“Hả? Ngủ chung?”
Nghe thấy Đường Đường nói vậy, Diệp Phong theo bản năng hét lên một tiếng.
Sau đó, đầu óc cậu trống rỗng vài giây mới hoàn toàn phản ứng lại, lắp bắp nói: “Trận mưa… Trận mưa to đêm nay có lẽ sẽ kéo dài rất lâu, nếu cô thực sự thấy sợ hãi thì cứ tới đây đi!”
Vừa dứt lời, Đường Đường đã lập tức xoay người chạy đi.
Thấy vậy, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ quả nhiên lúc nãy Đường Đường chỉ nói đùa!
Dù sao nếu thật sự cùng chung chăn gối với một người đẹp như vậy, cũng là một thách thức cực lớn với Diệp Phong!
Nhưng trong lòng cậu lại mơ hồ cảm thấy hơi hụt hẫng.
“Cộp! Cộp! Cộp!”
Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, sau đó một bóng người xinh đẹp lại lần nữa xuất hiện ở cửa.
Diệp Phong thấy Đường Đường ôm chăn bông, giống như một chú mèo con bị dọa sợ, run rẩy chui lên giường của Diệp Phong.
Giường cũng không lớn, một người ngủ thì vừa vặn, nhưng hai người ngủ thì hơi chật.
Diệp Phong nằm trong, Đường Đường nằm ngoài, để nhường chỗ cho cô ấy, nên cả người Diệp Phong gần như dán sát vào vách tường.
Cô nam quả nữ, củi khô lửa bén, cùng chung chăn gối!
Mặc dù mỗi người một chăn, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng chỉ khoảng mấy centimet mà thôi.
Một mùi thơm riêng biệt của cô gái mới lớn không ngừng truyền vào mũi Diệp Phong.
Cậu dù sao cũng là một thiếu niên trẻ tuổi khí huyết hừng hực, người đẹp ở bên cạnh nên không khỏi phân tâm không ngủ được.
Bên kia, sắc mặt Đường Đường cũng đỏ bừng, hai tay nắm chặt mép chăn, tim như nai con chạy loạn đập bịch bịch, không biết tại sao bản thân lại liều lĩnh làm ra hành động táo bạo như vậy!
Lúc đầu, Đường Đường thật sự là vì quá mức sợ tiếng sấm đánh, không dám ngủ một mình, nên mới lấy hết can đảm đưa ra loại thỉnh cầu mà không người đàn ông nào sẽ từ chối với Diệp Phong!
Nhưng bây giờ, khi cô ấy thực sự ngủ ở bên cạnh Diệp Phong, ngược lại không còn thấy sợ tiếng sấm mà lại sinh ra một cảm giác xấu hổ chưa từng có. Hai gò má cô ấy nóng ran, thậm chí đột nhiên nhớ tới vừa nãy Diệp Phong giúp cô ấy xoa bóp chân loại bỏ máu bầm, một dòng điện chạy khắp người, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nóng bừng lên.
Bởi vì thân phận đặc thù, nên Đường Đường cũng không được đi học như những bạn cũng lứa tuổi, trong cuộc sống của cô ấy, đừng nói bạn khác giới, ngay cả bạn cùng giới cũng ít đến đáng thương!
Hơn nữa ai quen biết Đường Đường đều biết cô ấy là người nhút nhát, sợ người lạ, thậm còn mắc chứng sợ xã hội nhẹ!
Nhưng có lẽ là hành động anh hùng cứu mỹ nhân lúc trước của Diệp Phong, nên đã khiến Đường Đường động lòng, nên giờ phút này cô ấy mới có cảm giác an toàn.
…
Lúc này, nghe thấy tiếng trằn trọc trở mình của Diệp Phong, Đường Đường thấp giọng hỏi: “Diệp Phong, anh chưa ngủ à?”
“Ừ!” Diệp Phong thấp giọng trả lời.
“Hôm này thật sự rất cảm ơn anh, anh không những cứu tôi còn giúp tôi chữa khỏi trật khớp, còn đồng ý giữ tôi ở lại qua đêm, để tôi không phải lang thang ngoài đường!”, Đường Đường cảm kích nói.
“Đường Đường, cô quá khách sáo rồi, tôi tin rằng bất kỳ người có tinh thần chính nghĩa đều sẽ làm như vậy! À…”
Diệp Phong đột nhiên nhớ tới điều gì đó, mở miệng hỏi: “Đường Đường, lúc tối cô có đi xem buổi biểu diễn của Đường An Ni không? Cô ấy thật sự hát hay như vậy sao?”
