Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Trà

Chương 45



MỘT DỊP NGẪU NHIÊN, Thuphát hiện “kể đầu sỏ” trả lại thư. Hôm ấy Thu được hai lớp mười một đang laođộng ở nông trường mời tham gia đệm đàn cho buổi biểu diễn ở Phó Gia Xung. Nôngtrường của trường số Tám liên hệ với một nông trường của đám thanh niên trí thức,nông trường ấy cũng ở Phó Gia Xung. Vì là cuối tuần, Thu nhận lời không chút dodự, nông trường của trường sô Tám còn cử một cậu về cõng cây đàn accordéon choThu.

Thu đến nông trường, tậpluyện với học sinh, cùng học sinh lớp mười một đến nông trường của đám thanhniên trí thức, trở thành nhân vật được chú ý, vì Thu kéo accordéon, lạilà nữ. Thanh niên trí thức của nông trường cùng mời Thu đệm đàn, đệm mấy bàirất quen thuộc, vậy là Thu đệm đàn cho cả hai bên.

Buổi biểu diễn kết thúc,rất nhiều người vây lấy Thu, có người yêu cầu Thu biểu diễn một bài, có ngườinâng cây đàn lên kéo thử, bảo rất nặng, kéo không nổi.

Một cậu thanh niên tríthức tên là Ngưu Phúc Sinh nghe đến tên Tĩnh Thu, cậu ta đến, nói với Thu:

– Bạn họ Tĩnh à? Có ngườihọ Tĩnh thật sao?

Thấy Thu gật đầu, liềnnói:

– Cách đây ít lâu, bọnnày nhận được một lá thư có thể là của bạn.

Hồi ấy, nông trường củatrường số Tám mới xây dựng, người đưa thư chưa biết, chỉ thấy mấy chữ “Nôngtrường trường Trung học số Tám thành phố K”, nên đưa đến nông trường này, vìnông trường này gọi là “Nông trường đội công trình số Tám của thành phố K”. Độicông trình số tám trước kia thuộc biên chế quân đội, về sau chuyển đi nơi khác,nông trường này dành cho con em của họ tốt nghiệp trung học phổ thông về đâyrèn luyện, coi như lên rừng về đồng ruộng, sau đấy rút về thành phố K, phần lớnđược vào đội công trình số Tám.

Người nhận thư của nôngtrường không biết ai tên là Tĩnh Thu, hỏi mọi người nhưng không ai biết, vậy làhọ trả lại thư cho người gửi. Cậu học sinh kia thấy cái họ ít gặp, thư lại từNghiêm Gia Hà gửi đến, tỏ ra kỳ lạ, hai nơi cách nhau mấy cây số mà thư với từ?Cậu ta nhớ cái tên “Tĩnh Thu”, bây giờ được gặp chủ nhân của cái tên ấy chợtnhớ lại chuyện cũ.

Thu cảm ơn cậu ta, đồngthời nhớ từ nay về sau có thư của “Tĩnh Thu” thì nhận giúp, có dịp Thu sẽ vềlấy. Phúc Sinh hỏi địa chỉ của Thu ở thành phố K, hứa nếu có thư của Thu sẽnhận giúp, bao giờ cậu ta về thành phố K sẽ đem về cho Thu.

Phát hiện ấy đã xóa sạch nghingờ đối với thày Trịnh, mà cũng xóa mọi nghi ngờ đối với Ba, ít ra xóa sạchnghi ngờ về anh trong chuyện viết thư, chứng tỏ đúng anh là người viết thư.Nhưng sau đấy Ba gặp Thu tại sao lại không đưa những lá thư đó cho Thu xem? Thuđoán đấy là những lá thư tuyệt giao, cho nên anh không đưa cho Thu xem sợ làmvỡ kế hoạch của mình.

Bây giờ Thu đã có phòngriêng do nhà trường cấp. Đó là một căn phòng chừng mười mét vuông, ở chung vớicô giáo Lưu. Trong phòng có một cái bàn hai ngăn kéo, mỗi người một ngăn, tựkhóa lại. Thu đã có nửa bầu trời cất giấu mọi bí mật của mình.

