Cực Phẩm Tông Sư

Chương 74: Nhân Cốt Niệm Châu



Lời của Lục Vân Phong giống như sấm sét khiến tất cả mọi người đều giật mình.

Ai ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, miệng há hốc đến mức nhét được cả nắm tay vào, họ dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lục Vân Phong, dường như không dám tin vào tai mình.

Đùa gì vậy?

Lục Vân Phong là Giang Nam Châm Vương, có tuyệt kỹ châm cứu, trong giới y học Hoa Hạ cũng là nhân vật được mọi người kính trọng.

Nhìn qua ông ta chỉ là một bác sĩ mà thôi.

Trên thực tế rất nhiều tai to mặt lớn của tỉnh Giang Nam đều từng nhận được ân huệ của ông ta, thậm chí ngay cả những người nắm quyền của Yến Kinh cũng từng mời ông ta đến khám bệnh, số quan hệ này tổng hợp lại này vô cùng nhiều!

Trên thế giới này cho dù anh giàu đến đâu nhưng cuối cùng vẫn không thoát được khỏi sự giày vò của bệnh tật!

Nếu như mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo nào, quen được Hạnh Lâm Thánh Thủ có y thuật cao siêu được coi là có được mạng sống thứ hai.

Theo như mọi người thấy kỹ thuật châm cứu Diệp Phong thể hiện vô cùng phi phàm, Lục Vân Phong xuất phát từ tình yêu y học phá lệ nhận cậu làm học trò là chuyện không phải không có khả năng!

Nhưng họ không ngờ Lục Vân Phong lại quỳ dưới đất, muốn bái Diệp Phong nhỏ tuổi như vậy làm thầy!

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mọi người cảm thấy không thể tin nổi.

Diệp Phong thấy vậy trong lòng cảm thấy kinh ngạc vô cùng vội vàng tiến lên muốn đỡ Lục Vân Phong dậy: “Lục đại sư, xin ông đứng dậy, ông làm như vậy chẳng phải đang làm tôi khó xử sao?”

Ở bên kia Lục Vân Phong vội vàng nói: “Diệp thần y, cậu đừng gọi tôi là đại sư! Trước mặt cậu, Vân Phong thực sự không xứng đáng với cái danh này!”

“Diệp thần y, dựa vào Độ ách thần châm ban nãy cậu thể hiện là đủ để cậu thành thầy của tôi rồi! Mong Diệp thần y đồng ý, nhận học trò bất tài như tôi, nếu không tôi sẽ cứ quỳ ở đây!”

Giọng điệu của Lục Vân Phong vô cùng kiên định, nếu như Diệp Phong không đồng ý, ông ta sẽ quỳ ở đây mãi mãi, đến khi thịt nát xương tan.

Ngay cả Diệp Phong cũng không ngờ được cậu chỉ tùy tiện sử dụng Độ Ách Thần Châm, mà khiến Lục Vân Phong xúc động như vậy.

Diệp Phong không biết là trong giới y thuật, kẻ giỏi làm sư, không liên quan đến tuổi tác!

Huống hồ, với tình hình Đông y bây giờ, các môn phái giấu bí kíp làm của riêng khiến nhiều cổ tịch thất truyền.

Mà Độ ách thần châm trăm năm nay chưa từng xuất hiện! Mặc dù không biết rõ thân phận của Diệp Phong nhưng theo như Lục Vân Phong thấy cậu chín phần mười là người kế thừa của một môn phái cổ nào đó, lại thêm tư chất tuyệt vời mới học được Độ ách thần châm.

Nhìn từ một phương diện khác nếu như có thể bái Diệp Phong làm sư, học được Độ ách thần châm, Lục Vân Phong cũng được lời!

Cơ duyên vạn năm có một như này có lẽ cả đời chỉ có một lần, ông ta không thể không tóm lấy!

Nhìn Lục Vân Phong quỳ trước mặt Diệp Phong, Diệp Phong do dự một lúc còn nói:

“Lục đại… bác sĩ Lục, ông mau đứng dậy! Nếu ông muốn, lúc rảnh tôi có thể truyền môn pháp châm cứu này cho ông!”

