Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng

Chương 66: Chết Là Kết Cuộc Tốt Nhất phần 1



Thiên Cơ Các.

Từ sau khi Quý Thanh Lâm bỏ đi, Tư Nhược Trần vẫn luôn tìm việc để bản thân bận rộn, từ trong ra ngoài từ nhỏ tới lớn, chuyện gì trong các cũng có thể nhìn thấy bóng dáng y.

Vốn dĩ dưới sự chèn ép của Nhan Linh, rất nhiều môn nhân không hề công nhận một người bên ngoài tới đây như Tư Nhược Trần. Nhưng từ sau những chuyện này, rất nhiều người đã chịu thay đổi cái nhìn về y, bắt đầu thật sự công nhận thân phận của y.

Tư Nhược Trần lại chẳng sợ làm thêm nhiều việc thế nào, bận bịu tới khuya thì vẫn có lúc phải dừng lại.

Khi màn đêm ngã xuống, một mình trong phòng, y sẽ luôn không thể kiềm chế mà nghĩ về Quý Thanh Lâm.

Khi nghĩ tới thời gian vui vẻ ngắn ngủi của hai người bọn họ, sẽ vô thức cong môi cười.

Nhưng đa số thời gian y lại không thể quên được, ánh mắt lạnh lùng của Quý Thanh Lâm khi nhìn y.

Mỗi lúc nếu y cảm thấy một chút cảm giác hạnh phúc, muốn tìm chứng cứ chứng minh Quý Thanh Lâm cũng từng thích y chút ít, thì những sự tủi thân nhục nhã đó lại giống như một cái tát, đánh y đến mức không nói thành lời.

Y ngã mình ra sau, mệt mỏi dựa vào trên ghế, bàn tay che chặt đôi mắt lại, như muốn ép bản thân chìm vào trong bóng tối cứ thế đi vào giấc ngủ.

Nhưng không thể được, người đó tựa như đã bị khắc sâu vào xương cốt y, không thể nào quên nổi dù chỉ một khắc.

Thật sự quá kỳ lạ, rõ ràng nhớ nhung nhiều như vậy, nhưng lại không hề nằm mơ thấy được một lần, y còn nghi ngờ giấc mơ lần trước có phải do tưởng tượng của mình hay không nữa.

Tư Nhược Trần thả tay xuống, ánh mắt nhìn sang mật thất trên tường.

Y đứng dậy bước qua mở cửa mật thật, bên trong là quyển sách mà hôm đó nhận từ chỗ Các Lão.

Nói là đã đốt cũng chỉ muốn chọc tức Quý Thanh Lâm mà thôi, nhưng kết quả lại bị phản ứng của Quý Thanh Lâm làm tức sắp chết.

Y cười khổ lắc đầu, ánh mắt y dừng trên nền giấy ố vàng, dường như đã tồn tại từ rất lâu, nhưng lại chẳng có chút nếp gấp nào, giống hệt chưa từng có người mở ra.

Dù là sách ghi lại chuyện của mười năm trước, nhưng chất giấy thế này thật sự quá cũ…

Tư Nhược Trần vươn tay chạm vào, thời điểm ngón tay chạm vào trang giấy, trong lòng y nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ.

Mở trang đầu tiên ra, lại không có chữ nào.

Đột nhiên, từ trang giấy cũ kỹ phát ra một luồng ánh sáng vàng.

Tư Nhược Trần nheo mắt, mà luồng ánh sáng vàng kia tựa như có sinh mạng, trực tiếp khóa chặt tay y, sau đó lan tới toàn thân.

“Đây là gì?”

Tư Nhược Trần chuẩn bị vận nội lực tránh thoát, nhưng luồng sáng kia lại không hề bị ảnh hưởng, bao trùm rồi quấn chặt lấy y.

Y chau mày nhìn về phía thanh kiếm bạc treo trên tường, kiếm tựa như cảm nhận được chủ nhân đang triệu hồi, chớp mắt rút khỏi vỏ, ánh sáng kiếm lạnh thấu xương bổ về luồng ánh sáng vàng kia.

Nhưng lại không hề có chút tác dụng nào, hoàn toàn không bị sự tấn công ảnh hưởng.

Tư Nhược Trần vẫn muốn thử lại, nhưng luồng ánh sáng vàng đó lại tự động chui vào lại trong sách, kéo luôn cả Tư Nhược Trần đang bị trói vào trong.

Luồng sáng vàng biến mất, quyển sách tự động khép lại, Tư Nhược Trần cũng biến mất tăm.

Thanh kiếm bạc cũng bị hút theo chủ nhân, chờ tới lúc thị nữ nghe tiếng động bước vào thì cả căn phòng đã không còn ai.

Trên mặt đất lại có một vết chém do kiếm để lại rất sâu.

Thị nữ nôn nóng tìm kiếm khắp trong phòng ngoài phòng.

“Thiếu các chủ, Thiếu các chủ ngài đâu rồi?”

Không có chút hồi âm nào.

Thị nữ vội vàng đi tìm Nghệ Tông, bẩm báo những chuyện đã xảy ra trong phòng của Tư Nhược Trần cho lão.

Nghệ Tông tức giận, tưởng Nhan Linh ra tay với Tư Nhược Trần, nhưng dẫn người lục tung toàn bộ lãnh địa Thiên Cơ Các cũng không tìm được bóng dáng của Tư Nhược Trần.

Người này giống hệt như biến mất giữa hư không vậy.

“Tìm! Phái tất cả mọi người đi tìm cho ta! Lão phu cũng muốn xem thử là kẻ nào không có mắt muốn động vào người của Thiên Cơ Các.”

Hoa Ngưng Vũ chợt nhớ tới gút mắc của Tư Nhược Trần và Quý Thanh Lâm, cô đoán:

“Có phải… Thiếu các chủ tự bỏ đi hay không? Chạy ra bên ngoài…”

Nghệ Tông nghe xong thì đen mặt, Tư Nhược Trần nhất quyết không chịu hạ Tuyệt Tình Cổ, cứ mãi canh cánh trong lòng hình bóng của Quý Thanh Lâm. Lão đã lo lắng nếu cứ để mặc y như vậy thì sớm muộn gì y cũng làm hỏng chuyện quan trọng của mình.

Bây giờ nhìn lại có lẽ là y tự bỏ đi thật.

Nghệ Tông trầm ngâm hồi lâu mới dặn dò Hoa Ngưng Vũ:

“Ngươi đi ra tiền thính truyền ra tin tức Thiếu các chủ bị người ta bắt đi, không rõ sống chết, nếu có ai có giúp đỡ báo tin tức, Thiên Cơ Các sẽ cung cấp bất kỳ thông tin nào mà người đó muốn.”

Chỉ cần Tư Nhược Trần không đi tìm Quý Thanh Lâm, thì lúc hắn nghe thấy tin tức này chắc chắn sẽ tới đây tìm y.

Nếu không đến, vậy chuyện Tư Nhược Trần biến mất lập tức có câu trả lời.

Tuy Thiên Cơ Các bị vây trong ảo cảnh mà Lăng Khanh tạo ra, nhiều năm không xuất hiện, nhưng không hề biến mất trong trí nhớ của nhân gian.

Vẫn luôn là một sự tồn tại có sức ảnh hưởng như thế, chỉ cần đột nhiên lại xuất hiện một Thiếu các chủ, lập tức khiến cho thế gian tranh luận sôi nổi.

Sau đó, hết tin tức này đến tin động trời khác khiến họ nghẹn trân trối, tạo ra sóng to gió lớn.

“Nghe gì chưa? Có tin đồn Thiếu các chủ của Thiên Cơ Các tự dưng mất tích! Không biết là bị kẻ nào bắt đi.”

Người khác cắn hạt dưa, nghe thế trừng to mắt.

“Ai chứ? Ai mà lớn mật thế? Năm xưa Thiên Cơ Các giết người không chớp mắt. Ai dám không nể mặt như thế?”

“Ài, không biết nữa, nhưng các ngươi đoán thử xem có phải là…”

Người nọ chớp chớp mắt, còn chưa nói tên ra thì mấy kẻ kia cũng như hiểu ý.

Quý Thanh Lâm.

“Không phải đâu, không có khả năng đâu.”

Một kẻ khác đi qua chỗ họ:

“Gần đây phủ Nhiếp Chính Vương có truyền ra một tin tức, các ngươi quên hết rồi sao? Đệ tử chân truyền của Nhiếp Chính Vương đã vong mạng rồi, muội muội ở Túy Hoan Lâu của ta trước đây từng nghe Nhị công tử của nhà họ Liễu nói, y đã tới Thiên Cơ Các!”

Mấy người còn lại lại càng cảm thấy việc này có liên quan tới Quý Thanh Lâm.

“Không chừng do Thiên Cơ Các đã chọc giận Nhiếp Chính Vương nên hắn mới trả thù, dựa theo trình độ tàn bạo của Vương Gia, thì cái vị Thiếu các chủ kia chưa kịp lộ diện có lẽ thi thể đã không còn nữa rồi.”

Đám người bàn tán chuyện này như trò vui tiêu khiển, cười hi ha suy đoán cả đống thứ, càng nói càng cảm thấy rất đáng tin.

Đột nhiên nụ cười của một kẻ trong đám cứng đờ.

“Nói đi, nói nữa xem, bổn vương cũng rất tò mò vị Thiếu các chủ kia chết như thế nào.”

Quý Thanh Lâm híp mắt nhìn, cười cực kỳ lạnh lùng.

“Vương Gia tha mạng, Vương Gia tha mạng! Tiểu nhân không nên nhiểu chuyện, không nên nhiều chuyện, cầu xin vương gia tha mạng…”

Đám người lục tục quỳ xuống đất, cúi đầu thật thấp, người này lại càng thấp hơn người kia.

Quý Thanh Lâm chẳng hề quan tâm.

“NÓI! Tin tức Thiếu các chủ của Thiên Cơ Các không rõ sống chết từ nơi nào truyền ra? Ngươi có gan bịa chuyện thì ta sẽ để ngươi là người đầu tiên đi gặp diêm vương.”