“Hả? Anh chưa từng nghe bài hát của cô ấy sao?” Đường Đường hỏi, trong giọng nói có vẻ hơi hụt hẫng.
“Cũng không phải! Đài phát thanh trong trường học có phát mấy lần, nhưng tôi không để ý lắm! Nhưng lúc nãy trên đường về, tôi nghe thấy rất nhiều người hâm mộ hết lời khen ngợi giọng hát của cô ấy, nên hơi tò mò!” Diệp Phong nói.
“À, thì ra là vậy!”
Đường Đường đột nhiên có hứng thú nói: “Nếu vậy thì tôi trực tiếp hát cho anh nghe luôn!”
“Cô trực tiếp hát cho tôi nghe ư?” Diệp Phong nghi ngờ hỏi.
“À… Thì…”
Giọng của Đường Đường đột nhiên trở nên bối rối, vội vàng giải thích: “Tôi là fans cứng của Đường An Ni, tôi có thể hát những bài hát của cô ấy, tôi bắt chước giọng hát của cô ấy hát cho anh nghe!”
Nói xong, Đường Đường ho nhẹ một tiếng, như mở giọng sau đó bắt đầu hát:
“Quê hương đầy sương mưa ngàn dấu thu, gió thổi từ đường xưa, con ngỗng một mình vượt lá rụng ngàn dặm, bay vòng vò rượu đục nói lời từ biệt, nhưng không thể nói lời tạm biệt, tôi muốn cưỡi gió đi ngàn dặm tìm kiếm, đâu là ý nghĩa của khao khát yêu thương? Cảnh đẹp vào một ngày đẹp trời lúc đó chỉ có thể thở dài…”
Giọng hát của Đường Đường ngọt ngào du dương, giống như gió mát thoảng qua màn đêm, ánh trăng chiếu xuống rừng trúc hoặc là dòng suối trong vắt chảy trong khe núi!
Mặc dù không có nhạc đệm, nhưng Diệp Phong vẫn say mê nghe, trước mắt như hiện ra một bức tranh thơ mộng hữu tình.
Khi bài hát kết thúc, một lúc lâu sau Diệp Phong mới hoàn hồn lại, vội khen: “Đường Đường, cô hát hay quá! Tôi thậm chí còn cảm thấy nó còn hay hơn cả bài hát gốc của Đường An Ni trên đài phát thanh!”
“Hả? Khoa trương như vậy sao?” Đường Đường hoạt bát le lưỡi một cái, hơi ngượng ngùng.
“Tôi thật sự không lừa cô đâu! Nếu cô trở thành ca sĩ, nhất định sẽ nổi danh khắp cả nước, đến lúc đó tôi nhất định sẽ mua đĩa hát ủng hộ cô”.
Nghe thấy Diệp Phong nói vậy, Đường Đường cười thầm nói:
Tôi đã sớm nổi tiếng khắp cả nước rồi đấy? Cũng chỉ có tên ngốc nhà anh không biết tôi thôi! Nhưng thế này cũng khá thú vị!
“Hì hì… Nếu anh thích nghe thì tôi hát cho anh thêm mấy bài nữa nhé?” Đường Đường cười nói.
Ngay sau đó, Đường Đường như đang tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ, những bài hát nổi tiếng của Đường An Ni lần lượt được hát lên, vang vọng trong phòng ngủ ba ngày không dứt.
Lúc này đột nhiên Đường Đường nhớ ra, vé vào cửa buổi biểu diễn lần trước bán được hơn một trăm nghìn tấm ở chợ đen, nhưng người hâm mộ vẫn đứng cách cô ấy tận mười mấy mét.
Nếu những người hâm mộ trung thành kia biết, Diệp Phong có thể nghe cô ấy hát ở khoảng cách gần như vậy, không biết sẽ ngưỡng mộ và ghen tị tới mức nào!
Hát liên tiếp bảy, tám bài hát, Đường Đường hơi buồn ngủ, ngáp dài một cái.
Thấy vậy, Diệp Phong vội vàng áy náy nói: “Xin lỗi Đường Đường, bảo cô hát một lúc nhiều bài như vậy, chắc là cô buồn ngủ rồi đi! Chúng ta ngủ thôi!”
