Hoa quốc Vân Đô, Hoàng Kim khách sạn.
Cố Dung Dung vừa kết thúc điện thoại, bên cạnh khuê mật Diệp San San liền không nhịn được hỏi: “Thế nào? Cố đại ca nói thế nào?”
Cố Dung Dung nhìn hội trường vô cùng náo nhiệt một chút, đột nhiên nhịn không được cười khinh bỉ.
Dưới sự thúc giục của Diệp San San, cô ta mới đem sự tình câu chuyện nói qua một lượt
Trên mặt không nhịn được lộ ra biểu cảm trào phúng “ Tiện nhân kia còn cho rằng mình sắp trèo lên được cành cao; chỉ tiếc rằg anh trai tôi không thèm để mắt đến. Chỉ cần một cuộc điện thoại của Nhược Linh, anh tôi liền bỏ lễ đính hôn chạy đến Trung Quốc. Ha ha…vậy mà tiện nhân này không chịu bỏ cuộc, vẫn nhất quyết tổ chức lễ đính hôn loeefn cho rằng làm vậy có thể bức anh ấy trờ về?
Diệp San San khuôn mặt ửng đỏ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, “Tôi liền nói, Cố đại ca làm sao lại thích một đứa con gái có xuất thân dơ bẩn như Hạ Sanh Ca cơ chứ? Dung Dung, cô không định đi thông báo cho khách khứa à?”
“Đương nhiên là khôg!”, Cố Dung Dung kéo Diệp San San đi lên lầu, vừa đi vừa giễu cợt mà nói “Đem khách đuổi đi thì chúng ta là sao có cơ hội giễu cợt cô ta. Anh tôi nói dù sao mất mặt cũng không phải là người của Cố gia, cứ để cô ta làm đi. Ha…ha bây giờ cách thời gian lễ đính hôn cũng không còn nhiều nữa, tới lúc đó anh tôi không về để chúng ta xem cô ta có bao nhiêu mất mặt”
Diệp San San lập tức liền hiểu ý tứ Cố Dung Dung, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn.
Cô một mực thầm mến Cố Thần Diệp, nhưng cũng biết bản thân không thể nào sánh bằng với gia thế Cố gia.
Nếu như Cố Diệp Thần quyết định cưới Hạ Nhược Linh- nữ thần băng thanh ngọc khiết, đối tượng theo đuổi của tất cả thiếu gia quyền quý của Vân Đô thì cô cũng coi như thua có chút khâm phục. Nhưng hết lần này đến lần khác Cố Thần Diệp vẫn chọn tiện nhân do kẻ thứ ba sinh ra Hạ Sanh Ca kia. Điều này sao lại không thể khiến Diệp San San ghen ghét đến đỏ mắt chứ
Bây giờ có thể nhìn thấy Hạ Sanh Ca xấu mặt, cô ta cầu còn không được.
Nhưng mà, đến cửa phòng nghỉ ngơi, Cố Dung Dung lại vào không được.
Hai hộ vệ áo đen đứng tại cửa, khuôn mặt bất động, biểu cảm chớ lại gần. Mặc kệ đám người Cố Dung Dung nói khô nước bọt, bọn họ vẫn bất động như núi
Cố Dung Dung chửi ầm lên: “Hạ Sanh Ca tiện nhân kia, một đứa con hoang được sinh ra nay lại dám thuê hộ vệ lên mặt với tôi. Không biết cô ở bên ngoài ngủ qua biết bao nhiêu loại đàn ông, lẳng lơ như người mẹ của cô vậy. Với tấm thân tàn của tiện nhân cô một đêm đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ??”
Hộ vệ đứng bên cạnh nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì bên trong truyền đến thanh âm dễ nghe
“Để cho cô ta đi vào.”
Quả nhiên là Hạ Sanh Ca!
Tiện nhân kia thật ở bên trong, lại còn dám để cho vệ sĩ cản cô!
Cố Dung Dung khí thế hung hăng xông đi vào, vừa muốn chửi ầm lên, nhìn thấy một màn trước mắt, miệng lại bỗng nhiên đã trương thành hình chữ O, một đôi mắt hạt châu cơ hồ muốn lồi ra.
Chỉ gặp trong phòng nghỉ tân nương rộng rãi, một người con gái đang trang điểm.
Cô mặc một chiếc váy trăng nhạt tin khôi, một mái đầu đen nhánh óng ả, lộ ra khuôn mặt nhỏ với đường nét tuyệt đẹp. Nhìn thấy bọn họ tiếnd dến, đôi mắt phượng lanh lùng nhìn qua, trong nháy mắt khiến đám người bọn họ hóa đá tại chỗ
Cố Dung Dung vô ý thức nói: “Cô. . . cô là ai?”
Hạ Sanh Ca ngoắc ngoắc khóe môi: “Cố Dung Dung, cô vừa mới ở bên ngoài mắng tôi cùng mẹ tôi, có phải hay không mắng rất thoải mái?”
“Cô Cô Cô. . . Cô là Hạ Sanh Ca? ! !” Cố Dung Dung thanh âm đột nhiên cất cao, “Không có khả năng, cô làm sao lại dài dạng này?”