Nhà của cô giáo Lưu ở bênkia sông, cứ cuối tuần cô lại về, cho nên cuối tuần căn phòng này là khoảngtrời của riêng Thu. Những lúc ấy Thu chốt cửa, đem thư và ảnh của Ba ra xem, tưởngtượng đấy là những lá thư của bác sĩ Thành gửi cho Thu. Những lúc nghĩ như thếThu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, rất say sưa vì những lời lẽ trong thư chỉ cóthể từ miệng những người như bác sĩ Thành nói ra mới có ý nghĩa, bằng không sẽlà những lời đáng khinh. Không biết ma sai quỷ khiến thế nào, Thu ghi mấy bàithơ lên giấy, định một dịp nào đấy sẽ cho bác sĩ Thành xem. Thu cũng không biết cho bácsĩ Thành xem có ý nghĩa gì, Thu chỉ muốn cho anh xem vậy thôi.

Một hôm, nhân lúc bác sĩThành đón đứa con trên tay Thu, Thu lén nhét mấy bài thơ đã chép từ mấy hôm nayvào túi áo bác sĩ Thành. Hai ba ngày sau đấy, Thu không dám đến nhà bác sĩThành, Thu không có cảm giác có lỗi với cô giáo Giang, vì chưa bao giờ Thu có ýnghĩ giành bác sĩ Thành về cho mình, Thu chỉ sùng bái bác sĩ Thành, yêu anh,những bài thơ ấy viết cho anh, cho nên muốn để anh xem. Thu không dám đến làbởi sợ bác sĩ Thành cười chê văn chương, cười chê tình cảm của Thu.

Một buổi tối cuối tuần,bác sĩ Thành tìm đến căn hộ của Thu. Anh trả lại những bài thơ cho Thu, mỉmcười, nói:

– Cháu Thu, cháu rất cótài văn chương, có thể trở thành nhà thơ lớn, có thể gặp được “anh” trong thơcủa cháu, hãy giữ lấy, giữ lấy để gửi cho “anh”.

Thu bối rối, vội thanhminh:

– Xin lỗi, cháu khôngbiết mình đã viết nhũng gì, cũng không biết tại sao lại bỏ những thứ đó vào túichú, chắc cháu điên mất rồi.

Bác sĩ Thành nói:

– Cháu có tâm sự gì thìnói với cô Giang, cô là người từng trải, rất hiểu cháu, cũng sẽ giữ bí mật chocháu.

Thu khẩn khoản:

– Xin chú đừng nói gì vớicô, chắc chắn cô sẽ mắng cháu, chú cũng đừng nói gì với ai.

– Tôi không nói gì đâu,cháu đừng sợ, cháu không làm điều gì, chỉ viết mấy bài thơ, rồi nhờ một ngườikhông hiểu gì về thơ làm tham mưu. Về thơ, tôi khồng theerddua ra ý kiến gì,nhưng trong cuộc sống có gì khó khăn tôi có thể giúp.

Giọng nói của bác sĩThành rất dịu dàng, rất thành khẩn, Thu không biết vì mình tin tưởng ở anh haylà muốn thanh minh chỉ vì sùng bái anh mà không có ý gì khác. Thu nói chuyện Bacho anh nghe, nhưng không nói chi tiết về cái đêm hôm ấy.

Bác sĩ Thành nghe xong,phỏng đoán:

– Có thể cậu ấy bị bệnhmáu trắng, nếu không, thật sự khó giải thích tại sao cậu ấy lại lẩn tránh cháu.Cậu ấy nằm bệnh viện huyện cũng có thể vì bị cảm. Vì người bị bệnh máu trắngsức đề kháng rất kém, dễ bị các chứng bệnh thông thường. Hiện tại chưa có cáchchữa bệnh máu trắng, chỉ có thể bị cảm trị cảm, bị trúng gió trị trúng gió, cốgắng kéo dài sự sống. Bệnh viện huyện không biết, có thể quân y viện kia đãphát hiện ra bệnh máu trắng của cậu ấy.

– Nhưng chú nói… quân yviện kia bảo anh ấy bị suy giảm tiểu cầu cơ mà?

– Nếu cậu ấy không muốncho cháu biết, tất nhiên cậu ấy yêu cầu bác sĩ giữ bí mật. – Bác sĩ Thành nóithêm – Tôi cũng chỉ phỏng đoán, phỏng đoán chưa chắc đã chính xác. Nếu đúng nhưlời tôi nói, rất có thể như thế, vì cháu nói sẽ đi với cậu ấy, liệu cậu ấy cònlựa chọn nào khác? Không thể để cháu đi theo. Hơn nữa, để cháu thấy cậu ấy mỗingày một gầy, một tiều tụy, từng bước đi đến cái chết, liệu cậu ấy có thể chịuđựng nổi không? Nếu là cháu, cháu có muốn để cậu ấy thấy mình từng bước đi đếncái chết không?