Mặc dù biết Diệp Phong chỉ là vô ý nói, nhưng nghe thấy câu “Chúng ta ngủ thôi!” này, trong lòng Đường Đường vẫn cảm thấy xấu hổ, thấp giọng ừ một tiếng sau đó vùi khuôn mặt xinh đẹp vào trong chăn.
Có lẽ vì trằn trọc cả đêm nên Đường Đường rất nhanh đã ngủ say. Nghe thấy tiếng hít thở đều của cô, không lâu sau Diệp Phong cũng tiến vào mộng đẹp.
“Reng reng!”
Rạng sáng hôm sau, Diệp Phong bị tiếng chuông điện thoại thoại bàn trong phòng khách đánh thức.
Diệp Phong dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, xuống giường, lập tức đi nghe điện thoại.
Cậu còn chưa mở miệng đã nghe thấy một giọng nữ thành thục truyền tới: “Chào cậu, cậu là bạn của cô Đường sao? Phiền cậu giúp tôi truyền lời cho cô ấy, tôi là chị Hồng, bây giờ sẽ lập tức tới đón cô ấy!”
“Được, bây giờ tôi sẽ đi gọi Đường Đường!” Diệp Phong nói.
“A!”
Ngay lúc này, đầu điện thoại bên kia truyền đến một tiếng hét chói tai: “Sao… Tại sai lại có đàn ông nghe điện thoại, cậu là ai, cậu đã làm gì cô Đường?”
Diệp Phong nghe vậy không khỏi bối rối, trầm giọng nói: “Chào chị Hồng, tôi là bạn của Đường Đường, hôm qua cô ấy qua đêm ở nhà tôi!”
“Cái gì? Cô Đường qua đêm ở nhà một người đàn ông ư? Sao có thể chứ?”, giọng nói của chị Hồng đầy vẻ hoài nghi và không tưởng tượng nổi.
“Ơ… Nếu chị không tin, tôi đi gọi Đường Đường dậy, để cô ấy nói chuyện với chị nhé?”
Diệp Phong nói xong, đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Đường Đường nhắm mắt nằm trên giường, giống như thiên sứ thuần khiết, khuôn mặt xinh xắn không chút tỳ vết, như phù dung vớt ra từ trong nước, tự nhiên như được điêu khắc.
Khác với Sở Mai Dung sắc sảo, Đường Đường lại ngây thơ trong sáng hơn một chút, khiến người ta cảm thấy thú vị hơn nhiều.
“Đường Đường… Dậy đi! Dậy đi!”
Diệp Phong đẩy cánh tay Đường Đường, cô ấy mơ mơ màng màng làm nũng: “Ư… Buồn ngủ quá, người ta còn muốn ngủ mà…”
“Đường Đường, chị Hồng gọi tới, cô mau nghe máy đi!”, Diệp Phong nói.
“Chị… Chị Hồng?”
Nghe thấy cái tên này, Đường Đường lập tức tỉnh dậy, nhìn Diệp Phong gần ngay trước mặt, khuôn mặt đỏ ửng, sau đó ngượng ngùng xuống giường, vội vàng chạy tới phòng khách, một tay che điện thoại, thấp giọng nói gì đó.
Không lâu sau, Đường Đường cúp điện thoai, nói với Diệp Phong: “Diệp Phong, chị Hồng sắp tới đón tôi! Nhưng… Tôi không biết nên cảm ơn anh như thế nào!”
“Tối qua cô hát cho tôi nghe nhiều bài như vậy, đó không phải là lời cảm ơn tốt nhất rồi sao? Đường Đường, tôi thấy cô hát không thua bất kỳ một ca sĩ nào, được nghe cô hát thật sự là một loại may mắn!” Diệp Phong chân thành nói.
Lời này vừa nói ra, trong đôi mắt xinh đẹp của Đường Đường lóe lên vẻ sáng khác thường.
Những năm gần đây, cô ấy không biết đã nghe bao nhiêu người khen ngợi giọng hát của mình, thậm chí còn tung hô như muốn nâng cô ấy lên tận trời xanh.
Nhưng bây giờ, chỉ một câu nói đơn giản của Diệp Phong, lại như chạm tới trái tim cô ấy.
