Cố Triêu Hi cười cười: “Cháu đợi chút nữa còn ăn cơm, trù nghệ của Minh Dịch tốt lắm, hôm nay chúng ta đúng là có phúc ăn uống rồi đấy ạ.”

Cậu cố ý không gọi ” Thịnh tổng” bởi vì muốn để cho ba anh tức chết.

Thịnh Trường Phong cũng cười nói: “Đúng vậy, Minh Dịch nhà chúng ta vẫn luôn nấu cơm rất ngon.”

Cố Triêu Hi nhìn thoáng qua phòng bếp: “Chú cứ ngồi chơi, cháu đi giúp anh ấy một chút.”

Nói xong cậu trực tiếp đi vào phòng bếp. wattpad-camduongquytmat

“Tôi đến giúp anh.” Cậu đi đến bên cạnh Thịnh Minh Dịch, cười với anh.

Thịnh Minh Dịch liếc mắt về phía phòng khách, sau đó ra ngoài mở ti vi lên cho ba xem rồi lại vào phòng bếp.

Cố Triêu Hi đứng trước vòi nước nghiêm túc rửa rau, còn vui vẻ ngâm nga vài câu hát.

Cậu nghĩ trong lòng Thịnh Trường Phong bây giờ nhất định sẽ rất khó chịu.

Khó chịu là đúng rồi.

Lúc trước mấy người làm tôi khó chịu, bây giờ tôi cũng sẽ không để cho mấy người thoải mái.

*

Cơm chiều có năm món một canh, Thịnh Minh Dịch nấu rất nhanh.

Không khí lúc ăn cơm vô cùng hài hòa. Cố Triêu Hi hiếm lắm mới thấy một lần niềm nở, không ngừng gắp thức ăn cho Thịnh Minh dịch, bảo anh ăn cái này ăn cái kia, Thịnh Minh Dịch cũng không từ chối.

Trong bữa ăn Thịnh Trường Phong làm như không để ý hỏi địa chỉ nhà Cố Triêu Hi.

Cố Triêu Hi cũng dựa theo sự thật nói thôi.

“Vậy chút nữa tôi có thể tiện đường đưa cậu về nhà, ” Thịnh Trường Phong nói, “Tôi muốn đến đường Hoành Dương gặp một người bạn.”

Cố Triêu Hi cười nói: “Vậy làm phiền chú ạ.”

Cậu đoán thực ra chẳng có người bạn nào cả, Thịnh Trường Phong chắc là muốn nói chuyện riêng với cậu.

Hoặc là, chỉ vì muốn ngăn cản cậu ngủ lại ở nhà con trai ông ta.

Cố Triêu Hi rất muốn nói với ông ta, tôi đã ngủ ở nhà con trai ông mấy lần rồi đấy.

Nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chỉ là ngủ trên giường con trai ông, cũng chẳng phải ngủ với con trai ông, nói với ông ta cũng chẳng tạo thành thương tổn gì cả.

Sau khi ăn xong trời cũng đã tối, Thịnh Trường Phong nói với con trai: “Không còn sớm nữa, ba đưa Tiểu Cố về trước.”

“Tối rồi ba còn muốn gặp bạn gì? Người ta giờ này cũng đã đi nghỉ ngơi hết rồi ấy chứ.” Thịnh Minh Dịch nói, “Ba ngày mai mà đi. Tôi đưa cậu về nhà.”

Cố Triêu Hi chửi thầm trong lòng, rồi lại nghĩ cái tên này muốn ngăn mình và ba anh ta ở riêng với nhau à?

“Không, không, ” Thịnh Trường Phong trực tiếp đứng dậy, “Đã hẹn với người ta rồi, không nên thất hẹn.”

Ông quay đầu nhìn Cố Triêu Hi: “Đi thôi, Tiểu Cố.”

Cố Triêu Hi cũng không thể không nể mặt, chỉ có thể nói tạm biệt với Thịnh Minh Dịch.

Đợi đến lúc cậu ngồi vào xe của Thịnh Trường Phong đối phương lại hỏi lại địa chỉ nhà cậu, sau đó mở hướng dẫn đường đi.

Trên đường đi là một mảnh yên tĩnh, chỉ có giọng nói của chị gái chỉ đường thỉnh thoảng vang lên.

Trên mặt hai người tuy là cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang sóng lớn ào ạt.

Cố Triêu Hi xem điện thoại, Thịnh Minh Dịch cũng không gửi tin nhắn đến.

