“Huyền Ngân, ở đây có việc giao cho em này.”
Tôi đáp lại một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy lại chỗ của tác giả đang dẫn dắt tôi trên con đường vẽ truyện tranh. Lúc trước, tôi chỉ là một cô gái chân dính đầy bùn đất, lặn lội lên thành phố với chút ham muốn đổi đời. Nhưng hiện thực đã vã mạnh vào mặt tôi không thương tiếc.
Khó khăn lắm mới tìm được một công việc có mức lương ổn định. Tôi làm cho công ty sản xuất truyện tranh với cương vị chạy việc vặt. Sau đó, vì sức bền và khả năng nhẫn nại của tôi, quản lý cất nhắc tôi lên làm người kiểm duyệt nội dung. Vì thế, những bộ truyện nổi trội có mặt trên thị trường đều đã được tôi xem qua. Nhưng tôi chưa từng mua chúng. Nội dung duyệt đi duyệt lại nghìn lần đã khiến tôi ngán tới tận cổ.
Sau đó, quản lý bảo rằng có một tác giả tên tuổi đang cần trợ giúp, mà tôi lại lọt vào mắt xanh của người đó. Vì thế, tôi vừa phải kiểm duyệt nội dung vừa phụ giúp tác giả lên màu truyện. Cũng nhờ đó, tôi phát hiện bản thân có năng khiếu hội hoạ, dù không đạt đến mức có thể vẽ ra bức tranh sơn màu hoàn chỉnh nhưng những phác thảo cơ bản, tôi vẫn nắm rõ được.
“Em tập vẽ cảnh hôn đi. Gói gọn trong ba khung.” Tác giả quăng cho tôi xấp giấy, sau đó lại quay về công việc của mình.
Còn tôi vẫn đứng chết trân tại chỗ cùng thứ nặng trĩu trên tay. Một kẻ chỉ trải qua màn hôn như chuồn chuồn lướt như tôi đành phải lên mạng tra khảo và máy móc học theo. Tất nhiên, bản thảo nào cũng bị vị tác giả đáng kính ném vào thùng rác với lý do không có hồn.
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, trước mặt vẫn là đống giấy đã được kẻ sẵn khung. Người máy đặt xuống bên cạnh tôi một ly trà thảo mộc, rồi bắt đầu gom nhặt những mẩu giấy bị tôi vò nát trên sàn. Anh ta cẩn thận bỏ vào thùng rác, tránh làm phiền đến quá trình sáng tác của tôi.
Còn tôi vẫn nhìn cảnh hôn trên tivi mà không có tí cảm xúc nào. Tôi đã từng hôn Thế Trường nhưng nó chỉ đúng chất môi chạm môi một cái và rời đi, không há miệng, không mút lưỡi, không gì cả. Mà giờ nhớ lại hắn ta, tôi càng cảm thấy tiếc nuối cho nụ hôn khi ấy của mình hơn.
Tôi ngả đầu ra sau, giật thót mình khi thấy người máy đang cúi xuống nhìn tôi.
“Em đang gặp khó khăn gì sao? Anh có thể giúp được.” Anh ta nói chuyện đều đều, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên của tôi.
Tôi bật cười, giở giọng trêu đùa: “Anh chắc là anh có thể giúp tôi chứ?”
“Anh sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của em.” Anh ta vòng qua bên ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi như chú chó nhỏ chờ lệnh từ chủ nhân.
Tôi gãi đầu, không biết vì sao lại có sự liên tưởng kỳ quặc như thế trong đầu. Nhưng tôi không nghĩ người máy biết hôn là như thế nào, nên chỉ vào màn hình: “Tôi cần phải vẽ lại cảnh tượng đó, nhưng sư phụ vẫn bảo nét vẽ của tôi quá máy móc và không có hồn.”
“Để một bức tranh có hồn, người hoạ sĩ phải làm cho người xem có cảm xúc và tâm hồn đồng điệu với bức tranh của mình thông qua bố cục, cách phối màu, sáng và tối, và nhiều điều kiện khác. Người hoạ sĩ cần phải ngắm nhìn nhiều cùng phân tích.
Tìm kiếm: Làm thế nào để vẽ cảnh hôn có hồn?”
Tôi nghe người máy lại nói ra một tràng dài thì chán nản không thôi, nhưng không biết vì sao vẫn chú tâm. Tôi có cảm giác như nếu không lắng nghe thì sợ sẽ bỏ lỡ vài điều quan trọng hoặc sẽ làm cho anh ta buồn phiền. Anh ta vẫn tiếp tục nói những lý thuyết suông, còn tôi vẫn gật gù trong cơn buồn ngủ.
Sau đó, tôi cắt ngang với câu bông đùa: “Chắc có lẽ thực hành sẽ là cách giải quyết tốt nhất.”
Tôi cầm bút lên, xoay xoay vài vòng cũng chẳng tìm được thêm ý tưởng nào. Nhưng thấy người máy quá mức im lặng, tôi tò mò quay sang nhìn. Tròng mắt của anh ta vẫn đang phát ra ánh sáng màu xanh dương quen thuộc, trông không khác gì mắt mèo phát sáng vào ban đêm. Thật đẹp!
Tôi đang nghĩ gì thế này, tại sao lại đột ngột thấy người máy đẹp trai cơ chứ. Liếc mắt qua lần nữa, tôi tự hỏi vì sao anh ta lại tìm kiếm thông tin lâu như vậy. Nếu thế, tôi ngắm anh ta một chút chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
Gác đầu lên tay, tôi bắt đầu dành chút thời gian bí ý tưởng ra để đánh giá nhan sắc có phần trông giống tên bạn trai tàn nhẫn kia. Mũi người máy khá cao, gương mặt cũng góc cạnh cùng hàng lông mày rậm. Tên bạn trai kia quả thật có sở thích tự sướng, có lẽ trong mắt hắn ta thì hắn ta có bộ dáng như thế này đi. Nhưng với bản tính lười nhác, hắn làm sao sở hữu được quả bụng sáu múi và cả cái bộ phận phồng lên dễ dàng như bong bóng thế được.
Tầm mắt tôi lần nữa rơi xuống giữa hai chân của người máy. Nhớ lại cảnh tượng kia mà người tôi nóng cả lên. Đột nhiên, tôi bắt gặp ánh mắt của anh ta nhìn tôi làm tôi giật bắn người. Mê trai mà lại bị phát hiện, nhục nhã biết bao nhiêu!
Tôi lập tức dời sự tập trung vào lại bản vẽ, nhưng giây sau, chiếc cằm của tôi lại bị anh ta nắm lấy vào kéo qua.
“Chúng ta thực hành thôi.”
Cái gì cơ?