Hạ Sanh Ca cười như không cười nhìn cô ta một cái, quay người chậm rãi tiếp tục đeo vòng tay.
Làn da của cô trắng men như ngọc, đèn trong phòng đánh vào trần trụi vai cõng bên trên, giống như là sẽ lấp lóe.
Chiếc vòng tai kia kiểu dáng không thể phổ thông hơn, nhưng khi đeo lên tai của Hạ Sanh Ca lại đeo lỗng lẫy, nhìn thế nào cũng không giống một chiếc hoa tai tầm thường
Diệp San San ghen tị đỏ ngầu cả mắt.
Hạ Sanh Ca thế mà dáng dấp xinh đẹp như vậy? Làm sao có thể?
Cô ta không phải hẳn là xanh xao vàng vọt, dung mạo không đáng để ý sao?
“Hạ Sanh Ca, anh tôi để cô thông báo hủy bỏ lễ đính hôn lần này, cô vì cái gì không hủy bỏ?”
Cố Dung Dung bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức đánh đòn phủ đầu, “Cô nghĩ rằng ăn mặc xinh đẹp thành cái dạng này thì anh tôi sẽ trở về cùng cô làm lễ đính hôn sao, người trong mộng của anh trai tôi Hạ Nhược Linh vẫn đang ở Trung Quốc, anh tôi vốn coi trọng Hạ Nhược Linh hơn đứa con hoang như cô, cho nên tôi khuyên cô nên bớt ảo tưởng lại đi, đồ con hoang”
Hạ Sanh Ca mang tốt vòng tai, xoay người nhìn nàng, cong môi khẽ cười nói: “Muốn biết tôi vì cái gì không hủy bỏ lần này lễ đính hôn sao? Bởi vì. . .”
Thanh âm của cô dần dần biến nhẹ, Cố Dung Dung muốn nghe rõ, liền đến gần mấy bước.
Nhưng mà sau một khắc, cô ta có cảm giác cái cổ bị người ta bóp lấy, cả người trong nháy mắt trời đất quay cuồng, hung hăng đâm vào trang điểm.
Phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, bình bình lọ lọ trên bàn trang điểm tất cả đều rơi hết xuống sàn đất.
Toàn bộ đầu Cố Dung Dung bị đè lại, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt.
Một bên Diệp San San bị dọa cho sợ hãi, chăm chú che miệng, nửa câu đều nói không nên lời.
“Hạ. . . Hạ Sanh Ca, cô . . cô muốn làm gì, tôi. . . Tôi cảnh cáo cô, cô dám đụng đến tôi, anh tôi. . . Anh tôi sẽ không tha thứ cho cô. Cô về sau đều. . . Cũng đừng nghĩ tiến cửa nhà họ Cố!”
Hạ Sanh Ca cười khẽ một tiếng, cầm lấy máy cạo đang được đặt ở bên cạnh, đặt lưỡi dao sắc bén trên mặt Cố Dung Dung nhẹ nhàng sờ sờ, “Tôi gần đây đặc biệt không muốn nghe người khác nhục nhã mẹ tôi.”
“Mẹ cô vốn chính là tiểu tam, cô vốn dĩ là đứa con hoang. . .”
Bá ——!
Cố Dung Dung chỉ cảm thấy lông mày bên trên mát lạnh, mấy cây lông đen dương dương bay xuống ở trước mắt.
Là lông mày!
Hạ Sanh Ca cái tên điên này, đem lông mày của cô cạo sạch! !
Cố Dung Dung đơn giản muốn điên rồi, “Hạ Sanh Ca, tiện nhân kia cô dám. . .”
Bá ——!
Một bên khác lông mày cũng bị cạo.
Cố Dung Dung tiếng kêu im bặt mà dừng, thân thể đều bởi vì hoảng sợ cùng phẫn nộ mà run rẩy lên.
Hạ Sanh Ca cầm máy cạo tại trên da đầu của cô ta khoa tay một chút, thanh âm vô cùng ôn nhu dễ nghe: “Đến, tiếp tục mắng a?”
“Không muốn. . . Không muốn cạo đầu, cứu mạng a!”
Cố Dung Dung triệt để bị sợ quá khóc, mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi.
Hạ Sanh Ca lúc này mới đem người buông ra, có chút không thú vị cầm chiếc khăn chà tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm
Kiếp trước bị trói, hành hạ ở cái nơi địa ngục quái quỷ kia, cô một mực khúm núm, hèn nhát cúi đầu xin tha. Cái tính cách này một phần do người Hạ gia dạy dỗ mà thành, cũng một phần do Cố Thần Diệp và Cố gia chèn ép cô. Mà ở trong đó Cố Dung Dung chính là kẻ tội đồ lớn nhất.
Khi đó, Hạ Sanh Ca sợ nhất chính là cùng Cố Dung Dung ở chung, bởi vì tự tôn của cô sẽ bị hung hăng chà đạp tiến trong bùn.
Nhưng mà sống lại một đời, Hạ Sanh Ca mới phát hiện, mình đã từng e ngại người, kỳ thật ngay cả con cọp giấy cũng không bằng.