Cố Minh Thần trở về nhà mình đã là 5 giờ chiều, cầm trên tay chiếc điện thoại đắn đo suy nghĩ, sau một hồi lâu quyết định gọi cho mẹ Từ Viện Sơ hỏi chuyện.
“Dì Lan, con là Cố Minh Thần đây ạ, lại làm phiền dì rồi.”
“Minh Thần à, sao vậy? con có chuyện gì cứ nói đi, không phiền gì đâu.”
“Dì con muốn hỏi một chút, chân của Viện Sơ là như thế nào?”
Đây là điều anh rất muốn biết, câu hỏi này luôn quanh quẩn trong đầu Cố Minh Thần cả ngày hôm nay.
“Chân con bé sao? là do bị tai nạn xe, mà sao con lại hỏi vậy?” bà Tâm Lan có chút thắc mắc không hiểu, chuyện kia xảy ra cũng lâu rồi, sao giờ Minh Thần còn hỏi lại?
“Tai nạn xe? từ bao giờ vậy ạ.”
bà Tâm Lan suy nghĩ một hồi, đắn đo mãi mới lên tiếng: “Là vào ngày con đi du học đấy, con bé lên tiễn con thì bị xe đâm gần bến xe.”
“Minh Thần, dì không có ý trách con đâu.” Chờ một lúc lâu đầu bên kia không thấy lên tiếng, bà sợ Cố Minh Thần nghĩ vớ vẩn, nói thêm, hai vợ chồng bà hiểu mọi chuyện đề là ngoài ý muốn, chẳng ai muốn như vậy cả, hơn nữa cũng qua lâu rồi, nếu không hỏi tới, bà cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì.
Cố Minh Thần nghe xong, trái tim như bị cái gì đó thắt chặt, cô ấy bị tai nạn vì lên tiếng anh, thế mà anh lại chẳng hay biết gì cứ thế trách móc giận dỗi suốt 5 năm trời, lúc gặp lại cũng chỉ quan tâm đến bản thân mà không hỏi thăm xem cô ấy những năm qua sống thế nào, Viện Sơ tức giận là đúng, nhưng hôm đó Minh Thần nhớ rất rõ, mẹ có gọi điện cho dì Lan, nói cô ấy không muốn tới mà, sao mẹ lại có thể giấu anh được.
Đầu tự nhiên trở lên đau nhức, anh ngồi xuống dùng hai tay ôm lấy đầu mình, luôn nói yêu một người tới lúc cô ấy đau khổ nhất lại không thể ở bên, thật đáng hổ thẹn làm sao.
“Cốc…cốc.” Minh Thần con làm gì vậy, ra ăn hoa quả.
Bà Thục Sinh đứng bên ngoài gọi cửa, thấy con trai về nhà đã lâu mà không thấy ra ngoài, bà có chút lo lắng.
Minh Thần nghe thấy tiếng mẹ gọi, lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên, đúng lúc anh cũng có chuyện cần hỏi mẹ cho rõ ràng liền đứng dậy đi ra mở cửa.
“Mẹ con có chuyện muốn hỏi, mẹ vào trong đây được không?”
“Được chứ.” Thục Sinh nhìn khuôn mặt con trai, đáy mắt hiện lên sự suy tư, đi theo con trai vào trong phòng.
“Sao chuyện của Viện Sơ, mẹ lại không nói cho con biết?” Nếu là người khác anh có thể dùng thái độ trất vấn, nhưng bà là mẹ anh sao có thể cáu gắt với bà được.
“Con đã gặp con bé?” bà Cố đi lại giường con trai ngồi xuống, nhìn vẻ mặt Minh Thần, bà biết nó đang trách mình, nhưng lại cố kìm nén cảm xúc.
Cố Minh Thần thở dài, đi đến ngồi bên cạnh mẹ, bắt đầu nói ra tâm sự trong lòng mình, lúc đó nếu biết Viện Sơ bị tai nạn, anh sẽ không suy nghĩ nhiều mà đến bên cạnh cô ấy, so với đi du học nước ngoài thì đối với anh cô ấy quan trọng hơn, có thể chọn một ngôi trường đại học trong nước để ở bên chăm sóc Viện Sơ thời gian đó.
