Cực Phẩm Trúc Mã

Chương 33: Lễ mừng năm mới



Hàng năm khách sạn nơi Từ Viện Sơ cứ tới ngày 20 tháng 12 hàng năm lại tổ chức lễ mừng năm mới cho toàn bộ nhân viên trong khách sạn.

Thân là nhân viên cấp thấp của công ty, sáng sớm Từ Viện Sơ đã phải tới khách sạn hỗ trợ mọi người trang trí đại sảnh, cùng cổng chính sao cho trang hoàng nhất có thể.

“Em thấy nói là mời toàn thể nhân viên, nhưng chắc trừ chúng ta ra.” Viện Sơ trừ trong phòng ăn đi ra trên tay cầm theo mấy cái đĩa uể oải nói.

“Ai bảo chị em mình là nhân viên bậc thấp.”

Buổi chiều mới diễn ra buổi lễ, nhưng giờ bọn họ vất vả làm việc thế này, chiều cũng không còn tâm tình để tham dự, trong khi bộ phận cấp cao kia được nghỉ cả ngày, thì nhóm người đại sảnh như bọn họ lại phải tới làm việc, Na Tâm chỉ hận mình không đủ xuất sắc mà thôi.

“Cảm ơn mọi người đã vất vả, về nghỉ ngơi đi, buổi chiều chỉ cần ăn diện xinh đẹp tới tham gia là được.”

Nghe JeLy nói Từ Viện Sơ lúc này chỉ ước buổi chiều có thể ở nhà luôn thì tốt, bây giờ đã là 12 giờ trưa, 4 giờ bắt đầu tiệc, cô chưa bao giờ cảm thấy ghét mấy buổi lễ thế này như vậy.

Đi một chặng xe buýt về tới phòng đã sang đầu giờ chiều, Từ Viện Sơ bị cơn buồn ngủ che mờ chiếc bụng đói, cứ thế không cần ăn uống mà trèo lên giường đi ngủ.

Lúc tỉnh dậy nhìn bên ngoài trời hình như đã sẩm tối, Từ Viện Sơ vột mình trở dậy liếc nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ tối, tự mình cũng phải khâm phục khả năng ngủ không biết trời đất là gì của bản thân, rõ ràng đã đặt mấy lớp báo thức lại chẳng có tác dụng gì cả.

“Ting…Ting.”

“Viện Sơ em đang ở đâu sao chị không thấy em?”

“Em đang ở phòng, em ngủ quên rồi, không tới nữa đâu.” Cô vẫn đang trong trạng thái mơ màng trả lời Na Tâm, không đi thì không đi dù sao cũng chẳng ai điểm danh cả.

“Trời ạ! Tới mau đi hôm nay công ty có bốc thăm trúng thưởng ấy giải lớn nhất lên tới 50 triệu.” Na Tâm đứng ở trong sảnh chính, trên tay cầm theo ly rượu vang, nhìn bình thủy tinh trong suốt bên trong có đựng những lá phiếu bốc thăm trên sân khấu đặt giữa đại sảnh.

Phần này vừa mới được công bố, so với mọi năm giá trị gấp mấy lần, nếu Từ Viện Sơ không tới ngày mai biết được lại oán trách cô sao không nhắc nhở cô ấy.

“Chị à, em đến ngay.” Từ Viện Sơ nghe thấy số tiền kia vội vàng xuống giường thần tốc sửa soạn bản thân, dạo này cô bị mẫn cảm với con số, tại sao đi đâu cũng gặp cái số 50 kia? Sao không phải 60 hay 100 lại cứ phải là nó?

Lúc cô đến tới cửa chính khách sạn, trên mục chính vị chủ tịch hội đồng quản trị Uông Du đang nói tới đoạn cảm ơn nhân viên, mọi người đều đang tập trung hướng lên trên lắng nghe, thấy vậy cô liền khom lưng đi vào trong.

