– Mật Kết-
“Chào ngài, rất vui được phục vụ ngài. Xin hỏi ngài đi mấy người?”
Cuối mùa thu, Cố Triêu Hi đi vào sảnh khách sạn hơi nóng của hệ thống sưởi lập tức phả đến, cậu có chút mê mang, đúng lúc này thì nhân viên phục vụ đi đến, trên môi nở nụ cười nghề nghiệp chào hỏi cậu.
“Hẹn người, ghế lô số 1105.” Cố Triêu Hi quay đầu lại mỉm cười, hỏi, “Một vị khách khác đã đến chưa?”
“Vẫn chưa, để tôi đưa ngài đi qua.” Nhân viên phục vụ dẫn cậu đến một dãy ghế lô mang phong cách hoài cổ.
Bên trong dãy ghế lô mở một ngọn đèn vàng ấm áp, trên kệ đặt mấy quyển sách cổ xưa, cái bàn để sát với cửa sổ sát đất, phía trên trải một cái khăn trải bàn kẻ ca rô, thêm một cây đèn bàn và một đôi hoàng tử công chúa trang trí nho nhỏ.
Cố Triêu Hi bỏ áo khoác xuống, gọi một cốc nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh cửa sổ lẳng lặng chờ.
Cách thời gian hẹn còn hơn hai mươi phút nữa. wattpad-camduongquytmat
Đây là trung tâm thương mại của thành phố Đồng Quan, là một khu buôn bán phồn hoa, một vị trí ngắm cảnh cực tốt. Bên ngoài mưa to gió lớn, những hạt mưa không ngừng đập vào cửa sổ sát đất. Cố Triêu Hi vừa nhìn mưa vừa nhìn khuôn mặt của mình trên tấm thủy tinh.
Khách hàng họ Thịnh, nam, yêu cầu cậu đóng giả mối tình đầu của anh ta, cũng chính là bạn trai cũ, cùng anh ta ăn cơm.
Cố Triêu Hi cũng đã hỏi qua trong weixin mối tình đầu của anh ta là người như thế nào, đối phương miêu tả người đó rất thanh tú, sạch sẽ, dịu dàng, thích cười, giống như loại hình giáo thảo thanh tú tuấn lãng trong mấy bộ phim truyền hình. Bởi vậy hôm nay Cố Triêu Hi đã mặc một cái quần trắng thêm một cái áo len màu vàng nhạt.
Cậu cười với chính mình bên trong cửa sổ thủy tinh, cảm thấy bản thân hôm nay vẫn rất có cảm giác vườn trường, không biết vị khách kia có thấy hài lòng không.
Nhưng cũng chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi, vấn đề không quá lớn. wattpad-camduongquytmat
Ngày nay khi người cô đơn ngày càng nhiều, các dịch vụ làm bạn bắt đầu ra đời cung cấp cho những người cần đến, cùng đi du lịch, làm bạn xã giao giải trí, trò truyện và các dịch vụ khác. Giả làm người bạn chữa khỏi vết thương lòng của khách hàng hoặc là sắm vai đương nhiệm đến chỗ tiền nhiệm diễu võ dương oai vân vân nghiệp vụ cũng rất thông thường.
Cậu đã làm trên app Cố Triêu Hi đang”cùng bạn” được năm năm rồi, từ tầng thấp trong suốt cho đến kim bài làm bạn đồng hành không có bình luận kém.
Ông chủ cho cậu cổ phần công ty, cậu hiện nay cũng coi như là trở về trạng thái sắp ở ẩn, chỉ chọn những cái cảm thấy có hứng thú, làm thêm mấy đơn nữa thì nghỉ. Đến lúc đó chỉ cần ngồi ở văn phòng chỉ điểm giang sơn, không cần phải tiếp tục chạy ở bên ngoài nữa rồi, nói không chừng còn có thể lên làm CEO, rồi mua đứt cả trung tâm thương mại này.
Vị Thịnh tiên sinh này ra tay khá là hào phóng, Cố Triêu Hi nhìn mái tóc của mình trong kính thủy tinh, nghĩ nên cho anh ta phục vụ tốt nhất.
Chỉnh tóc xong cậu bỗng nhiên phát hiện đối diện khách sạn này thế mà lại là công ty trò chơi Hồ Quang.