“Diệp thần y, ý thầy là… đồng ý nhận tôi làm học trò sao?”

Giọng điệu của Lục Vân Phong vô cùng mừng rỡ, sau đó ông ta không cho Diệp Phong cơ hội từ chối, liền nói tiếp: “Thầy cao quý, xin hãy nhận một lạy của học trò!”

“Bộp!”

“Bộp!”

“Bộp!”

Ngay giây sau Lục Vân Phong liền dập đầu ba cái trước mặt Diệp Phong, coi như đã bái sư thành công.

Nhìn tuổi tác đủ để làm cha của Lục Vân Phong, lại nhìn thấy ông ta dập đầu trước mặt mình, Diệp Phong cảm thấy mất tự nhiên, vội vàng đỡ Lục Vân Phong đứng dậy, nói: “Bác sĩ Lục, không cần đa lễ!”

“Thầy, Đông y của chúng ta quan trọng nhất là tôn sư trọng đạo, sao có thể quên được quy tắc mà ông tổ truyền lại chứ? Thầy, bây giờ tôi là học trò của thầy, thầy gọi tôi Tiểu Lục hoặc Vân Phong đều được!”

Nghe thấy vậy sắc mặt Diệp Phong hiện lên vẻ kỳ quái, bảo cậu gọi Lục Vân Phong là “Tiểu Lục”, cậu sao gọi nổi.

“Khụ khụ… vậy tôi gọi ông là Vân phong đi…”, Diệp Phong nói.

“Vâng thưa thầy!”

Lục Vân Phong lập tức gật đầu, giọng điệu vô cùng cung kính, dường như coi Diệp Phong là trưởng bối của mình vậy.

Nhìn thấy cảnh tượng này Diệp Phong cũng không hiểu, không ngờ lần này lại nhặt được thêm một học trò.

Đương nhiên Độ ách thần châm này là ông Ngụy truyền cho cậu.

Ban nãy Diệp Phong đã âm thầm hỏi ông Ngụy, ông Ngụy cũng không quan tâm việc truyền lại thần châm cho người khác.

Dù sao Độ ách thần châm vốn là quốc bảo của Hoa Hạ, nếu như có thể truyền cho người khác tức là đang tạo phúc cho người bệnh, cũng được coi là chuyện tốt!

Có điều đến lúc đó, Lục Vân Phong lĩnh ngộ được mấy phần tinh túy thì phải xem bản lĩnh của ông ta đến đâu!

Sau đó Diệp Phong quay người nói với Vương Chấn: “Chủ tịch Vương, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với ông!”

Vừa dứt lời Hoắc Dung Dung và Vương Đống Lương mặt biến sắc, hô hấp ngừng lại, tim như treo lên, nhưng không dám mở miệng.

Vương Chấn không chú ý đến sắc mặt của họ, ông ta nói với Diệp Phong: “Diệp thần y, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, cho dù có yêu cầu gì cậu cứ nói!”

“Chủ tịch Vương, chỗ này không thích hợp để nói!”

“Ha ha ha… Diệp thần y là tôi đường đột rồi, chúng ta kiếm nơi khác nói chuyện thôi!”

Nửa tiếng sau, ở bên hồ Tây Tử, trong phòng trà kiểu Trung được trang trí cổ kính.

Phòng trà này bên ngoài trông có vẻ bình thường nhưng bên trong như một thế giới khác.

Bàn trà và ghế đều được làm từ Hoàng Hoa Lê Hải Nam, chỉ riêng giá thành thôi cũng lên đến con số mấy triệu Hoa Hạ Tệ.

Nội thất xung quanh toàn đồ cổ, từ trong phòng trà nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy phong cảnh của hồ Tây Tử, nhưng căn phòng này không hề khoa trương, ngược lại còn rất nho nhã.

Trong phòng trà, Diệp Phong và Vương Chấn ngồi đối diện nhau, trên bàn xếp hai cốc trà, mùi trà lan ra bốn phía.

