Cô là Bạch Lăng – một người bình thường như bao người bình thường khác, nếu để cô lạc giữa đám người, cô cũng chẳng có gì là nổi bật để dễ dàng tìm kiếm. Ấy vậy mà, cô trong cái thời khắc xuyên không đó, cuộc đời của cô đã hoàn toàn bước sang một chương mới. Cô trở thành vợ của một ông già đã qua đời, là mẹ kế của hắn! Vậy mà theo như hắn kể lại, cô năm lần bảy lượt quyến rũ hắn! Ôi mẹ ơi, thạt đúng là nghiệp chướng mà! Cô muốn cả tà quy chính, cô muốn trở lại làm một Bạch Lăng đơn thuần! Nhưng mà, ngay khi cô trở về nhg mình, cô chợt phát hiện ra, Bạch Lăng không hề tồn tại! Giống như không khí vậy, là một người vô hình không một ai bận tâm tới. Từ nay, cô là Lan San, là người mẹ kế đã góa chồng! Từ này, cô nên an phận!
Nhưng mà, cái tên “con chồng” đáng chết này, tại sao lại không để cho cô yên? Nửa đêm mò vào phòng cô, lại còn cưỡng hôn cô? Ôi mẹ kiếp! Hắn ngoài miệng tỏ ra chán ghét cô như vậy, vậy mà lại gặp cô là bộ phận nào đó liền phản ứng kêu gào! Này này, “con trai”, là con nhắc nhở “mẹ” an phận, tại sao con lại không hề an phận thế này hả?
Bình luận