Từ Viện Sơ thành công đứng trong hàng người đông đúc, thở khẽ một hơi từ từ đứng thẳng người ngó nghiêng tìm bạn hữu, cô luôn cảm thấy có cái gì đó khác lạ, từ lúc bước vào đến giờ có một ai đó luôn nhìn chằm chằm vào mình, nhưng tìm tất cả mọi nơi vẫn chưa phát hiện ra ai là chủ nhân của ánh mắt đó, cho tới khi nhìn lên trên mục chạm phải ánh mắt người đứng cạnh vị đại cổ đông Uông Du, đứng cạnh ông ấy chẳng phải ai khác mà chính là Uông Dạ chủ nợ cũ của cô.

Người đàn ông này thật biết cách săm soi người khác, Từ Viện Sơ không vui trừng mắt lại.

Uông Dạ nhíu mày nhìn cô gái to gan bên dưới, cô ta đã không tôn trọng buổi lễ đi muộn so với thời gian thông báo ra mấy tiếng, giờ lại dám trừng mắt với anh ta, giờ bảo cô ta từng ăn gan hùm anh cũng tin đấy.

“Viện Sơ, chị tưởng em không muốn tới.”

“Cơ hội mà phải biết nắm bắt chứ.”

Từ Viện Sơ hớn hở nhìn Na Tâm trong trang phục dạ hội đỏ thẫm, trang điểm cũng có phần đậm nét.

“Chị định dùng ngày hôm nay để câu cá lớn?”

“Đúng, cơ hội tới phải biết nắm bắt.” Na Tâm nhắc lại câu nói vừa rồi của Từ Viện Sơ, bọn họ đi làm từ sáng, tối mới về tới nhà, cơ hội yêu đương không có, nếu không để ý tìm người chồng tiềm năg trong số các đồng nghiệp ở công ty, thì chẳng bao giờ có cơ hội được gả đi cả.

Trong đại sảnh vốn đèn đang sáng trưng, tự nhiên bị tắt đi, vài giây sau tiếng nhạc nổi lên cùng với ánh sớm mờ ảo, từng cặp đôi đưa nhau ra sân khấu bắt đầu thân mật khiêu vũ.

Từ Viện Sơ không có bạn nhảy, cũng chẳng hứng thú, đi lại chỗ đặt những đĩa đồ ăn hấp dẫn, lấp đầy cái bụng của mình.

“Cố Minh Thần nhảy cùng mình một bài được không?” Trước bao nhiêu ánh mắt, Hạ Thanh Linh hướng Cố Minh Thần muốn mời anh cùng mình ra sân khiêu vũ.

Cố Minh Thần không thích nhưng Hạ Thanh Linh là phụ nữ nếu lúc này từ chối khẽ khiến cô ta mất mặt, không mấy vui vẻ nắm lấy bàn tay cô ta đi ra sân.

“Chị không có bạn nhảy sao?”

Ăn uống xong Từ Viện Sơ đi lại chiếc bàn lúc trước ngồi xuống, thấy Na Tâm đang chống cằm mặt đầy mong đợi ngồi nhìn đám người đang cầm lấy tay nhau lắc lư theo điệu nhạc, lên tiếng hỏi.

Na Tâm không đáp chỉ buồn bã lắc đầu đáp lại, nhưng người kia quá tầm thường cô không thích, mà những người cô thích lại coi cô tầm thường, thành ra vẫn là cô đơn ngồi đây.

Từ Viện Sơ cảm thấy nên bỏ phần này đi thì hơn, đa số những người có tình ý sẽ bắt cặp với nhau, còn lại lẻ bóng ngồi nhìn, đây chính là tra tấn tâm hồn. Bỗng tầm mắt cô chạm phải cặp nam nữ quen thuộc trong sân, người đàn ông mới mấy hôm trước còn tỏ tình với cô, hôm nay đã tình tứ ôm lấy eo Hạ Thanh Linh như đôi tình nhân ngọt ngào, không hiểu vì sao lồng ngực cô lại khó chịu như vậy, càng nhìn càng thấy ấm ức trong lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.