Sau đó, Đường Đường đột nhiên nở nụ cười, nhìn Diệp Phong nói: “Diệp Phong, có thể gặp được anh cũng là may mắn của tôi! Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, sau này có cơ hội tôi có thể tới chơi không?”
“Đương nhiên là được!” Diệp Phong nói.
Sau khi hai người trao đổi phương thức liên hệ, Diệp Phong tiễn Đường Đường xuống lầu.
Lúc này cậu thấy cách đó không xa đang đậu một chiếc Mercedes-Benz S600, có giá trị khoảng hơn hai triệu tệ.
“Xe đón tôi tới rồi!” Đường Đường nói.
Diệp Phong không ngờ gia thế của cô ấy lại lớn như vậy.
Ngay sau đó Đường Đường đi tới bên cạnh chiếc Mercedes kia, quay dầu vẫy tay với Diệp Phong, đồng thời hô to: “Diệp Phong, anh đừng quên tôi nhé, tôi nhất định sẽ tới tìm anh!”
Không lâu sau, chiếc Mercedes hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Diệp Phong, cũng không biết tại sao, trong lòng Diệp Phong đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
…
Bởi vì là chủ nhật nên không cần đi học, Diệp Phong thầm gọi ông Ngụy nhiều lần, muốn hỏi ông ấy cặn kẽ về chuyện liên quan tới tu luyện.
Nhưng không ngờ dù Diệp Phong có gọi thế nào, ông Ngụy vẫn im lặng như thể đã biến mất.
Suy nghĩ một hồi, Diệp Phong nhớ hình như lúc trước ông Ngụy từng nói, sau khi ông ấy bị trọng thương, một sợi nguyên thần của ông ấy đã chạy trốn tới địa cầu, ở nhờ trong cơ thể cậu để khôi phục thực lực.
Nhưng trên thực tế, phần lớn thời gian ông ấy đều trong trạng thái ngủ say, chỉ có thực lực của Diệp Phong tăng lên, ông Ngụy mới có thể đường đường chính chính xuất hiện!
Cuối tuần nhanh chóng trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phong bắt xe buýt đi tới trường Trung học Tô Hành.
Sau khi cậu bước vào lớp 12-6, phát hiện có rất nhiều người đang vây quanh bàn Cẩu Vĩ, hét lên đầy phấn khích:
“Chà! Cẩu Vĩ, cậu ngầu thật đấy, vậy mà lại giành được vé vào sân vận động hàng thứ ba! Hình ảnh chụp được nét quá!”
“Đúng vậy! Đây chính là lần đầu tiên cô An Ni tổ chức buổi biểu diễn, vé cũng rất khó mua, có thể ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc với cô An Ni, thực sự quá hâm mộ cậu!”
“Ha ha… Đúng vậy! Chị của mình làm việc trong công ty giải trí, thường ngày rất hay gặp được những ngôi sao nổi tiếng này!”, Cẩu Vĩ mặc dù ngoài miệng khiêm tốn nhưng trong giọng nói tràn đầy vẻ tự hào.
Ngay lúc này, khóe mắt Cẩu Vĩ đột nhiên liếc nhìn về phía Diệp Phong, cả người run rẩy nói: “Phong, à không… chào Phong gia!”
Kể từ lần Chu Hào cho Cẩu Vĩ một bài học nhớ đời vào tuần trước, từ đó mỗi lần hắn nhìn thấy Diệp Phong đều như chuột thấy mèo, cực kỳ cung kính.
Nghe thấy cách xưng hô này, Diệp Phong cảm thấy không được tự nhiên lắm, nói: “Đừng gọi tôi là Phong gia, cứ gọi tên như bình thường là được!”
“Vậy sao được? Anh là đại ca của anh Hào! Hay là em gọi anh là anh Phong được không?”, Cẩu Vĩ dè dặt hỏi.
“Ừ!”
Diệp Phong gật đầu, đột nhiên hỏi: “Các cậu đang xem cái gì đấy?”
“Anh Phong, chuyện là thế này, hôm qua cô An Ni tổ chức buổi biểu diễn, em vừa vặn ở trong sân quay được mấy đoạn video cô ấy hát nhảy, anh Phong có muốn xem chút không?”
Vừa nói, Cẩu Vĩ vừa nhét điện thoại vào tay Diệp Phong.
Diệp Phong cúi đầu nhìn, khi nhìn rõ khuôn mặt của cô gái trên màn hình điện thoại, cậu hoàn toàn sững sờ!