Cực Phẩm Trúc Mã

Chương 44: Bao giờ anh có thể tốt nghiệp



Một tuần sau.

Sau những cuộc điện thoại qua lại không hồi hết, ông bà Từ quyết định lên thành phố một chuyến, trước vì hôn nhân đại sự cả đời của con gái, sau thăm lại chốn xưa. Kể từ khi tời đi đã mấy năm ông bà chưa hề qua lại, dù sao cũng là nơi gắn bó mấy chục năm, nói không nhớ thì quá lạnh lùng rồi.

Tối hôm qua lúc mẹ Từ gọi điện cho con gái, trùng hợp Cố Minh Thần đang ở bên cạnh, biết tin bố mẹ vợ lên chơi, nhất quyết đòi Từ Viện Sơ hỏi kỹ giờ hai người đi, hôm sau lái xe đến bến đợi trước nửa nửa giờ ghi điểm.

“Chú dì đi đường có mệt không ạ?” Thấy bố mẹ Từ xuống xe, anh nhanh bước chạy lại phụ giúp xách đồ.

“Không có, xe giường nằm thỏa mái lắm.” Bà Từ mỉm cười trả lời.

Bà Từ đi theo Cố Minh Thần lại xe của anh, ngồi trên xe thích thú nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh, thân thiết nói:

“8 năm rồi, phố xá ở đây đều đổi mới, giờ cho dì tự đi chắc lạc mất.”

“Giờ mọi thứ đều thay đổi, không ngừng phát triển, vài ngày không ra đường đã khác nòi bằng ấy năm.” Cảnh cũ còn đó, những sự việc trong quá khứ dần dần ùa về trong đầu, ông từ không được thoải mái nói.

“Lúc cháu mới về nước, cũng giống như chú dì bây giờ, cảm giác bỡ ngỡ vừa thân thuộc vừa xa lạ.” Cố Minh Thần ngồi ở vị trí lái xe, đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, lâu lâu góp vài câu.

Vì chỗ Từ Viện Sơ thuê chỉ có duy nhất một phần, bố mẹ cô ở cùng rất bất tiện, sau khi bàn bạc qua với cô, Cố Minh Thần tìm một khách sạn ở gần trung tâm thành phố đặt phòng cho bọn họ.

Anh lái xe dừng trước cửa của một khách sạn lớn, đây là Khách sạn hạng A, trong một phòng có hai phòng ngủ, Từ Viện Sơ cũng có thể tới đây ở chung với bố mẹ trong thời gian này.

“Minh Thần hai bác ở tạm chỗ nào cũng được, thuê nơi này tốn kém quá.” Bà Từ nhìn xung quanh, cảm thấy chỗ này ở nhất định rất đắt, bọn họ dự tính vở 4 ngày, thế này có lẽ nên rút lại thời gian.

“Đây là khách sạn chi nhánh chỗ cháu đang làm, nhân viên có giá ưu đãi, dì đừng bận tâm.” Anh biết ý bà sợ tốn kém, nhưng đây có thể qua ra vé nghỉ dưỡng hàng năm của công ty, chi phí quả thực rất ít, không ở cũng chẳng được trả lại tiền.

Bà Từ cảm thán: “Vậy sao? Thật tốt nếu không bao nhiêu tiền mới đủ đây.”

Lúc bố mẹ lên, Từ Viện Sơ đang làm việc không dễ ra ngoài như Cố Minh Thần, nên tan làm vội vàng chạy tới gặp mặt bố mẹ.

Đầu tiên định đưa hai người tới khách sạn cô đang làm việc, sau suy nghĩ lại quyết định thuê chỗ này. Công ty có nhiều tai mắt, muốn đi đâu cũng không thỏa mái, chi bằng ở chỗ xa hơn một chút cho dễ chịu.

“Bố mẹ.” Từ Viện Sơ vừa vào cửa đã ôm chầm bố mẹ, hình như càng gặp nhiều càng nhớ hay sao ấy, bình thường xa vài tháng có nhớ thế này đâu.

“Chú dì, mẹ cháu dặn mời hai người sang nhà dùng cơm.” Cố Minh Thần chở Từ Viện Sơ đến đây, theo lời dặn của mẹ nói lại với ông bà từ.