Diệp Phong bưng cốc trà, khẽ nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy khi nước trà ngọt ngào ấm nóng rót vào cổ họng, kẽ răng còn đọng lại hương thơm, dường như cả người đều cảm thấy thoải mái không nói nên lời, cậu tán thưởng:

“Trà ngon! Ngon hơn trà lúa mạch ngày thường tôi uống nhiều!”

Mặc dù Diệp Phong không hiểu về trà nhưng có thể cảm nhận được trà này không tầm thường.

“Diệp thần y, đây là trà Long Tỉnh Tây Hồ của Tô Hành, được mệnh danh là “Ngự Tiền Thập Bát Khỏa”, cậu thích thì tốt!”, Vương Chấn mỉm cười, nhưng trong lòng có hơi cạn lời.

Cần phải biết Long Tỉnh Tây Hồ là loại trà đứng đầu trong mười loại trà nổi tiếng của Hoa Hạ.

Mà Ngự Tiền Thập Bát Khỏa là để chỉ mười tám cây trà trồng ở trước Tây Hồ, chưa từng nếm qua vị thanh ngọt, chỉ ngửi mùi hương thôi cũng thấy ngon rồi, ngôi vị vương của các loại trà do hoàng đế Càn Long năm đó đích thân thử và đắt tên.

Nghe nói mỗi năm sản lượng chưa đến năm lạng, giá thành vô cùng đắt đỏ, mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được!

Vương Chấn khó khăn lắm mới lấy được mấy lạng lá trà, ngày thường đâu nỡ dùng.

Nếu không vì Diệp Phong có đại ân đại đức với ông ta, ông ta không lấy thứ trà chân quý này ra để tiếp đãi đâu.

Ai ngờ “Ngự Tiền Thập Bát Khỏa” đắt giá như vậy trong miệng Diệp Phong chỉ là “ngon hơn trà lúa mạch”, đúng là cho bò gặm mẫu đơn, phí của trời.

Có điều Vương Chấn cũng không cảm thấy đáng tiếc.

Nếu không có Diệp Phong ra tay cứu giúp, e rằng bây giờ ông ta mất mạng rồi, chút trà này đáng là bao!

Sau khi uống hơn nửa chén trà, Diệp Phong đột nhiên nhìn lên cổ tay Vương Chấn, cậu hỏi:

“Chủ tịch Vương, ông có thể cho tôi mượn chuỗi hạt trên tay ông được không?”

“Ồ?”

Nghe thấy thỉnh cầu của Diệp Phong, Vương Chấn hơi nghi ngờ, nhưng vẫn lập tức tháo xuống đưa cho Diệp Phong.

Diệp Phong nhận lấy nó, ánh mắt nghiêm túc quan sát nghiên cứu nó thật kỹ.

Chỉ thấy từng hạt châu màu đỏ thắm, sắc màu ngưng tụ, có thể thấy được màu chu sa bên trong.

Bên ngoài trong suốt, chiếc lỗ cũng rất hoàn hảo, trong chu sa còn có chút vàng kim, cảm giác sờ nắm vô cùng nhẵn mịn, không phải thép cũng không phải ngọc, không biết được làm từ gì.

Lúc trước ông Ngụy từng nói đây là pháp khí!

Diệp Phong có thể cảm nhận được mỗi hạt niệm châu đều có sức mạnh, dù nhỏ nhưng rất thuần khiết, khác biệt với linh khí của đất trời, nhưng không nói rõ được.

Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Diệp Phong, Vương Chấn ngồi bên cẩn thận dò hỏi: “Diệp thần y, cậu có hứng thú với chuỗi Ca Ba Lạp sao?”

“Ca Ba Lạp?”

Nghe thấy vậy Diệp Phong khẽ nhíu mày, dường như đã từng nghe qua từ này rồi.

Lúc này Vương Chấn hỏi tiếp: “Diệp thần y, cậu không biết sao? Ca Ba Lạp này chính là Nhân Cốt Niệm Châu được phật giáo cất giữ và lưu truyền đó!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.