“Tít tít tít tít” Từ Viện Sơ thò tay ra đập mạnh vào đồng hồ báo thức, cho âm thanh kia biến mất. Ngày thì dài sao đêm lại ngắn vậy, mới nằm một chút mà đã 6 giờ sáng, cô mắt còn lim dim bước xuống giường, đi vào nhà tắm.
Nhìn áo trắng cùng quần vải đồng phục trong tủ không tình nguyện lấy ra mặc vào, lại một ngày lo lắng bắt đầu rồi, Từ Viện Sơ ngày nào đi học cũng sợ bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ, nhưng lại rất lười học bài ở nhà. Không hiểu sao Cố Minh Thần kia ngày nào cũng có thể học tới tận khuya, mà sáng hôm nao cô xuống cũng thấy cậu ta dưới sân rồi.
“Cố Minh Thần tí đến lớp, cậu cho tôi mượn vở bài tập làm toán đi” Từ Viện Sơ ngồi đằng sau xe, mặt dày hỏi mượn vở bài tập để chép bài.
“Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu mượn sao” Cô giáo nói cho bạn chép bài là hại bạn, cậu không muốn hại Từ Viện Sơ.
“Hôm qua tôi bị ốm, sốt tận 39 độ, không thể ngồi dậy làm bài được, chẳng nhẽ cậu muốn hôm nay tôi lại bị phạt sao” Cô đè giọng, cố làm cho mình mệt mỏi nói.
Cố Minh Thần im lặng không nói gì, tập trung đạp xe, làm con gái cũng thật thích chỉ cần ngồi sau liên thiên, còn cậu đây phải dùng hết sức đạp xe còn có thể nói chuyện được hay sao.
Vào đến cửa lớp Từ Viện Sơ đã giằng lấy cặp của Cố Minh Thần cầm về chỗ ngồi của mình, lục tìm vở làm bài tập mang ra nhanh chóng chép lại vào vở của mình, nhìn mấy bài toán cô chép thì chép chứ thực ra cũng chẳng hiểu gì, không hiểu sao cậu ta có thể tính ra được đáp số không biết.
“Chỉ lần này thôi” Cố Minh Thần đi xuống lấy lại cặp của mình, giọng không vui lên tiếng, không chịu tự mình động não làm sao có thể hiểu bài được chứ.
“Cố Minh Thần thầy chủ nhiệm gọi cậu lên phòng giáo viên”.
“Đi Đi” Cô ngẩng mặt lên thấy cậu ta vẫn còn đứng yên nhìn mình chép bài, lên tiếng đuổi, cho cũng đã cho rồi cậu ta còn tiếc sao.
“Cậu mượn được bài ai chép đây, òa là lớp phó sao, trong lớp này chỉ cậu mới mượn được bài tập của cậu ta thôi đấy” Thẩm Tố để cặp vào trong ngăn bàn, ngó sang bên cạnh, xem bạn cùng bàn đang làm gì, nhìn cuốn vở sạch sẽ, với những con số tròn trĩnh liền biết ngay của Cố Minh Thần.
“Tao cướp đấy…xong” Từ Viện Sơ gập vở vào, hài lòng xoay cổ bàn tay mình, vừa rồi chép vội qua khiến bàn tay có chút khó chịu.
Cố Minh Thần từ phòng giáo viên trở về, nhìn thấy một nam sinh đứng thập thò ngoài cửa lớp “Có chuyện gì sao”.
“Học học lớp này à, giúp tôi đưa cái này cho bạn nữ bàn số 4 dãy 2” Nam sinh đưa lá thứ ấn vào tay Cố Minh Thần, ngại ngùng chạy đi biến mất cuối hành lang.
Cậu nhìn vào trong lớp, theo như nam sinh kia nói nữ sinh kia không phải là Từ Viện Sơ sao, lại nhìn xuống lá thư trong tay mình được viết bằng giấy màu hồng, còn cẩn thận gấp lại thành hình trái tim, Cố Minh Thần nhíu mày suy nghĩ, đem lá thư đó bỏ vào sâu trong túi quần mình.
Trong cả buổi học Từ Viện Sơ, cảm giác Cố Minh Thần nhìn mình, nhưng quay sang chỉ thấy cậu ta chú ý nghe giảng, chẳng lẽ là cô hoa mắt.
