Dù là trường hợp nào, người đẹp đều là tâm điểm chú ý của mọi người, chưa kể dàn mỹ nhân mặc sườn xám lộng lẫy đứng ở lối vào sảnh tiệc.
Cô ấy chói mắt như một ngôi sao sáng, so với cô ấy, những cô gái chưa lớn trên sảnh tiệc đều trở nên mờ nhạt.
Nhìn thân hình hoàn hảo được bộ sườn xám ôm lấy, yết hầu của nhiều nam sinh chuyển động, điên cuồng nuốt nước bọt, trong đầu tưởng tượng một số chuyện khó có thể diễn tả.
Sau khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp này, con ngươi của Hoa Anh Kiệt đột nhiên co rút lại, trên mặt lộ vẻ khó tin, thốt lên:
“Giám đốc Đổng, sao cô lại tới đây!”
Vừa nói xong câu này, mọi người xung quanh lập tức nhận ra người phụ nữ trước mặt chính là giám đốc Đổng mà Hoa Anh Kiệt đã nhắc đến trước đó.
Nghĩ đến người chống lưng của cô ấy là Chiến Thiên Qua, bá chủ thế giới ngầm Tô Hành, nhiều nam sinh trong sảnh run sợ, dục vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng như bị một gáo nước lạnh dập tắt.
Mặc dù họ đều có xuất thân không tầm thường, nhưng không cùng đẳng cấp với Chiến Thiên Qua – một thế hệ anh hùng!
Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ phải thu hồi ánh mắt rạo rực, sợ không cẩn thận sẽ rước họa vào thân.
Tuy nhiên một giây sau, mọi người trong sảnh đều chuyển sự chú ý sang Hoa Anh Kiệt.
Theo họ thấy, với thân phận của giám đốc Đổng, cô ấy đương nhiên không cần phải chủ động đi tiếp đãi khách như những cô gái đi tạo mối quan hệ công chúng ở khách sạn bên ngoài.
Lý do tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, rất có thể là vì nể mặt Hoa Anh Kiệt.
Đột nhiên, có người tâng bốc: “Ha ha… Cậu chủ Hoa thật lợi hại, ngay cả giám đốc Đổng trong truyền thuyết cũng tới chào hỏi!”
“Đương nhiên! Tập đoàn Hoa Thị của nhà họ Hoa là tập đoàn bất động sản đứng số một số hai ở Tô Hành! Với năng lực của cậu chủ Hoa, sau này anh ấy sẽ kế thừa gia sản, nhất định có thể xây đựng một đế quốc kinh doanh. Đến lúc đó, Vạn Khoa và Vạn Đạt cũng không phải là đối thủ!”
“Cậu chủ Hoa, sau này nếu phát đạt, nhớ nâng đỡ chúng tôi đấy!”
…
Nghe thấy đám người xung quanh tâng bốc mình, Hoa Anh Kiệt hơi nhếch khóe miệng, khóe mắt và lông mày đầy vẻ vui sướng, trong lòng càng thêm phấn khích.
Thật ra, bản thân hắn cũng không ngờ rằng trong giới thượng lưu Tô Hành, giám đốc Đổng của câu lạc bộ Thanh Đằng nổi tiếng vậy mà lại chủ động tìm tới.
Phải biết rằng, lần trước một đám giám đốc từ tỉnh khác đến, cô ấy cũng chỉ cử phục vụ mang một chai rượu ngoại tới!
Hoa Anh Kiệt suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên nhớ ra bố của hắn đã mua một thẻ VIP kim cương trị giá năm triệu tệ ở đây vào tháng trước.
Có lẽ bây giờ giám đốc Đổng đã nhận ra thân phận của hắn nên đặc biệt tới làm quen, kết bạn.
Như vậy xem ra, thân phận của hắn được nâng lên một tầng cao mới, như được dát vàng lên mặt!
Theo Hoa Anh Kiệt, có một nhân vật lớn như vậy làm mình nổi bật còn sảng khoái hơn gấp trăm lần khi bắt nạt một nhân vật nhỏ như Diệp Phong!
Lúc này, Hoa Anh Kiệt nở một nụ cười không chê vào đâu được, sải bước về phía Đổng Minh Nguyệt ở cửa, ra dáng một quý ông, nói:
“Giám đốc Đổng, rất vinh hạnh được gặp cô ở đây, mời vào!”