Giữa mưa to gió lớn cái tòa nhà lớn kia cũng trở nên mơ hồ, chỉ có cái logo trên mái nhà vẫn ương ngạnh tỏa ánh sáng le lói.
Cố Triêu Hi nhất thời cực kỳ muốn đi.
Ở thành phố Đồng Quan này sinh sống năm năm, cậu vẫn luôn cố ý đi vòng qua chỗ này, bởi vậy cậu đối với chỗ này không quen, không nghĩ đến lúc này thế mà lại giẫm phải mìn.
Đáng tiếc chức nghiệp rèn luyện hằng ngày của cậu không cho phép cậu rời đi, hơn nữa tiếng đập cửa lại không đúng lúc vang lên đánh gãy suy nghĩ của cậu.
Cố Triêu Hi hô một tiếng “Mời vào”, sau đó đứng dậy mở cửa.
Cậu vừa bước vừa cong khóe môi, treo lên một nụ cười dịu dàng.
Mới đi đến nửa đường thì cửa đã được mở ra.
Tiến vào một người đàn ông mặc tây trang đi giày da, thân hình cao lớn.
Cố Triêu Hi theo bản năng nói: “Chào ngài, rất vui……”
Nhưng ở trong nháy mắt cùng đối phương nhìn nhau thì cứng đờ.
—— Thịnh Minh Dịch, tổng tài của công ty trò chơi Hồ Quang, cũng chính là tên bạn trai cũ vạn ác của cậu.
Cố Triêu Hi cả người choáng váng.
Sao lại là anh ta?!
*
Thịnh Minh Dịch trong tay cầm một bó hoa hồng, đôi giày da bóng loáng bước trên nền gạch men phát ra những tiếng vang nhỏ.
Anh dừng lại trước mặt Cố Triêu Hi cách cậu tầm một mét. wattpad-camduongquytmat
Cố Triêu Hi nhìn thấy mặt anh thì trong đầu trống rỗng, bao nhiêu năm kinh nghiệm nghề nghiệp nhưng lúc này lại không dùng được, cậu hoàn toàn không thể ứng phó lại được lần gặp mặt này.
Mẹ ơi, chuyện này xấu hổ quá đi mất!
Nên nói gì? Nên làm gì? Có thể chạy không?
Lúc cậu đang không biết làm sao thì đối phương mở miệng.
——”Cậu và mối tình đầu của tôi lớn lên rất giống nhau.”
Thịnh Minh Dịch thản nhiên nói, sau đó bước tới từng bước, đưa bó hoa hồng trong tay cho cậu.
Cố Triêu Hi vô cùng kinh ngạc nhìn anh, nghĩ thầm đây là tình huống gì vậy?
Cái gì mà nói tôi với mối tình đầu của anh lớn lên rất giống nhau?
Tôi không phải là mối tình đầu của anh à?
Tôi chẳng lẽ không phải là cùng với mối tình đầu của anh lớn lên giống nhau như đúc?
Anh chẳng lẽ còn có mối tình đầu nào khác?!
Cố Triêu Hi năm lớp mười thì quen biết Thịnh Minh Dịch, khi đó Thịnh Minh Dịch đã là học sinh lớp mười hai. Hai người đều là mối tình đầu của nhau, một năm sau thì Thịnh Minh Dịch ra nước ngoài du học, hai người bắt đầu yêu xa. Sau đó Cố Triêu Hi bắt đầu trải qua nỗi khổ của tương tư, sau khi cậu đỗ được vào trường của đối phương thì hai người mới kết thúc thời gian yêu xa, trải qua một thời gian yêu đương hạnh phúc.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, sau hơn một năm thì cha mẹ hai bên phát hiện chuyện tình cảm của bọn họ.
Khi đó ba của Cố Triêu Hi bị bệnh nặng, lo lắng đứa nhỏ của mình sau này không có ai chăm sóc nên tự nhiên cũng đồng ý chuyện của bọn họ. Nhưng Thịnh gia lại không thể chấp nhận, sống chết phải chia rẽ bọn họ, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ cường ngạnh, trực tiếp xuống tay đánh đập tàn nhẫn con nhà mình, thiếu chút nữa phải đưa anh đến chỗ Dương Vĩnh Tín*.
