Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Trà

Chương 36



Ba vừa đi được một lúc thì mẹ và em gái về. Mẹ bảo rakia hóng mát, trông thấy Ba đi, hai người mới về. Mẹ nhìn đồng hồ, gần mười mộtgiờ, lo lắng nói:

– Cậu ấycó bảo tối nay ở đâu không?

Thu nói cứng:

– Mỗi lầnanh ấy không có chỗ nghỉ đều ngồi ở đình suốt đêm, chắc chắn giờ này không cònđò sang sông, có thể anh ấy ngồi ở bờ sông.

Thu cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không muốn nói thêmnữa.

Mẹ ngồi bên giường Thu, nói:

– Mẹ biếtcon không muốn rời cậu ấy, xem ra cậu ấy không phải là người xấu, nhưng có cáchnào khác? Con còn trẻ, cậu ấy đã hơn hai mươi, làm bạn với nhau sẽ có người nóinày nói nọ. Con còn trẻ… công việc cũng chưa đâu vào đâu, mẹ bảo con với cậu ấytạm thời không gặp nhau để thử thách, nếu cậu ấy thật lòng, không vì một nămkhông gặp mà thôi nhau. Nếu không qua được thử thách…

Thu nói:

– Mẹ, mẹkhông phải giải thích, con biết mẹ vì con, mẹ đi nghỉ sớm, ngày mai còn đi làm.

Mẹ nói:

– Ngàymai con không? Chân con đau như thế cũng chẳng nói với mẹ một tiếng.

– Con nóimẹ lại lo, có tác dụng gì? Mẹ yên tâm, con đồng ý với anh ấy ngày mai không đilàm nữa.

Em gái Thu nói:

– Ngàymai chị không đi làm vậy đôi ửng cao su kia không còn tác dụng nữa à?

Thu biết em gái rất thích đôi ủng, hôm trước mua chonó đôi ủng lửng, không cao như đôi này. Thu nói ngay:

– Tại saokhông? Hôm nào mưa em có thể đi.

Không chờ em gái vui mừng, mẹ hỏi:

– Ủngnào?

Em gái nói tranh:

– Ủng anhTân mua cho chị, sáng nay anh ấy mang đến, thấy chị đau chân anh ấy còn khócnữa cơ.

Mẹ thở dài:

– Cũnghay khóc như bố con. Con trai khóc vì giàu lòng đồng cảm, có lúc vì yếu mềm bấtlực. Cậu ấy có thể là người giàu lòng đồng cảm. Gia đình cậu ấy còn những ai?

– Concũng chưa biết, chỉ biết anh ấy có em trai và bố, mẹ thì tự tử. – Thu nói

Mẹ hỏi chuyện mẹ Ba tỏ ra đồng tình, vừa lo lắng:

– Nghenói tự tử cũng di truyền đấy, những người trong lòng không thanh thản sinh concũng dễ mắc chứng không thanh thản. Không biết cậu này tình tình ra sao? Bìnhthường dễ biểu hiện cổ hủ ở những việc nào?

– Conkhông cảm thấy.

– Nhưngmẹ cảm thấy cậu ấy có phần cổ hủ, con có thấy cậu ấy tính thời gian con thế chỗvà chuyển chính thức giống như người xưa. – mẹ nói. – Có thể cậu ấy khó chịulắm khi phải chờ thêm một ngày, cho nên phải tính thật rõ ràng. Cũng có thể làcon người nói lời giữ lời, cho nên tính rõ ràng và làm bằng được mới thề thốt.Chỉ cần không cổ hủ đến mức quá đáng, có thể là con người đáng yêu. Chỉ sợvướng vào việc gì đó không rút ra được thì nguy hiểm.

Thu nhớ lại lúc Ba tính toán, cảm thấy anh cổ hủ đếnđáng yêu.

Mẹ lại hỏi những chuyện có liên quan đến Ba, năm nayanh bao nhiêu tuổi, có hút thuốc không, có hay chửi mắng đánh đập người kháckhông, tốt nghiệp ở đâu, ham thích gì, quê ở đâu, vân vân. Thu lấy làm lạ, hỏimẹ:

– Vừa rồianh ấy ở đây tại sao mẹ không hỏi?

– Hỏinhững chuyện ấy lại cho rằng mẹ kén rể, mẹ không thể để cậu ấy nghĩ như thế.Hôm nay mẹ nói chuyện chỉ là để cậu ấy đừng tìm đến con.

Thu nhớ lại, Ba vui mừng nói mẹ đã đồng ý việc của haingười, nên có phần buồn cho anh.

– Bố anhấy làm gi? – Mẹ hỏi

– Nghenói làm tư lệnh quân khu.