“Là… là… là do Thiên Cơ Các truyền ra, tiểu nhân… tiểu nhân nghe nói là chính Các chủ tự hạ lệnh, bây giờ hễ ai có thế lực cũng đều đang tích cực tìm người.”

Quý Thanh Lâm nhắm mắt lại hỏi:

“Tìm được rồi ư?”

“Chưa… vẫn chưa… người đó chưa ai từng gặp mặt, dù có nhìn thấy… chưa chắc đã nhận ra…”

Quý Thanh Lâm quăng người ngã ra đất, mày nhíu thật chặt.

Hắn không rõ đây có phải là trò của Tư Nhược Trần và Nghệ Tông bày ra hay không, hắn vừa mới tung tin kết hôn, thì lại có tin Tư Nhược Trần mất tích?

Kiểu gì cũng giống như đang muốn lừa hắn quay về.

Nhưng nếu là sự thật thì sao…

“Vương Gia, có cần quay lại xem Thiếu các chủ không?”

Mặc Tùng đá bay mấy gã nằm trên đất, ngẩng đầu hỏi hắn.

“Không đi, ngươi cũng từng đánh nhau với y, thậm chí còn không trụ nổi qua mười chiêu của y, ngươi cảm thấy ai có đủ bản lĩnh bắt y đi?”

Mặc Tùng trợn mắt: “Ngài có thể đừng nhắc tới chuyện này không? Nói giống như ta là một tên phế vật vậy, ngài cũng không nhìn thử xem nội lực của y khủng bố thế nào. Thật sự không phải là thứ mà ở độ tuổi của y mà có được, rõ ràng là phiên bản nhí của ngài.”

Quý Thanh Lâm khẽ cong môi: “Quả thật là y rất lợi hại, không hổ là đồ đệ mà ta coi trọng. Về thôi, có lẽ không thấy ta đến thì y sẽ hết hy vọng.”

Mặc Tùng bước nhanh đi theo hắn.

“Nếu không thì nhân lúc chưa cử hành đại hôn ngài nghĩ lại đi? Ta cảm thấy ta càng thích Tư Nhược Trần hơn Sở Uyên, lớn lên thật sự rất đẹp mắt, thiên phú cũng tốt mà còn toàn tâm toàn ý với ngài. Sao ngài cứ phải chọn Sở Uyên chứ? Ta nhìn thấy hắn là lại nổi nóng!”

Quý Thanh Lâm cười: “Vậy chắc sau này ngươi lại còn tức giận hơn nữa, sau khi đại hôn kết thúc, hắn ta sẽ ở trong vương phủ, ngươi còn phải kêu hắn ta là chủ nhân, ha ha ha.”

“Vương Gia!!! “

Mặc Tùng bị hắn nói trúng điểm phát điên.

Có lẽ xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Tư Nhược Trần, hơn nữa hắn cũng hỏi Hệ Thống nhân vật chính có gặp phải chuyện gì nguy hiểm không, nhưng nó lại nói y đang rất ổn, không hề có thông báo nhắc nhở nguy hiểm gì.

Quý Thanh Lâm chỉ coi chuyện này là do y muốn phản kháng lại chuyện đại hôn của hắn nên mới làm vậy, nên cũng không quan tâm.

Nghệ Tông thấy Quý Thanh Lâm không hề quan tâm chuyện này, thật sự nghĩ rằng Tư Nhược Trần đã đi tìm hắn, làm lão tức gần chết! Liền phái Hoa Ngưng Vũ đi tìm, kết quả chờ mấy ngày lại nhận được tin tức là.

Tư Nhược Trần thật sự mất tích rồi!

Lúc này Nghệ Tông mới thật sự lo lắng, lập tức tuyên bố với bên ngoài, chỉ cần ai có thể tìm được Tư Nhược Trần thì có thể ra bất cứ điều kiện gì với Thiên Cơ Các.

Vì muốn tránh đi phiền toái không đáng có, Nghệ Tông chỉ đưa ra vài thông tin liên quan tới Tư Nhược Trần mà thôi.

Mặc đồ đỏ, má phải có vết sẹo, là một thiếu niên trẻ tuổi, có dung mạo kinh người.

Ai cũng biết Thiên Cơ Các phú khả địch quốc, thế lực cực kỳ lớn mạnh, trong thời gian ngắn đã bắt đầu huy động lực lượng để đi tìm vị Thiếu các chủ chưa bao giờ lộ diện này.

Ngoại trừ Quý Thanh Lâm ra.

Phủ Nhiếp Chính Vương giống như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tin tức này, thậm chí người trong thiên hạ gần như đều như sắp phát điên rồi.

Mọi người ngẫm nghĩ lại cũng thấy là đương nhiên thôi, thế lực của Nhiếp Chính Vương đã lớn mạnh như vậy, cũng chẳng cần sự hứa hẹn của Thiên Cơ Các. Hơn nữa Nhiếp Chính Vương đang khẩn trương chuẩn bị để kết hôn với người trong lòng, làm gì có thời gian để quan tâm tới một kẻ không liên quan như thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.