“Cháu ngồi chờ dì một lát.” Bà Từ gật đầu, đi vào trong nhà tắm rửa.

Từ Viện Sơ ngồi cùng bố kể hết chuyện này tới chuyện khác, hai bố con hợp ý chính thức coi Cố Minh Thần như không khí.

Anh thở dài, đứng dựa vào tường kiên nhẫn chờ đợi. Đứng trước bố vợ, anh có quyền gì mà tranh bạn gái đây? Chỉ biết âm thầm nhìn nụ cười rạng ngời trên gương mặt Từ Viện Sơ.

Tầm sáu giờ tối, Cố Minh Thần lái xe chở cả nhà Từ Viện Sơ về mình. Hôm nay ba Cố cũng có mặt ở nhà, trước là ăn cơm sau bàn chuyện trăm năm.

Việc của người lớn, kể cả nhân vật chính là anh và cô đi chăng nữa cũng không được phép tham gia, hai người trong bếp có nhiệm vụ rửa đống bát mới ăn xong. Cố Minh Thần chăm chỉ rửa bát, ngược lại Từ Viện Sơ tỏ ra chán nản, yếu ớt cầm bát xả sạch với nước.

Cố Minh Thần thấy Từ Viện Sơ tự nhiên trầm tính, lo lắng hỏi: “Em đau đầu à?”

Từ Viện Sơ lắc đầu, cô thấy bố mẹ đang nói tới vấn đề tổ chức lễ đính hôn, lòng có chút không vui vẻ. Cô yêu Cố Minh Thần nhưng nghĩ tới kết hôn lại thấy hoảng sợ lo lắng, cô từng nghe rất nhiều người kể, hôn nhân khác xa với khi yêu, mọi ngọt ngào gần như kết thúc, xoay vòng trong bế tắc.

Từ Viện Sơ úp chiếc bát cuối cùng vào tủ, bên ngoài tiếng nói xôn xao đã kết thúc, cô và Cố Minh Thần nhìn nhau tò mò, đi ra ngoài xem thử, chỉ thấy hai bên phụ huynh đang mở cuộc họp bàn tròn trên tay là mấy tờ giấy đủ các chữ số khác nhau.

“Vào phòng anh.” Cố Minh Thần nắm tay Từ Viện Sơ len lén đi vào phòng mình. Mấy người đó chẳng khác ngày xưa chút nào, mỗi lần rảnh lại túm tụm ngồi đánh bài bỏ anh và cô tự chơi một mình.

“Anh vẫn giữ mấy thứ này à?” Từ Viện Sơ tiến đến bàn làm việc của Cố Minh Thần, cầm mấy viên đá nhỏ lên đặt trong lòng bàn tay mình.

“Mấy hôm trước anh dọn tủ tìm được.” Cố Minh Thần bước đến từ phía sau ôm lấy Từ Viện Sơ, tì cằm vào cổ cô thủ thỉ.

Cố Minh Thần nói chuyện hơi nóng phả vào cổ Từ Viện Sơ, khiến cô có chút nhột theo phản xạ muốn tránh đi.

“Viện Sơ bao giờ anh có thể tốt nghiệp.” Cố Minh Thần giữ chặt xoay người Từ Viện Sơ lại, bàn tay đưa lên nâng cằm cô, ánh mắt hơi thay đổi ôn nhu hỏi.

Từ Viện Sơ không hiểu câu hỏi của Cố Minh Thần là gì, ngây ngốc nhíu mày. Chỉ thấy anh cười khẽ cúi xuống phủ lên môi cô hôn sâu.

“Ai vào thì sao?” Từ Viện Sơ đập vai anh giãy giụa, bên ngoài còn có người lớn, nhỡ may đi vào thấy cảnh này thì sao?

“Bọn họ còn đang vui vẻ ăn tiền của nhau, không ai quan tâm đâu.” Từ Viện Sơ nói xong, giữ lấy cái gáy Từ Viện Sơ, lần này nhất quyết không cho cô bàn lùi cuồng nhiệt hôn sâu.

Bố mẹ hai bên còn đang muốn bọn họ có cái gì để sớm có cháu bế đấy, biết hai người ở trong, càng không thể đi vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.