Mẹ im lặng giây lát, nói:

– Mẹ cảmthấy cậu ấy không phải là con nhà bình thường. Người xuất thân trong gia đìnhnhư thế rất khó thông cảm với người xuất thân như nhà ta. Giải phóng quân giảiphóng ai? Tức là giải phóng công nhân, nông dân khỏi áp bức của địa chủ, tưbản, bố cậu ấy với bố con là hai giai cấp đối lập. Có thể gia đình cậu ấy khôngbiết chuyện của con.

Thu chưa hề nghĩ xa đến thế, nhưng nghe mẹ nhắc cũngcảm thấy khá là nghiêm trọng. Thu rất hi vọng nói:

– Mẹ anhấy cũng là tiểu thư con nhà tư sản, nhưng bố anh ấy đâu có bỏ.

– Nóithật, thái độ cộng sản đối với tư sản khác xa với địa chủ. Nhà tư bản lúc bấygiờ vẫn đại diện cho thế lực đang lên, còn địa chủ dại diện cho thế lực lạchậu. Cộng sản cách mạng, đầu tiên là phải cách mạng địa chủ. Dù sao thì chuyệncủa con, con đừng qua hy vọng, cái ngưỡng của gia đình ấy là không thể qua nổi.Có thể không cần phải suy nghĩ nhiều, vì trong một năm chờ đợi cậu ấy sẽ khôngcòn hứng thú.

Thu không phục, cố biện hộ:

– Anh ấybảo sẵn sang chờ suốt đời…

– Nói nhưthế ai chả nói được? Liệu có ai chưa nói câu ấy? Anh ấy nhanh nhẩu nói “suốtđời” bản thân cũng không có biểu hiện thiết thực. Không thể xem nhẹ câu nói“suốt đời”, liệu ai có thể sớm dự đoán cuộc đời mình ra sao?

Mẹ nhìn vẻ mặt không phục của Thu, lại nói:

– Con cònnhỏ tuổi, chưa tiếp xúc nhiều, nghe cậu ấy nói như vậy đã vội tin. Con lớn lên,tiếp xúc nhiều sẽ phát hiện mỗi người con trai theo đuổi con đều nói câu ấy,đều nói chờ con suốt đời. Nhưng nếu chỉ một năm con không để ý đến, rồi conthấy cậu ấy chờ có chờ con hay không? C sẽ sớm bỏ chạy sớm!

Thu nghĩ, mẹ biết con trai không chờ nổi một năm, vậytại sao lại bắt anh ấy chờ? Chắc chắn mẹ muốn thử thách anh ấy. Thu rất muốn nóvới Ba ý đồ của mẹ để anh qua được thử thách. Nhưng Thu lại nghĩ, bảo với anhrồi còn thử thách gì nữa?

Có phải tất cả con trai đều nói năng khoác lác, khôngđáng tin cậy không? Có thể cũng nên thử thách Ba để xem anh là con người thếnào? Vấn đề là “chờ” không phải là thi tốt nghiệp, không thể nói tốt nghiệp rồilà được cấp bằng, sau đấy không còn lo lắng gì nữa. Cứ coi như anh chờ được mộtnăm cũng không thể chứng minh anh chờ được hai năm, anh chờ hai năm cũng khôngthể chứng minh anh chờ được suốt đời. Nói như vậy e rằng phải để anh chờ suốtđời thì mới chứng minh được anh chờ suốt đời.

Cuối cùng Thu không hiểu chữ “chờ” có ý nghĩ gì. Thubảo anh “chờ” ý muốn bảo anh “yêu”. Thu muốn hỏi anh: “ Anh có thể chờ em suốtđời được không?”. Có điều Thu không quen nói tiếng “yêu”, chỉ dùng từ ngữ ngườiđịa phương vẫn quen dùng là “chờ”. Nhưng hình như “chờ” và “yêu” có chỗ khônggiống nhau, dùng chữ “chờ” có ý hai người không sống bên nhau, cho nên “chờ” cóý nghĩa yêu nhưng không thấy mặt nha. Ba không gặp Thu, liệu anh có yêu Thu haykhông?

Thu suy nghĩ tâm tư mình, không biết mẹ còn nói gì nữakhông, chỉ nghe thấy tiếng em gái:

– ChịThu, em hỏi chị, tay anh ấy làm sao thế? Buổi sáng đến không thấy có chuyện gì?

– Anh ấybảo chị đi bệnh viện, chị không chịu, vậy là anh ấy cứa tay cho chảy máu, chịmới chịu để anh ấy đưa đi bệnh viện.