*Dương Vĩnh Tín là một bác sĩ tâm thần lâm sàng của Trung Quốc
Năm đó Thịnh Minh Dịch là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cực kỳ tôn sùng tinh thần nổi loạn, lúc đó anh vô cùng kiên cường, muốn cùng người yêu kiên thủ phản kháng đến cuối cùng. Nhưng Cố Triêu Hi lại không chịu được khi anh bị đánh, lòng đau vô cùng, sợ anh bị đánh chết, vì thế nên đã đề nghị thỏa hiệp, bảo toàn tính mạng. Ý kiến của hai người bất đồng, cãi nhau rất nhiều lần, ai cũng không thuyết phục được đối phương.
Sau này Cố Triêu Hi cuối cùng cũng quyết định nghe theo Thịnh Minh Dịch, nhưng kiên trì của đối phương lại sớm bị phai mờ, đưa cho cậu chút tiền bảo cậu cút.
Cố Triêu Hi cút.
Cút đến thành phố Đồng Quan.
Cũng không hề yêu đương.
Mỗi lần cậu muốn nói chuyện yêu đương sẽ nhớ đến bản thân từng bị mối tình đầu lấy tiền vũ nhục, cậu lại không bao giờ….muốn yêu nữa.
Bây giờ, người yêu cũ gặp lại nhau.
Trong đầu của Cố Triêu Hi đặc như keo, lại nghe thấy Thịnh Minh Dịch nói: “Năm năm trước tôi bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ. Tuy rằng không còn nhớ rõ mặt mũi của mối tình đầu, nhưng cảm thấy khí chất của cậu cùng em ấy rất giống.”
Cố Triêu Hi: “……”
À, vậy thì quá tốt.
Tai nạn giao thông thì cậu cũng biết, nhưng lại không nghe nói đối phương bị mất trí nhớ. Dù sao lúc đó bọn họ đã chia tay rồi, cũng không ai nói cho cậu biết tình hình cụ thể.
Cậu cũng không muốn tốn thời gian để làm rõ xem Thịnh Minh Dịch là thật sự mất trí nhớ hay chỉ đang diễn trò.
Cậu trong phút chốc nghĩ thông rồi, anh đã không biết tôi vậy tôi cũng sẽ không biết anh.
Mọi người coi như là không có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ là do cậu một hồi lâu rồi vẫn chưa nhận bó hoa kia, Thịnh Minh Dịch nhíu mày.”Không vui khi phục vụ tôi sao?”
“Sao có thể như vậy được?” Cố Triêu Hi lập tức cong cong khóe miệng, hơi hơi cúi người, “Rất vui khi được phục vụ ngài.”
A phi.
Cậu nhận lấy bó hoa kia, cười nói: “Cảm ơn, tôi rất thích.”
Hai người ngồi xuống. wattpad-camduongquytmat
Cố Triêu Hi lập tức nhập diễn, cậu bây giờ chính là bạn trai của tổng tài.
Bạn trai của Thịnh tổng, cũng tức là cậu trước kia, dịu dàng, thích cười, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, giống hình tượng của giáo thảo trong phim.
Cậu rót cho đối phương một chén nước, giống như thời gian họ yêu nhau vậy, dùng ánh mắt chứa đựng ý cười nhìn anh, giọng nói ôn nhu hỏi: “Công việc có bận không?”
Thịnh Minh Dịch vẻ mặt vẫn như bình thường: “Vẫn tốt.”
Cố Triêu Hi kéo lấy một cánh hoa hồng bỏ vào bên trong chén nước của đối phương, trước đây lúc hẹn hò Thịnh Minh Dịch luôn mua hoa tặng cậu, cậu thường sẽ làm như vậy. Thịch Minh Dịch cũng rất thích hoa của cậu.
Cậu không hề kiêng nể gì đánh giá người đang ngồi đối diện kia, Thịnh Minh Dịch hẳn là trực tiếp từ công ty đến thẳng đây, một thân tây trang mà đen, tóc trải ba phần bảy phần vuốt keo, thoạt nhìn rất ra dáng. Ngũ quan của anh rất có góc cạnh, mặt mày thâm thúy, cực kỳ anh tuấn.
Ở trên người anh sớm đã không còn nhìn thấy một chút phản nghịch trước kia, mỗi hơi thở cũng trở nên thành thục ổn trọng hơn, cực kỳ mê người, giống như hình tượng bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết.
11/06/2020