Cậu lại nghĩ đến, Thịnh Trường Phong hôm nay chắc là đến đón con trai về nhà. Dù sao Thịnh Minh Dịch cũng lâu lắm rồi không về nhà, là một người cha chắc là muốn tự mình đến tận cửa mời về.

Không nghĩ đến vậy mà lại gặp được cậu. Wattpad-camduongquytmat

Nghĩ lại có chút buồn cười, nhưng Cố Triêu Hi chỉ có thể nghẹn lại.

Lúc sắp đến nhà cậu, Thịnh Trường Phong mới mở miệng.

“Nói điều kiện đi.” Ông nói.

“Ngài ra điều kiện đi.” Cố Triêu Hi trả lời.

Thịnh Trường Phong: “Một ngàn vạn.”

Cố Triêu Hi cười: “Năm năm trước một ngàn vạn, năm năm sau vẫn một ngàn vạn, không tăng thêm chút nào sao chú?”

Thịnh Trường Phong: “Ba nghìn vạn.”

Cố Triêu Hi nhìn đối phương thông qua gương, vẻ mặt đang cân nhắc: “Chú à, ngài là người làm ăn, để tôi phân tích chút cho ngài nghe nhé, con trai ngài nguyện ý vung ra một tỷ để bao dưỡng tôi, ngài chỉ đưa ra ba ngàn vạn, ngài cảm thấy tôi nên chọn gì đây?”

Thịnh Trường Phong thản nhiên nói: “Không thể nào.”

“Sao lại không thể chứ?” Cố Triêu Hi quay đầu nhìn ông ta, “Ngài có thể đến hỏi ông chủ của tôi, ông ấy cũng có mặt ở hiện trường đấy.”

“Tôi là nói, cậu sẽ không nhận một tỷ của nó, lại càng không chấp nhận bao dưỡng.” Thịnh Trường Phong nhìn cậu một cái, trong mắt mang theo ý cười, “Cậu không phải loại người như vậy.”

Cố Triêu Hi hơi nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái: “Đây được xem như là đang khen tôi sao?”

Thịnh Trường Phong gật đầu: “Cậu có thể cho là như vậy.”

“Nhưng mà con người sẽ luôn thay đổi, ” Cố Triêu Hi nhún vai, “Trước kia tôi có lẽ không phải loại người đó, tôi của hiện tại cũng không nhất định. Dù sao… ngày nay không giống ngày xưa, bây giờ tôi chẳng có gì cả, có thể sống tùy tâm sở dục. Cái gọi là vô tâm vô phế ấy, vui vẻ gấp bội.”

Thịnh Trường Phong dừng xe, nhìn cậu, ôn hòa nói: “Nếu thế lại càng tốt. Có người sẽ thay đổi, có người sẽ không. Con trai tôi sẽ không thích một người không tốt. Năm ngàn vạn, không thể nhiều hơn được nữa.”

“Năm trăm triệu, không thể ít hơn.” Cố Triêu Hi mở cửa xe, “Ngài cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nghĩ xong thì gọi điện thoại cho tôi. Con trai của ngài có phương thức liên lạc với tôi đấy.”

Cậu xuống xe, vẫy tay với Thịnh Trường Phong: “Lái xe cẩn thận, tạm biệt chú.”

Sau đó đóng cửa xe lại. wattpad-camduongquytmat

Bánh xe đạp lên những bống tuyết, Thịnh Trường Phong lái xe rời đi.

*

Quay lại ngôi nhà không một bóng người, nghĩ đến chuyện hôm nay Cố Triêu Hi lại thấy buồn cười.

Không bao lâu sau Thịnh Minh Dịch gửi tin nhắn đến cho cậu, hỏi cậu về đến nhà chưa. Cậu trả lời đã về đến.

Cậu vốn muốn hỏi anh chó mèo của anh phải làm thế nào, nhưng vừa nghĩ đến Thịnh Minh Dịch chưa chắc đã về nhà cùng với ba anh ta, mà cho dù có về nhà thì nhất định anh ta cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi, cho nên chẳng hỏi nữa.

Lễ mừng năm mới Cố Triêu Hi và ông chủ, cả các đồng nghiệp trong công ty nữa, có một bữa cơm đoàn viên với nhau, ông chủ bao cả một khách sạn, buổi tối còn tổ chức một buổi party náo nhiệt.

Mọi người uống rất nhiều rượu, cũng có không ít người nhân cơ hội tỏ tình.

