“Năm, bốn, ba..”
“Chị Na Tâm ngày mai gặp lại.” Từ Viện Sơ đứng nhìn đồng hồ điểm 5 giờ liền chạy nhanh ra ngoài, hôm nay cô có việc phải làm nếu giờ không đi thì không kịp mất.
“Viện…” Na Tâm chưa kịp nói hết câu, đã không thấy bóng dáng Từ Viện Sơ nữa, chỉ đành lắc đầu.
“Viện Sơ, ở đây.”
Thấy Viện Sơ bước vào cửa Thẩm Tố vẫy tay chỉ vị trí.
“Đến lâu chưa? tao chạy hết cả hơi đấy.” Cô ngồi xuống đối diện Thẩm Tố, cầm lấy cốc nước trước mặt uống một hơi cạn sạch.
Thẩm Tố mặt khó xử nói: “Tao chỉ có một tiếng ngồi với này thôi, về muộn mẹ chồng tao không vui.”
Cô chỉ biết lắc đầu, Thẩm Tố học xong cấp 3 thì quen một người đàn ông, học trung cấp xong thì cùng anh ta kết hôn, con của bọn họ cũng được 2 tuổi rồi, thay vì chọn lựa cuộc sống tự do vài năm nữa, cậu ấy lại lao đầu vào hôn nhân. Bây giờ mỗi lần hẹn gặp mặt bạn bè cũng vội vàng như vậy.
“Mày hám trai thì chấp nhận đi.”
“Tao nghe Cao Cường nói Cố Minh Thần về nước rồi đấy, cậu ta gọi cho mày không?”
Từ Viện Sơ nghe thấy tên Cố Minh Thần thì lơ đãng, cậu ta về rồi sao? mấy năm qua chưa từng gọi điện thoại cho cô, có lẽ từ lâu cậu ta quên mất còn có một người bạn như cô rồi.
“Không có à?” Thẩm Tố không thấy Viện Sơ trả lời liền hỏi lại.
Từ Viện Sơ lắc đầu “Không có.”
“Mày với Cố Minh Thần có chuyện à, mấy năm nay tao cũng không thấy mày nhắc đến cậu ấy.”
“Có chuyện gì được, đều trưởng thành rồi, đâu phải như lúc học cấp 3 nữa cái gì cũng khoe ra được.”
“Tao nghe nói Hạ Thanh Linh cũng đi du học đấy, không biết có cùng chỗ với Cố Minh Thần không? cô ta thích cậu ấy như vậy mà.”
Từ Viện Sơ nhìn Thẩm Tố, nghĩ thầm: “mồm cậu ta cả ngày nói mình bận mà tin gì cũng nắm rõ như vậy, ai lấy chồng lấy vợ làm gì đều nằm hết trong tay cậu ta, còn cô mang tiếng rảnh mà lại mù tịt tin tức”.
Cô có nghe Thẩm Tố nhắc tới lúc cuối cấp học cấp 3, Hạ Thanh Linh từng tỏ tình với Cố Minh Thần, nhưng cậu ta chấp nhận hay không bọn họ không biết, có lẽ giờ hai người họ đang bên nhau cũng nên.
Từ Viện Sơ sau khi tạm biệt Thẩm Tố, lại tiếp tục bắt thêm một chặng xe buýt nữa về nhà, cô kinh tế eo hẹp chỉ có thể thuê được một căn phòng nhỏ ở cách xa trung tâm thành phố, ngày ngày chịu khó đi một đoạn xa tới công ty, cuộc sống một mình ở nơi đây đối với cô thật không dễ dàng.
Cố Minh Thần đứng ở dưới sân, nhìn lên khu trung cư mình đã xa nhiều năm, xung quanh nơi đâu cũng là những ký ức ngày xưa, cơ mặt dãn ra hít một hơi thật sâu, mang theo hành lý đi lên nhà.
“Mẹ.” Nhìn thấy mẹ Cố Minh Thần nở nụ cười vui mừng, tiến lại ôm lấy bà.
“Vào nhà đi con.” Thục Sinh mỉm cười vỗ nhẹ lên cánh tay con trai.
Anh đi vào trong nhà nhìn một lượt, căn nhà này không khác xưa là bao, mọi thứ vẫn nguyên viện như vậy. Trên giá sách những bức ảnh ngày xưa vẫn ở y nguyên vị trí cũ, anh đưa tay cầm lên một tấm ảnh, cô gái trên ảnh nở nụ cười tỏa sáng, khiến Cố Minh Thần có chút nhớ nhung, trong đầu tràn ngập những câu hỏi, không biết Từ Viện Sơ đã có bạn trai hay chưa?
Buổi tối ông Cố trở về nhà, cả người ba người vui vẻ ngồi bên mâm cơm, có con trai bên cạnh không khí trong nhà cũng trở lên vui vẻ hơn.
Cố Minh Thần ở trong cất đồ đạc cẩn thận, sau đó đi đến phòng tìm mẹ. Anh đi tới bên giường ngồi xuống, suy nghĩ một lúc rồi mới cất tiếng hỏi:
“Mẹ có còn liên lạc cùng dì Lan không?”
Bà không biết Minh Thần hỏi chuyện này làm gì? nhưng vẫn trả lời: “Cũng thỉnh thoảng.”
“Mẹ cho con số dì ấy đi!”
Bà Cố khó hiểu, con trai bà vừa về nước đã hỏi số của mẹ Viện Sơ làm gì? sao không hỏi trực tiếp con bé có phải nhanh hơn không?
“Con cần gặp dì Lam làm gì? bảo Viện Sơ là được mà.”
“Mẹ từ lúc ra nước ngoài con không liêc lạc với cậu ấy.” Cố Minh Thần cũng không hiểu tại sao bản thân anh lại cố chấp như vậy, 5 năm qua luôn chờ đợi một tin nhắn của cô, nhưng lại không muốn là người chủ động, thành ra chờ đợi hết năm này qua năm khác người kia vẫn không gọi.
“Con vẫn giận con bé vì chuyện không tới tiễn con à? thực ra…” Bà đang định nói, nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong tay con trai, thì dừng lại.
Cố Minh Thần nói mẹ chờ mình một chút rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, để bà ở đó trong đầu đầy suy tư nhìn theo, chuyện Viện Sơ bị tai nạn hôm đó, giờ mà nói ra hẳn Minh Thần sẽ oán trách bà, vì sao không nói cho nó biết, nhưng chuyện cũng đã qua rồi cũng không thay đổi được gì.
“Mẹ vừa rồi mẹ định nói chuyện gì vậy?”
Cố Minh Thần nghe điện thoại xong quay lại, vừa rồi mẹ hình như đang muốn kể chuyện gì đó, liên quan đến Viện Sơ thì phải.
“À không để mẹ viết số dì Lan cho con.”
Bà cầm lấy điện thoại tra số, sau đó cúi xuống viết một dãy số đưa cho con trai, mấy năm trước lúc nó lên đây học cũng đến thăm bà vài lần, nhưng một năm trở lại đây bà liền không gặp Viện Sơ nữa, nghe nói đã xin được một công việc cũng nhàn.
Từ khi nhà Từ Viện Sơ chuyển đi, bà cùng Tâm Lan cũng ít liên lạc, một tháng trước có cùng nói qua vài câu, mong rằng bà ấy vẫn chưa đổi số.
Cố Minh Thần cầm số điện thoại trên tay, nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ tối rồi, đứng dậy đi ra khỏi phòng để mẹ nghỉ ngơi, tuy cầm số điện thoại trên tay nhưng anh lại có chút do dự, không biết có nên gọi không.