“Minh Thần, lúc đó mẹ cũng rất khổ tâm, biết một ngày nào đó khi con biết chuyện nhất định sẽ trách mẹ, nhưng đó không phải là ước mơ của con sao?”
“Đối với con không gì nuối tiếc bằng, bỏ lỡ những tháng ngày khó khăn của Viện Sơ.”
Cô ấy khổ cực như vậy, lại bị người khác bắt nạt, một người con gái mạnh mồm nhưng suy nghĩ đơn thuần như cô ấy, những ngày tháng quá chắc hẳn rất tủi thân, muốn cùng một người nào đó tâm sự, bày tỏ lỗi lòng, mà anh đến một cuộc điện thoại lại keo kiệt như vậy. Cả hai người đều mang quá nặng tâm tư chờ người kia mở lời trước thành ra một cái 5 năm qua đi vô nghĩa như thế.
…
Hôm sau việc đầu tiên làm Cố Minh Thần khi tới công ty là đến phòng giám sát, kiểm tra lại tất cả các camera ngày hôm Từ Viện Sơ bị đổ oan trộm đồ của khách.
Sau nửa ngày cuối cùng cũng phát hiện ra chi tiết đáng nghi, lúc Từ Viện Sơ đi theo người khách hàng kia, thì khoảng 10 phút sau, cổng bảo vệ suất hiện một nhóm người đi vào bên trong, chưa đầy 10 phút lại đi ra, nếu khách thuê phòng hoặc đối tác làm ăn sẽ không nhanh như vậy mà rời đi, Viện Sơ chỉ là nhân viên lễ tân quầy bé nhỏ, người nào lại thiết kế một cái bẫy công phu hại cô ấy?
“Gọi nhân viên lễ tân quầy Na Tâm lên đây cho tôi.”
“Na Tâm, hôm Viện Sơ trộm ví của khách hàng, cô không rời vị trí đấy chứ?”
“Dạ không có, tôi vẫn luôn ở đó.” Na Tâm khó hiểu, chuyện ngày hôm đó cô ở quầy hay không quan trọng tới vậy?
“Cô chắc chắn? vậy bọn họ là tới tìm bộ phận nào?”
Cố Minh Thần chỉ vào trong camera giám sát, trước cửa chính khách sạn.
“Bọn họ sao?” Na Tâm cúi người nhìn vào camera lục tìm trong trí nhớ, ngày hôm đó một mình cô rất bận rộn, có rất nhiều khách tới quầy lễ tân tìm nhân viên trong công ty, hết muốn gặp bộ phận chăm sóc khách hàng, lại đến gặp các sếp, cô liên tục phải gọi điện thoại lên trên, chắc chắn không ra khỏi vị trí rồi.
“À, tôi nhớ ra rồi, có một vị phu nhân nhờ tôi thắt lại khăn trên cổ, tôi có đi lại giúp bà ấy một chút.”
Bà ấy ở đứng ngay gần quầy cũng coi như là cô không rời vị trí.
“Tôi hiểu rồi.”
Cố Minh Thần bảo Na Tâm trở lại làm việc, còn mình tới gặp Trưởng phòng Trịnh giải quyết việc của Từ Viện Sơ.
Trưởng phòng Trịnh không ngờ một CEO lại quan tâm tới một nhân viên quèn, vì cô ta mà không tiếc thời gian tìm chứng cứ, một vụ trộm đồ nhỏ nhoi lại có thể trở thành đề tài lớn như thế này.
“Trưởng phòng Trịnh, chắc anh không cần tôi phải dẫn người đã đổ oan cho cô Từ tới anh mới tin chứ?”
“Không, làm như thế thì làm to chuyện quá, chúng ta âm thầm giải quyết là được, để tôi gọi cho bộ phận nhân sự gọi cô ấy trở lại làm việc, anh thấy có được không?”
Trưởng phòng Trịnh dè dặt quan sát biểu hiện của sếp, thấy anh ta gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm.
Việc kia tạm dừng lại, nhưng anh nhất quyết sẽ không để vụ việc chìm xuống, người đã muốn hại người đâu chỉ có một lần, lần hai lần ba kiểu gì cũng có sơ hở.