Mẹ cau mày:

– Conngười trông rất đằm tính, vậy mà làm cái chuyện điên rồ ấy à? Điên rồ là biểuhiện không chín chắn, người điên khùng rất nguy hiểm, làm việc gì cũng cựcđoan. Lúc thích ai có thể thích cực điểm, nhưng lúc căm giận cũng căm giận cựcđiểm, việc gì cũng có thể làm. Cho nên đối với những người ấy tốt nhất là kínhnhi viễi, chỉ có thể là người thuận theo anh ta, nếu không thuận theo sẽ gâyrắc rối, những lúc anh ta tức giận có thể không từ một hành động nào.

Thu cứ nghĩ, mẹ rất cảm động về chuyện kia, không ngờmẹ lại cho đấy là sự nguy hiểm. Thu nghe mẹ nói bố hồi còn trẻ cũng có nhữngbiểu hiện cực đoan, có lúc mẹ mặc kệ bố hoặc không tin bố, bố bực tức vò đầubứt tai, đập phá lung tung. Nhưng Thu cảm thấy bố không tức giận cực điểm vớiai, cũng không làm tổn thương mẹ.

Thu biết, con đường tình yêu giữa bố và mẹ cũng đầytrắc trở, bố có vợ ở quê do cha mẹ áp đặt, hơn nữa không phải chỉ có một, vì bốlà “thừa tự hai nhà”, tức là con của ông nội nhưng cũng là con thừa tự của emông nội, vì em ông nội không có con trai. Như vậy cả hai nhà đều áp đặt hônnhân cho bố, để chạy trốn hôn nhân, bố bỏ đi học xa, nhưng trước lúc ông nộiqua đời, bố bị gọi về thành hôn với cả hai người vợ.

Về sau bố quen mẹ, phải vất vả lắm mới bỏ được haingươi vợ ở quê để lấy mẹ. Mẹ chờ bố rất lâu, chờ đến gần ba mươi tuổi mới cưới,đến tuổi ấy, vào thời ấy sắp thành bà.

Bố và mẹ làm việc ở hai thành phố khác nhau, bố cứ haituần lễ mới về nhà một lần, tuy thường xuyên về nhưng vẫn viết thư cho mẹ. HồiCách mạng văn hóa, mẹ bị đấu tố, viết thư cho chồng cũng bị mang ra phê phán,bảo đấy là cách sống của giai cấp tư sản!

Chuyện bố mẹ viết thư cho nhau là do bà nội kể lại, bànội sống với mẹ và mấy đứa nhỏ, chỉ có bố ở xa. Suy nghĩ của bà rất cổ, cảmthấy mẹ Thu bắt mất hồn bố, nên bố bỏ hai vợ ở quê. Trong mắt bà nội, chỉ cónguyên phối mới là hôn nhân hợp tình hợp pháp, li hôn rồi lấy vợ khác đều khôngchính đáng. Cho nên, bà không thích con trai mình cứ quấn lấy vợ. Bà nội vẫnnói với mọi người, bố mẹ Thu rất lãng phí, có được đồng tiền nào đều cúng cảcho đường sắt và bưu điện, mất hàng đống tiền vé tàu, tiền tem thư!

Từ sau ngày bố phải về nông thôn lao động quản thúc,cũng đã có lần nói đến chuyện li hôn, chủ yếu sợ ảnh hưởng đến con cái. Nhưngmẹ nghĩ hoàn cảnh cùng đường khỗn quẫn, cô đơn cô độc của bố, nếu li hôn có thểbố không sống nổi. Mẹ hỏi ý kiến các con, mẹ bảo li hôn hay không chủ yếu là cóảnh hưởng đến các con hay không, nếu các con sợ ảnh hưởng, mẹ sẽ ly hôn với bố,nếu các con không sợ, mẹ sẽ không li hôn.

Mấy đứa con đều nói không, dù sao thì đã như thế nàyrồi, li hôn vẫn là con của bố, không ai coi các con là người trong trắng vô tội.Mẹ không li hôn với bố, nhưng không dám công khai quan hệ, sợ người khác nóikhông phân rõ ranh giới giai cấp, sẽ ảnh hưởng đến tương lai con cái.

Nhưng bố vẫn gửi thư đều đặn, thư bố gửi về địa chỉnhà bà cô Thu, bà cô làm việc ở trường cảnh sát, lấy được chồng thành phần rấtcơ bản, cho nên trong Cách mạng văn hóa không có hề hấn gì. Lâu lâu mẹ lại đếnnhà bà cô của Thu nhận thư, nhưng mẹ không cho con cái cầm thư, sợ người kháccho là không phân rõ ranh giới ai cấp!

Thu đang nghĩ vẩn vơ thì nghe mẹ hỏi:

– Cái nàyanh Tân ấy trước đây có bạn gái chưa?