Vừa nói, hắn vừa duỗi tay phải ra. Khom người và làm động tác “mời” với Đổng Minh Nguyệt.
“Hả… Cậu là?”
Thấy hành động của Hoa Anh Kiệt, Đổng Minh Nguyệt khẽ cau mày, nghi ngờ hỏi.
Hơn nữa nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô ấy, có vẻ như cô ấy hoàn toàn không quen biết Hoa Anh Kiệt.
Lấy lòng người ta mà lại bị phớt lờ, biểu cảm trên mặt Hoa Anh Kiệt cứng đờ trong nháy mắt.
Hắn không ngờ mình ân cần mời mọc mà Đổng Minh Nguyệt lại có phản ứng như vậy, giống như một cái tát vang dội đánh thật mạnh vào mặt hắn.
Thậm chí, mọi người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái.
Nếu là người khác dám khinh thường Hoa Anh Kiệt như vậy, hắn nhất định sẽ tức giận trở mặt ngay tại chỗ!
Nhưng Đổng Minh Nguyệt trước mặt hắn là thuộc hạ của ông trùm thế giới ngầm Tô Hành – Chiến Thiên Qua!
Hoa Anh Kiệt biết rằng nếu hắn động đến một ngón tay của cô ấy, sợ rằng tối nay hắn sẽ bị ném xuống Hồ Tây làm mồi cho cá.
Bất đắc dĩ, Hoa Anh Kiệt chỉ có thể kìm nén lửa giận, ép bản thân bình tĩnh lại, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cười mỉa nói:
“Ha ha… Giám đốc Đổng thật biết đùa! Bố tôi là Hoa Quốc Đào – chủ tịch tập đoàn Hoa Thị, tháng trước ông ấy đã làm một tấm thẻ VIP kim cương năm triệu tệ ở đây!”
Nghe những lời này, Đổng Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu mới như có chút ấn tượng, cô ấy khẽ gật đầu, trên mặt nở một nụ cười lịch sự, giọng điệu như thường nói:
“Chào cậu chủ Hoa!”
Sau khi nói xong, Đổng Minh Nguyệt lập tức quay đi, nhanh chóng quét qua tất cả khách mời trong sảnh tiệc, như đang tìm kiếm bóng người nào đó.
Hoa Anh Kiệt thấy vậy cũng cảm thấy kỳ lạ.
Chẳng lẽ trong sảnh tiệc này còn có người quen của Đổng Minh Nguyệt sao?
Đột nhiên, Đổng Minh Nguyệt nhìn về phía một góc sảnh tiệc, trong mắt hiện lên thần thái chưa từng có, khuôn mặt xinh đẹp ửng hổng, cơ thể mềm mại phấn khích run lên, sau đó bước về bên góc.
“Cộp! Cộp! Cộp!”
“Cộp! Cộp! Cộp!”
Giày cao gót giẫm lên sàn nhà lát đá cẩm thạch phát ra âm thanh lanh lảnh.
Bước chân của cô ấy rất vội vàng, bởi vì cô ấy đang mặc sườn xám nên bước đi của cô ấy không thể quá lớn.
Nhưng để nhanh chóng đến gần ‘người đó’, Đổng Minh Nguyệt chỉ có thể tăng tốc, như thể cậu sắp chạy mất.
Nhìn thấy cảnh này, tất cả khách mời trong sảnh tiệc đều mơ hồ, tự hỏi cô ấy làm sao vậy?
…
Có lẽ là quá vội vàng, cộng với đôi giày cao gót hơn mười centimet dưới chân, Đổng Minh Nguyệt loạng choạng suýt ngã nhào xuống đất.
Thấy vậy, Hoa Anh Kiệt ở phía sau cô ấy cảm thấy tim giật thót, tự nhủ:
Nếu Đổng Minh Nguyệt bị mất mặt ở đây, Chiến gia sẽ trách tội trên đầu mình!
Nghĩ đến đây, Hoa Anh Kiệt vội vàng chạy tới bên cạnh Đổng Minh Nguyệt, đưa tay muốn đỡ cô ấy, đồng thời quan tâm hỏi:
“Giám đốc Đổng, cô không sao chứ? Cô muốn làm gì để tôi làm cho!”
Nhìn Hoa Anh Kiệt chủ động đưa tay ra, trên mặt Đổng Minh Nguyệt lộ vẻ chán ghét, theo bản năng bước sang phải tránh khỏi hắn.
Hoa Anh Kiệt không biết làm sao, cũng bước sang phải một bước.
Thấy vậy, Đổng Minh Nguyệt cau mày, không còn cách nào khác là bước thêm một bước sang trái.
Hoa Anh Kiệt đi theo, trong lòng hơi khó hiểu, chẳng lẽ giám đốc Đổng muốn chơi trốn tìm với hắn?
Không ngờ rằng ngay sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của Đổng Minh Nguyệt đầy sát khí, giọng lạnh lùng như gió lạnh thấu xương, mắng:
“Tránh ra, đừng cản đường tôi!”
“Cái gì?”
Nghe Đổng Minh Nguyệt trách mắng, cơ thể Hoa Anh Kiệt hoàn toàn cứng đờ, khuôn mặt đẹp trai hơi méo mó, lộ vẻ dữ tợn.
Hắn không ngờ Đổng Minh Nguyệt lại nhiều lần phớt lờ ý tốt của hắn, khiến hắn mất mặt như vậy.
Nhưng bây giờ, hắn không dám bất kính với Đổng Minh Nguyệt, vì vậy hắn chỉ có thể ngượng ngùng đứng đó, trong mắt hiện lên vẻ oán hận.
Tiếp theo, Đổng Minh Nguyệt không chút do dự đi qua Hoa Anh Kiệt, tiếp tục đi về phía trước.
Nhất thời, ánh mắt của mọi người trong sảnh tiệc đều tập trung vào Đổng Minh nguyệt, tự hỏi điều gì đã khiến cô ấy kích động như vậy.
Sau một lúc, Đổng Minh Nguyệt cuối cùng cũng dừng lại, cơ thể mềm mại thậm chí hơi run.
Giờ phút này, trước mặt cô ấy, chỉ có một người…
Diệp Phong!
…
Nhìn thấy cảnh này, trong tiềm thức Hoa Anh Kiệt sinh ra cảm giác nguy hiểm.
Chẳng lẽ… Giám đốc Đổng đến đây vì Diệp Phong?
Nhưng một khắc sau, hắn ném suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu.
Đùa gì thế?
Diệp Phong chỉ là một tên nhà quê nghèo hèn, cho dù thành tích tốt, nhưng với thân phận của cậu ta thì cậu ta và Đổng Minh Nguyệt là người của hai thế giới khác nhau, giữa hai người hoàn toàn không có bất kỳ khả năng thân thiết nào!
Đột nhiên, hai mắt Hoa Anh Kiệt sáng lên, dường như đã nghĩ tới điều gì đó…
Đúng rồi!
Chắc chắn tin tức Diệp Phong làm vỡ chai rượu Lafite năm 1982 truyền đến tai Đổng Minh Nguyệt.
Phải biết rằng, chai Lafite này là bảo vật của câu lạc bộ Thanh Đằng, không chỉ vô giá mà còn có ý nghĩa phi thường đối với những người yêu thích rượu vang đỏ!
Bị đập vỡ như vậy chẳng khác nào phí của trời.
Vì vậy, theo Hoa Anh Kiệt, có khả năng Đổng Minh Nguyệt tới để hỏi tội!
Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
Ban đầu, hắn chỉ muốn hung hăng sỉ nhục Diệp Phong, ra mặt thay Tô My.
Nhưng bây giờ, nếu Diệp Phong đắc tội với Đổng Minh Nguyệt, thì cũng tương đương với đắc tội Chiến Thiên Qua, cậu ta sẽ không còn chỗ dung thân ở Tô Hành.
Tuy nhiên, một giây sau, khi Hoa Anh Kiệt đang bình tĩnh đợi xem kịch hay, một cảnh tượng khó tin xuất hiện…
Đổng Minh Nguyệt đột nhiên khom người cúi đầu.
Một góc chín mươi độ!
Giống như một nô bộc hèn mọn gặp mặt chủ nhân của mình, buông bỏ sự kiêu ngạo và tôn nghiêm, hơn nữa bộ dạng như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Bỗng chốc, cả sảnh tiệc đều chấn động!