– Theo ý chú… lúc này anhấy ở tỉnh A… chờ chết sao?

– Bác sĩ Thành suy nghĩgiây lát rồi nói:

– Không hẳn, cậu ấy cũngcó thể ở ngay thành phố này. Nếu là tô sẽ ở thành phố K, cuối cùng… được gầnnhau hơn.

Thu khẩn thiết nói:

– Chú giúp cháu hỏi thămcác bệnh viện được không ạ?

– Tôi sẵn sàng, nhưngcháu phải bảo đảm không làm những chuyện ngu ngốc.

Thu vội bảo đảm:

– Vâng, cháu sẽ không,không… không… nói những điều ấy nữa.

– Không những không nóimà cũng không làm những chuyện đó. Cậu ấy lo lắng cho cháu, vô hình trung cháulàm gia tăng gánh nặng tư tưởng cho cậu ấy. Có thể cậu ấy đã chuẩn bị tư tưởngcho số mệnh, lặng lẽ dối diện với cái chết, nhưng cậu ấy nghĩ nếu cậu ấy đi vàphải đem theo cháu đi, chắc chắn cậu ấy bực mình lắm.

Bác sĩ Thành kể cho Thunghe về thân thế con trai lớn của anh. Con trai lớn của anh không phải là conđẻ, mà là con của một bệnh nhân. Bệnh nhân ấy chết, chồng của chị ta cũng tự tửtheo, để lại một đứa con, bác sĩ Thành nhận nuôi, đưa từ thành phố J về thànhphố K để mọi người không nói với đứa trẻ về chuyện bố mẹ nó chết thê thảm thếnào.

Bác sĩ Thành nói:

– Hàng ngày tôi làm việctrong bệnh viện, rất thường xuyên thấy người chết, thấy người nhà bệnh nhân đauđớn tuyệt vọng. Mấy năm gần đây trông thấy cảnh sinh li từ biệt, cảm nhận lớnnhất là cuộc sống của mỗi con người đều không thuộc về họ, không thể muốn thếnào được như thế. Nếu cháu đi với cậu ấy, mẹ cháu sẽ đau khổ biết chừng nào?Anh trai, em gái của cháu đau khổ biết chừng nào? Mọi người đều buồn, nhữngđiều đó không có lợi cho bất cứ ai, Trong khi cậu ấy đang sống chỉ có thêm gánhnặng tư tưởng, sau khi cậu ấy chết, chắc chắn cháu biết sẽ không tai sinh, cũngkhông có thể giới khác, cho dù hai người cùng chết cũng không thể đến với nhau.Cậu ấy nói đúng, cháu sống, cậu ấy sẽ không chết.

– Cháu chỉ sợ… anh ấy đã…chú giúp cháu hỏi thăm được không?

Bác sĩ Thành hỏi thăm cácnơi cho Thu, nhưng không bệnh viện nào có bệnh nhân tên là Tôn Kiến Tân, kể cảquân y viện kia. Bác sĩ Thành nói:

– Tôi đã trổ hết tài, cóthể tôi đã đoán nhầm, cậu ấy không ở K này.

Thu cũng trổ hết tài,điều duy nhất an ủi Thu là có thể bác sĩ Thành đã đoán nhầm, anh nói “nếu tôinhầm”, nhưng Ba không phải bác sĩ Thành, cả hai khác nhau ở một điểm quantrọng, nhưng Thu không nói ra diểm quan trọng kia, cho nên có thể bác sĩ Thànhđã nhầm.

Giữa tháng Tư năm 1976,Ngụy Linh đang học ở trường sư phạm khu đến tìm Thu, bảo có một chuyện quantrọng muốn bàn với Thu. Ngụy Linh từ nông thôn được gọi về trường sư phạm, cuốituần nào cũng về nhà bố ở trường trung học sô Tám thành phố K, rất hay đến chơivới Thu.

Ngụy Linh vừa gặp thu đãnói:

– Tớ gặp tai họa rồi, chỉcó đằng ấy mới cứu được tớ.

Thu giật mình, hỏi cóchuyện gì.

Ngụy Linh ấp úng:

– Tớ… có thể… mang thai,nhưng bạn trai tớ không cho cái ấy vào, làm sao có mang được?

Thu không hiểu:

– Cái gì không cho vàođâu?>

– Tất nhiên là cái sinhcon, tinh dịch của đàn ông.