Câu hỏi làm Thu ngớ ra, Thu biết, nếu nói Ba đã có vợchưa cưới chắc chắn mẹ sẽ có ấn tượng không tốt đối với anh, vậy là Thu nói lấplửng:

– Khôngnghe nói có hay chưa.

Mẹ nói:

– Mấychuyện ấy con trai đều giấu, con không hỏi, anh ấy cũng không nói. Nhưng ở cáituổi ấy, lại là con cán bộ, nếu bảo đây là lần đầu thì mẹ không tin. Con thấylúc mẹ nói chuyện, anh ấy trả lời đâu vào đấy, chứng tỏ trước kia có kinhnghiệm gặp bố mẹ nhà gái. – Mẹ do dự giây lát, hỏi. – Anh ấy có mời con đếnphòng anh ấy chơi không?

– Không.Anh ấy ở chung với mấy người.

– Nhữnglúc cùng với con anh ấy có…nghiêm túc không? Không…sờ mó…con đấy chứ?

Suýt nữa thì Thu bật ra những tiếng “sờ mó tại sao mẹlái nói những điều ấy về Ba? Nhưng Thu cũng nghiêm chỉnh nhớ lại anh ấy có“nghiêm túc” như mẹ nói không. Thu cảm thấy chỉ lần ấy đi trên núi anh hànhđộng mạnh dạn, còn nữa rất nghiêm túc, không có những hành động có thể gọi làsờ mó. Anh đã ôm Thu, giụi đầu vào ngực Thu, nhưng chưa bao giờ sờ ngực hoặcnhững nơi khác trên người Thu.

Thu khẳng định:

– Chưa!

Mẹ thở phào nhẹ nhõm, dặn Thu:

– Là congái phải cẩn thận, có những việc phải chờ sau ngày cưới mới được làm, trước lúccưới phải nhất quyết không được làm, cho dù anh ấy tốt với con đến mức nào cũngkhông cho phép. Con trai đều thế cả, họ cứ dỗ ngon dỗ ngọt để làm cái chuyệnấy, mọi lời ngon ngọt đều có thể nói, muốn gì ở người ta cũng được, nhưng cholàm rồi người ta sẽ xem thường con, cho rằng con dễ dãi, rẻ tiền. Đến lúc ấythì quyền chủ động trong tay người ta, muốn lấy con thì lấy, muốn vứt bỏ thìvứt bỏ. Con muốn tìm một bạn trai khác cũng khó.

Thu muốn mẹ nói thật rõ chuyện nào sau ngày cưới mớiđược làm, nhưng không dám hỏi, chỉ là làm ra vẻ không hứng thú.

Mẹ thở dài:

– Cứ nghĩcon là đứa hiểu biết, không ngờ mới ở tuổi này mà con đã nghĩ đến những chuyệnấy. Bây giờ kêu gọi hôn nhân muộn, con mới mười tám, coi như hai mươi ba tuổilấy chồng cũng còn phải năm năm nữa, anh ấy bán riết lấy con, hai người rấtdễ… làm cái chuyện ấy. Nếu làm cái chuyện ấy thì con coi như thân bại danhliệt.

Tiếp theo, mẹ kể mấy chuyện “thân bại danh liệt”. Mẹbảo, cậu Vương ở xưởng trường vốn ở đoàn văn công, bạn gái ở cùng đoàn, haingười chưa cưới đã có mang, đoàn viết, cậu kia bị đưa về xưởng trường số Tám,cô kia bị đưa về xưởng trường của trường trung họ số Ba, bây giờ mọi người đềubiết hai người có vấn đề về tác phong, khiến cả hai không dám nhìn mặt ngườikhác.>

Lại có cả cô giáo Triệu ở trường tiểu học trực thuộctrường trung học số Tám, lấy nhau mới bảy tháng đã sinh con, tuy không bị kỷluật nhưng cũng bị mọi người xem thường. Còn cả…

Mẹ kể ra những người “thân bại danh liệt” mà Thu đềubiết, đều là những đôi chưa cưới mà đã mang bầu hoặc bị kỷ luật do tác phongsinh hoạt, nói đến những người ấy ai cũng bĩu môi xem thường.

Mẹ nói:

– Rất maymẹ phát hiện sớm, nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, từ nay về sau conkhông được qua lại với cậu ấy nữa. Cái thứ công tử như cậu ấy đều là cao thủđùa giỡn với tình cảm con gái, bây giờ cậu ấy chưa được, cho nên vẫn còn theođuổi, một khi được rồi thì chỉ cần một lần là chán ngay, gia đình cậu ấy cũngkhông đồng ý. Cứ coi như gia đình đồng ý, con thì vẫn còn nhỏ, mà cậu ấy đãthạo đời, mẹ xem ra cũng chỉ bốn năm năm sớm muộn gì cũng có chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.