Cố Minh Thần không biết vì sao từ lúc cầm lá thư kia, trong giờ cũng không chú tâm học nữa, liếc sang quan sát Từ Viện Sơ, cậu ta có điểm gì mà khiến nam sinh kia thích như vậy chứ, học hành thì chẳng ra sao, tính tình như con trai vậy.
“Này Cố Minh Thần, cậu có tiền à, dày như vậy sao không mua kem cho tôi ăn” Lúc ra về Từ Viện Sơ chẳng may nhìn thấy túi quần Cố Minh Thần hôm nay rất cộm, đi đến muốn cho tay vào túi, chấn lột tiền của cậu ta, nhưng bị cậu ta giữ lại.
“Từ Viện Sơ cậu có biết xấu hổ không đấy”
Đây là giữa sân trường, học sinh trong trường đều đang ra về, mà một người con gái như Từ Viện Sơ lại vì mấy đồng tiền mà đánh mất tự trọng, cả người dán vào Cố Minh Thần.
“Cậu xấu hổ thì tự mang đây, tôi sẽ chỉ lấy một tờ thôi, còn để tôi cướp được là tôi lấy cả đấy”. Cô không cho rằng việc mình làm có vấn đề gì, ôm lấy éo cậu ta, một tay giữ lấy cánh tay của Cố Minh Thần lại.
“Cậu thèm tiền đến phát điên rồi à”. Cố Minh Thần mặt đỏ ửng, không làm gì được, chỉ biết xấu hổ quát lớn.
“Hóa ra là thư tình, sao không nói sớm, cậu ngại à” Cô sau thời gian vất vả cũng moi được đồ trong túi cậu ta ra, nhưng đó không phải thứ cô suy đoán, mà chỉ là một tờ giấy mà thôi. Cô cầm lấy tay Cố Minh Thần trả lại cậu ta lá thư kia, anh mắt thất vọng.
“Thật chướng mắt” Hạ Thanh Linh dừng chân lại, nhìn hai người đằng trước đùa nhau, khuôn mặt trở lên khó chịu.
“Đúng vậy, tưởng chơi thân với Cố Minh Thần là oai lắm sao” Cô bạn bên cạnh phụ họa.
Hạ Thanh Linh là học sinh mới chuyển trường, lần đầu chuyển tới cô đã bị vẻ ngoài của Cố Minh Thần thu hút, càng về sau càng cảm thấy thích cậu ấy, cô không hiểu sao một người toàn năng như cậu ấy lại có thể chơi thân với một cô gái như Từ Viện Sơ được, thành tích thì chẳng nổi bật, khuôn mặt cũng không xinh, mỗi lần thấy bọn họ đi chung, hay cười đùa cô đều thấy chướng mắt.
“Minh Thần chiều thầy nhắc đi ôn thi đội tuyển đấy, mấy giờ cậu đi, qua chờ mình đi chung với được không” Hạ Thanh Linh ở đằng sau Cố Minh Thần đi tới.
“Không được, tôi đi không cùng đường với cậu” Cố Minh Thần từ chối thẳng, nhà cậu ta có người đưa đón, không đi đòi đi chung với cậu làm gì.
Hạ Thanh Linh tỏ vẻ bất đắc dĩ “Mình qua đón cậu được chứ, mình mới chuyển tới, ở đấy toàn lớp khác mình rất ngại”.
“Tôi không muốn” Cố Minh Thần xưa nay không muốn nói nhiều cùng người khác, cô ta ngại thì liên quan gì đến cậu, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi ra nhà xe.
Hạ Thanh Linh không đạt được mục đích, đứng im chỗ cũ, nhìn xung quanh thấy bạn học đang thì thầm nhìn mình, cảm giác bị mất mặt làm cho khuôn mặt của cô ta trở lên khác thường.
“Được mỹ nhân đón đi học, lại từ chối cậu làm giá quá đấy” Từ Viện Sơ chạy theo sau, chép miệng lắc đầu trêu chọc. Hạ Thanh Linh đấy nhà rất giàu nghe nói bố còn là chủ tịch công ty lớn, nếu cậu ta được cô ta để ý không phải là tốt lắm sao, có khi cô còn được hưởng ké, có khi nào bức thư kia là Hạ Thanh Linh đưa cậu ta không nhỉ, tự nhiêu cô muốn đọc nội dung bên trong, lén nhìn xem cậu ta vừa rồi để thư ở đâu, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy.