Cực Phẩm Tông Sư

Chương 17



“Không đạt điểm tối đa thì coi như tôi thua!” 

Giọng Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, giống như tiếng sét nổ trong phòng học. 

Không chỉ Dương Vĩ Nam mà tất cả học sinh đều nhìn cậu với ánh mắt khó tin. 

Bọn họ từng gặp người bốc phét, nhưng chưa từng gặp ai bốc phét đến vậy. 

Phải biết rằng, bây giờ chỉ mới mười phút trôi qua kể từ khi tính giờ làm bài, đừng nói là học sinh học, cho dù là giáo sư toán học trong trường đại học cũng không thể làm được một đề thi thử đại học trong thời gian ngắn như vậy. 

Hơn nữa tất cả học sinh đều cảm thấy đề bài hôm nay Dương Vĩ Nam đưa ra khó hơn bình thường rất nhiều. 

Rất nhiều học sinh giỏi phải vắt óc suy nghĩ mà vẫn không tìm được ra đáp án cho những câu hỏi điền vào chỗ trống ở trang đầu tiên. 

Vậy mà bây giờ Diệp Phong lại dám mạnh dạn nói câu này, đây không phải là tự tin, mà là kiêu ngạo quá mức. 

Khoa khôi lớp là Tô My chế nhạo: “Diệp Phong, não cậu có vấn đề à? Cậu nghĩ mình vẫn là thiên tài như trước kia sao?” 

“Đúng thế! Thành tích khối xếp bét, đi thi thì ngủ. Như vậy đừng nói là thi vào trường trọng điểm, mà ngay cả trường cao đẳng cũng không đỗ nổi!” người bên cạnh nói theo. 

“Diệp Phong, cậu mau xin lỗi thầy Dương đi, cậu cứ chém gió như vậy thì chỉ thiệt thân thôi”. 

“Ồn ào quá!” 

Diệp Phong lạnh lùng nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Vĩ Nam, liếc nhìn ly nước đầy đờm đặc trong tay, nói tiếp: 

“Dương Vĩ Nam, tôi nhận ván cược này! Nhưng nếu thầy chơi khăm, thu không chịu uống ly đờm này thì sao?” 

“Tôi sẽ thua sao?” 

Nghe vậy, Dương Vĩ Nam sững sờ sau đó tức giận gầm lên: 

“Diệp Phong, tôi thấy cậu điên thật rồi! Được thôi, nếu tôi chơi bẩn, tất cả học sinh có mặt đều có thể làm chứng, tôi sẽ từ chức tại trường trung học Tô Hành”. 

Nghe vậy, cả phòng học trở nên huyên náo. 

Tất cả học sinh đều không ngờ chuyện lại đi đến nước này. 

Ngay sau đó, Dương Vĩ Nam hung hăng lao đến bàn của Diệp Phong, giật tờ giấy trên tay cậu rồi quay lại bục giảng sửa ngay lập tức. 

Lúc này, những học sinh khác cũng không có ý định làm bài tiếp, mà háo hức nhìn Dương Vĩ Nam đang chấm bài trên bục giảng. 

Có một vài học sinh có gia thế lớn rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía Dương Vĩ Nam. 

Bố mẹ của bọn họ đều là lãnh đạo thành phố, chủ doanh nghiệp lớn, cho nên trở thành mục tiêu xu nịnh của Dương Vĩ Nam. 

Vì vậy, Dương Vĩ Nam cũng nhắm mắt làm ngơ trước hành động của bọn họ, chuyên tâm chấm bài của Diệp Phong theo đáp án chuẩn. 

Nhưng không chấm thì không biết, chấm rồi lại hết hồn! 

“Câu đầu tiên, chính xác!” 

“Câu thứ hai, chính xác!” 

“Câu thứ ba, chính xác!” 

… 

Diệp Phong đã trả lời đúng hết tất cả câu điền chỗ trống ở hai trang đầu tiên. 

Thấy vậy, đám học sinh xung quanh Dương Vĩ Nam không khỏi thốt lên: 

“Trời ơi… giỏi quá! Điền đúng hết!” 

“Vãi! Lẽ nào sau một năm im lặng, thiên tài Diệp Phong của chúng ta đã trở lại rồi sao?” 

“Đúng vậy! Tôi thấy mấy ngày nay Diệp Phong rất khác trước, ngay cả đại ca trường như anh Hào cũng trở thành đàn em của cậu ta, giỏi thật!” 

Nghe vậy, những học sinh bên dưới cũng nhớ lại nỗi sợ khi bị chi phối bởi điểm số khủng của Diệp Phong một năm trước. 

Lúc đó, Diệp Phong là hạt giống tốt trong cuộc thi toán học cấp tỉnh, cậu thường đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi thông thường. 

Cho dù là vậy thì cũng phải mất ít nhất một tiếng mới có thể làm xong một bài thi hoàn chỉnh. 

Bỗng chốc, đám học sinh bên dưới không thể ngồi yên được nữa, tất cả vây quanh bục giảng, muốn xem tình hình chấm bài nhanh nhất. 

Chỉ có một mình Diệp Phong vẫn ngồi yên trên ghế, khoanh tay trước ngực, bình tĩnh cười. 

Dương Vĩ Nam bị mấy chục học sinh vây quanh nên mặt mũi tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, vô cùng kinh ngạc. 

Đề thi lần này là do nhóm nghiên cứu và giảng dạy toán cấp ba của bọn họ biên soạn, bọn họ tập hợp những câu hỏi khó và lạ trong đề thi đại học trong mười năm qua lại, sau đó biên soạn ra đề này, nên độ khó rất cao. 

Nhưng bây giờ đã chấm hơn nửa bài thi, mà Diệp Phong chưa sai câu nào. 

Dương Vĩ Nam nghĩ nếu chấm theo thỏa thuận ban đầu là 120 điểm thì gã đã thua rồi. Nhưng Diệp Phong lại hung hăng nói nếu không đạt điểm tối đa thì mới tính là thua. 

Cho nên bây giờ, chỉ cần sai một câu thì Diệp Phong sẽ thua. 

Nghĩ đến đây, khóe miệng Dương Vĩ Nam nhếch lên một nụ cười nham hiểm. 

Để tránh việc học sinh tự kiêu, gã đã lựa chọn những bài toán khó nhất trong kỳ thi Olympic toán quốc gia cho ba câu hỏi cuối cùng trong đề thi này, thậm chí còn vượt ngoài phạm vi kiến thức của sách giáo khoa phổ thông, học sinh phải vận dụng kiến thức của toán cấp cao mới có thể giải được. 

Cho dù Diệp Phong giỏi đến đâu thì cũng không thể trả lời đúng. 

… 

Vài phút sau, bàn tay cầm bút đỏ của Dương Vĩ Nam khẽ run rẩy. 

“Câu thứ 3 từ dưới lên, chính xác!” 

“Câu thứ 2 từ dưới lên, chính xác!” 

Cho đến lúc này, Diệp Phong vẫn chưa làm sai một câu nào. 

Vì vậy, bây giờ là thời khắc then chốt nhất. 

Ngay cả những học sinh khác cũng rất mong đợi kết quả. 

Mặc dù quan hệ giữa bọn họ và Diệp Phong rất bình thường, nhưng phẩm chất của Dương Vĩ Nam thật sự rất tồi tệ. 

Hơn nữa, Dương Vĩ Nam còn là giáo viên có uy quyền, việc học sinh đánh bại giáo viên quả là một huyền thoại. 

Khi chấm đến câu hỏi cuối cùng, lưng áo của Dương Vĩ Nam đã ướt đẫm mồ hôi. 

Nghĩ lại trước đó mình đã huênh hoang thế nào, nếu lần này gã thua thật thì không biết phải làm sao nữa. 

Khi gã nhìn đáp án tiêu chuẩn của câu hỏi cuối cùng và đáp án của Diệp Phong, mắt gã đột nhiên sáng lên mừng rỡ, gã vung bút một cách thô bạo, vẽ dấu X thật to trên bài thi. 

“A ha ha ha…” 

Dương Vĩ Nam đứng bật dậy, cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp phòng học, nhưng những học sinh khác lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, như thể đã gần đến đích nhưng lại trượt chân. 

Sau một tràng cười lớn, Dương Vĩ Nam đắc ý nhìn Diệp Phong nói: 

“Diệp Phong, sự tiến bộ của cậu đúng là vượt xa sức tưởng tượng của tôi! Nhưng câu hỏi cuối cùng cậu đã làm sai rồi! Nếu cậu tiếp nhận ván cược của tôi thì có lẽ bây giờ đã thắng rồi, đều là do cậu không biết sống chết, nâng cao điều kiện, cuối cùng lại thành một kẻ ngốc!” 

Nghe vậy, Diệp Phong nhíu mày, bình tĩnh nói: “Không thể nào! Tôi không thể làm sai!” 

“Hừ! Đáp án tiêu chuẩn ở đây, cậu còn cãi à?” Dương Vĩ Nam vừa nói vừa đưa đáp án tiêu chuẩn ra trước mặt Diệp Phong. 

Thấy vậy, Diệp Phong bước về phía bục giảng, cầm đáp án tiêu chuẩn lên xem mười mấy giây, sau đó kiên định nói: 

“Đáp án tiêu chuẩn sai rồi!” 

… 

Rầm! 

Lời này của Diệp Phong như tảng đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, khuấy động hàng ngàn con sóng. 

Không ai ngờ cậu lại kiêu ngạo, dám chất vấn cả đáp án tiêu chuẩn. 

“Hỗn láo!” 

Dương Vĩ Nam nghiêm nghị nói: “Diệp Phong, đến lúc này rồi mà cậu còn dám cãi sao? Cậu không xứng làm học sinh của trường trung học trọng điểm Tô Hành!” 

“Hừ… Dương Vĩ Nam, thầy mới là tên hề! Thầy đã đọc kỹ câu hỏi cuối cùng chưa? Câu hỏi này cần dùng phương trình giải tích, nhưng trong đáp án tiêu chuẩn, từ bước thứ ba đã làm sai phương trình!” 

“Một bước sai thì tất cả đều sai, đáp án cuối cùng càng khác biệt! Thân là giáo viên mà thầy còn không nhận ra điều này, chắc không phải vì thầy cũng không biết làm đâu nhỉ?” 

Giọng điệu giễu cợt của Diệp Phong dường như đã đánh trúng điểm yếu của Dương Vĩ Nam, gã chỉ vào mũi Diệp Phong, lớn tiếng mắng chửi: “Thằng nhãi, đáp án của cậu không giống đáp án tiêu chuẩn, cho nên cậu sai rồi!” 

“Ha ha… nếu cái gì cũng dựa theo đáp án tiêu chuẩn thì cần giáo viên làm gì nữa? Chỉ cần đưa cho chúng tôi đáp án tiêu chuẩn là được rồi!” 

“Cậu hiểu cái gì chứ! Đáp án tiêu chuẩn là chân lý, là vương pháp!” Dương Vĩ Nam tức giận quát lớn. 

Gã vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một giọng nói tức giận: 

“Ồ? Tôi không nghĩ vậy đâu!” 

Dương Vĩ Nam vốn đang tức giận, nghe thấy vậy còn tưởng học sinh nào đó đang cãi mình, liền mắng chửi: “Hừ… cậu là cái thá gì mà dám cãi tôi…” 

Dương Vĩ Nam còn chưa nói hết câu đã dừng lại, giống như vịt bị mắc cổ, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. 

Bởi vì trước cửa phòng học đột nhiên xuất hiện bảy tám người đàn ông trung niên. 
Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên có gương mặt vuông, khí chất phi phàm, ông ta là người vừa lên tiếng. 

Phía sau ông ta nửa bước là một ông già thấp béo đang cúi đầu, mặt tỏ vẻ cung kính, đây là Tôn Bác Văn – hiệu trưởng trường trung học trọng điểm Tô Hành. 

Còn chú của Dương Vĩ Nam, trưởng ban giáo dục Dương Phong lại đi cuối cùng như tay sai, điên cuồng ra hiệu cho gã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.