Thu không muốn hỏi tỉ mỉchuyện ấy, giúp đỡ thì giúp đỡ, Thu không muốn vì giúp đỡ mà buộc Linh phải nóira “quy trình gây án”, nhưng chi tiết ấy với Thu là vô cùng quan trọng. Khôngkiềm chế nổi, Thu hỏi:

– Cho cái sinh con vàođâu?

Linh nói:

– Ôi, đằng ấy chưa yêu,chưa làm những chuyện ấy, nói ra đằng ấy cũng không hiểu, tức là cho cái sinhcon vào bên trong chỗ “bạn thân” của đằng ấy vẫn ra.

Linh bực mình:

– Anh ấy không cho vàotrong, nhưng ở ngoài… chắc chắn có một ít lọt vào trong, nếu không thì tại saotớ lại mang thai được? Đúng là tai vạ trên trời rơi xuống! Tớ rất hiểu, tớ chưaở cùng phòng với bất cứ anh nào.

Thu tròn xoe mắt, cho cáibầy nhầy ấy vào đâu? Đến là buồn nôn. Thu nhớ lại một câu chuyện nghe thật sợhãi, bảo có một người con gái phơi trái lót sát tường, bị một con nhện bám vào,người con gái kia mặc cái quần lót liền bị mang thai, đẻ ra một ổ nhện. Cho nênThu không dám lộn trái quần lót để phơi, cũng không dám phơi quần lót ở nhữngnơi sát tường hoặc những nơi có nhện. Nhưng trước đây Thu không hiểu tại saonhện bò vào quần lót con gái lại có mang? Bây giờ Thu mới hiểu, là vì nhện đểdính cái sinh con vào quần lót, con gái mặc vào, cái sinh con lọt vào trong ấycủa con gái, cho nên mới có mang.

Bỗng Thu hiểu, đúng nhưBa nói, không làm gì, vì anh không cho cái sinh con vào trong, chứng tỏ anhchưa “được”. Anh chưa “được” tức là mọi phỏng đoán trước đây của mình là sai.Nhất định anh bị bệnh máu trắng, anh sợ sau khi anh chết Thu sẽ đi theo, chonên anh nói dối anh không bị bệnh máu trắng. Nhưng nếu anh còn ở huyện K, thusẽ sớm biết anh bị bệnh máu trắng, cho nên anh trốn về tỉnh A. Anh làm như vậycó thể Thu hận anh, nhưng giữ được sinh mệnh Thu.

Nghĩ đến đây lòng Thu nhưdao cắt, không biết phải bằng cách nào để tìm thấy anh, cũng không biết đến lúcnày anh còn sống hay không?

Lần Thu gặp Ba trong bệnhviện, Thu chuẩn bị làm tất cả mọi việc có thể làm trước khi chết, cho nên Thurất dũng cảm cởi áo lông, cuối cùng còn tắt đèn.

Lần ấy Ba nói không dámđụng đến người Thu, sợ không chịu nổi phải làm chuyện vợ chồng. Thu bảo anhđừng sợ, bảo anh làm, không làm hai người sẽ chết không nhắm mắt. Sau đấy Banằm phủ lên người Thu, Thu cho rằng sự việc sau ấy là chuyện vợ chồng. Thu nhớ,đêm hôm ấy vì không hiểu biết và hiếu kỳ nói những chuyện không hay, nhất địnhlàm Ba buồn, lúc này rất muốn cắt lưỡi mình. Đêm hôm ấy, hai người “bay” xong,anh dùng khăn lau cái lầy nhầy trên bụng Thu, Thu hỏi:

– Tại sao anh biết đấykhông phải nước giải?

Hnh như anh rất khó xử,nói:

– Không phải.

– Nhưng nước giải cũng ởđấy ra à?

Thấy anh gật đầu thừanhận, Thu truy hỏi:

– Anh biết lúc nào buồnđi giải, lúc nào không cơ mà? Anh có nhầm không?

Hình như anh không thểnói rõ, chỉ hàm hồ:

– Bản thân có cảm giác.Em đừng sợ, không phải… nước giải đâu.

Anh dậy, đổ ít nước nóngra chậu, nhúng cái khăn mặt vào nước rồi vắt khô, giúp Thu lau tay, lau trênbụng, nói:

– Thế này yên tâm chưa?

Thu thanh minh:

– Em không nói anh bẩn,chỉ sợ cái lầy nhầy ấy thôi. – Suy nghĩ một lúc rồi Thu nói tiếp: – Lạ nhỉ, tạisao con trai dùng một cái để làm hai việc?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.