Cố Triêu Hi cả buổi tối hôm ấy được năm người tỏ tình, có cả nam lẫn nữ, ai cậu cũng từ chối. Đầu tiên lời nói khi say rượu không nên tin, tiếp theo là cậu thật sự cũng không có cảm giác.

Hơn mười một giờ đêm, mọi người vẫn còn đang hát karaoke thì cậu đã rời đi trước.

Ngồi trên xe taxi, tài xế xe taxi chúc cậu năm mới vui vẻ.

Cố Triêu Hi cũng cười nói: “Năm mới vui vẻ.”

Sau đó thì rơi vào trầm mặc.

Cậu không có bạn bè, cũng không có người nào quan trọng nữa, những ngày đặc biệt như thế này cũng không tìm được một ai có thể gọi điện thoại cả.

Trước khi xuống xe cậu theo thói quen nói với tài xế một câu “Đi đường cẩn thận”, tài xế rất cảm ơn, cũng bảo cậu cẩn thận.

Cố Triêu Hi giúp tài xế đóng cửa xe lại, vừa quay người đã nhìn thấy một người ngồi ngay bồn hoa ngoài cửa tiểu khu, đang hút thuốc.

Lúc đi đến gần, thì ra là Thịnh Minh Dịch.

Cậu thật sự rất ngạc nhiên.

Phản ứng thứ hai đó chính là phải giải thích với anh ta thế nào về việc mình không đi du lịch……

“Thịnh……”

Cậu không biết nói gì. wattpad-camduongquytmat

Thịnh Minh Dịch dụi tắt điếu thuốc, nhìn cậu một cái sau đó đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra rồi khoác lên người cậu.

Không thể không thừa nhận, Cố Triêu Hi bị hành động này làm cho cảm động.

Tuy rằng không nên, nhưng cảm giác ấy không thể đánh lừa được con tim.

Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá trên người đối phương, bỗng nhiên lại có chút buồn.

Lúc trước khi bọn họ chia tay, Thịnh Minh Dịch không hút thuốc lá.

“Anh ăn cơm chưa?” Cậu hỏi.

“Ăn rồi.” Thịnh Minh Dịch nói, “Ăn một nửa”.

“Một nửa?”

“Người nhà của tôi đến đây hết, đón tết ở đây luôn.” Nói tới đây, Thịnh Minh Dịch đột nhiên hỏi, “Qua năm mới khi nào các cậu mới mở cửa lại?”

“Không có quy định nào cả, bình thường là mùng mười, nhưng mỗi người có thể dựa theo tình hình của mình.” Cố Triêu Hi đánh giá anh, “Đừng nói là anh lại muốn đến gây phiền phức cho tôi đấy nhé?”

“Phiền phức?” Thịnh Minh Dịch bật cười, “Trong lòng cậu, tôi chỉ biết tìm cậu gây phiền phức thôi à?”

Cố Triêu Hi có hơi men nên cũng lười kiêng nể gì, trực tiếp gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

“Được rồi.” Thịnh Minh Dịch hình như có chút cô đơn.

Cố Triêu Hi hỏi: “Vậy, có việc gì có thể cống hiến sức lực cho ngài đây?”

Thịnh Minh Dịch cào cào tóc của chính mình, nhìn xung quanh, có vẻ là điều khó mở miệng.

Cố Triêu Hi lặng lặng đứng chờ. wattpad-camduongquytmat

“Bị thúc giục kết hôn, phiền lắm.” Thịnh Minh Dịch cườii khổ, dùng ngữ khí có chút tùy ý nói, “Cho cậu năm nghìn vạn, chơi với tôi một trò chơi, thế nào? Sắm vai đối tượng của tôi, chọc tức mấy người nhà tôi.”

“Có vẻ thú vị đấy chứ, ” Cố Triêu Hi nhíu nhíu mày, trên mặt mang theo ý cười, “Anh khi nào thì bắt đầu làm việc?”

“Mùng bảy, sao vậy?”

“Bị một đám người theo đuổi, phiền lắm, ” Cố Triêu Hi cũng dùng ngữ khí có chút tùy ý nói, “Cho anh năm hào, chơi với tôi một trò chơi, thế nào? Sắm vai đối tượng của tôi, giúp tôi chắn hoa đào.”

“OK, ” Thịnh Minh Dịch đưa tay về phía cậu, “Giao dịch thành công.”

Cố Triêu Hi bắt tay với anh: “Hợp tác vui vẻ.”

14/10/2021


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.