Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn không tới một phút, cô còn chưa kịp suy nghĩ, một đám bác sĩ cùng tá liền đi tới.
Một vị bác sĩ đeo kính trẻ tuổi trong số đó đi tới, mở to đôi mắt cô ra, nhìn hai cái.
“Bà Minh, bà còn nhớ anh ấy là ai không?”
Bạch Lăng lắc đầu: “Sao anh lại gọi tôi là bà Minh?”
Cô rõ ràng là họ Bạch, có một cái tên xấu, gọi là Bạch Lăng, chính là từ một bộ phim cổ trang, hậu cung thường ban cho người hầu phạm sai lầm một tấm lụa trắng để tự vẫn, Bạch Lăng – tấm lụa trắng.
Cô còn chưa lập gia đình, là một cô gái hai mươi bảy tuổi, không xe, không nhà, việc làm cũng không có…
Từ nhỏ tới lớn chưa có một mối tình nào, nụ hôn đầu vẫn chưa có, người như cô ở trong cái xã hội này, quả thực là “hàng hiếm”!
Anh ta cầm bút ghi chép, lại hỏi: “Vậy cô biết Lan San là ai không?”
“Không biết!”
Bạch Lăng trả lời thành thật, dường như người đàn ông kia mới đó đã từng quen biết.
“Cô biết anh ấy là ai không?”
“Tại sao tôi phải biết anh ta là ai vậy?”
Bạch Lăng tiếp tục lắc đầu, cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu kia, ngày càng mãnh liệt, cô cảm thấy bầu trời trên đầu như sắp sụp xuống rồi.
Người áo đen không nhịn được hỏi: “Cô ta đến cùng là bị làm sao?”
Người bác sĩ trẻ lắc đầu, cũng không cấm kỵ gì về cô, nói thẳng:
“Đoán chừng là đã bị mất trí nhớ, ngã từ cầu thang xuống, đầu phải chịu va chạm mạnh, đoán chừng là trong đầu đã có máu tụ, rất có thể đã bị mất trí nhớ!”
Anh ta nhìn thoáng qua Bạch Lăng, lại nói: “Chỉ là tình trạng cụ thể, còn cần phải ở lại bệnh viện quan sát thêm một tuần, mới có thể xác định có đúng là mất trí nhớ hay không!”
Người đàn ông áo đen nhíu mày, không tin nổi hỏi: “Mất trí nhớ! Cậu nói cô ta mấy trí nhớ?”
“Đối với loại tình huống này, mất trí nhớ cũng không có gì là lạ, nếu như là lăn xuống từ trên tầng, mà não bộ lại không chịu bất kỳ tổn thương nào, đây mới thực sự là điều kỳ quái!”
Bạch Lăng khó hiểu, lời của bác sĩ, liền khiến cô cảm thấy mơ hồ.
Mất trí nhớ, cô không có mất trí nhớ mà, cô biết rõ mình là ai.
Cô chỉ là không biết bà Minh là ai? Lan San là ai? Lẽ nào dự cảm của cô là thật?
Bạch Lăng lập tức đưa hai tay ra, đó là một đôi tay trắng nõn, cực kỳ nhỏ nhắn, rất mềm mại, một cánh tay rất xa lạ.