Nghe Diệp Phong nói thế, phòng khách trở nên tĩnh lặng không một tiếng động, thậm chí có thể nghe thấy được tiếng kim rơi.
Cho dù là Sở Kinh Quốc hay Đổng Xuyên thì đều lộ ra vẻ khó tin như thể không dám tin vào tai mình.
Một lúc sau, khi Sở Kinh Quốc phản ứng lại, sắc mặt đã u ám đến cực điểm, khóe mắt khẽ giật, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Phong như thể chim ưng trong bầu trời đêm.
Là gia chủ nhà họ Sở, Sở Kinh Quốc không phải là ông lão hiền lành gì, quanh năm lão thường ở địa vị cao, nắm quyền hạn trong tay, chỉ một câu ra lệnh thậm chí có thể thay đổi số phận của mấy ngàn người.
Trong những năm qua đã tích tụ khí tức của “một người ở địa vị cao”, lúc này ép Diệp Phong khiến cậu có cảm giác nghẹt thở.
“Hừ… cậu Diệp, mặc dù nhà họ Sở tôi không phải gia tộc danh tiếng gì nhưng ở thành phố Tô Hành, thậm chí là cả tỉnh Giang Nam cũng có chút mặt mũi. Dù lai lịch của cậu có lớn nhưng cũng không thể sỉ nhục Dung Dung như thế, sỉ nhục nhà họ Sở bọn tôi, nơi này không chào đón cậu, cậu đi đi”.
Sở Kinh Quốc kìm nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi ra “lệnh đuổi khách”.
Cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của Sở Kinh Quốc, Diệp Phong biết ngay là lão hiểu lầm ý của mình.
Cậu vừa định giải thích, Sở Kinh Quốc lại nói: “Sao nào… còn muốn dây dưa không đi hả? Lẽ nào muốn tôi bảo người ném cậu ra ngoài?”
“Ông Sở, vừa rồi tôi không hề có ý làm nhục Mai Dung, tôi thật sự có cách có thể chữa được cho cô ấy”.
Diệp Phong nói rất chân thành, thế nhưng ánh mắt của Sở Kinh Quốc lại là vẻ không tin, lạnh lùng nói:
“Hừ… cậu Diệp, lẽ nào cậu nghĩ y thuật và kiến thức của mình có thể giỏi hơn đệ tử giỏi của Sở Vân Phi sao? Vậy cậu nói thử xem, sư phụ của cậu là bậc thầy nào, có những vụ việc thành công nào?”
“Chuyện này…”
Nghe thế Diệp Phong nói không nên lời.
Thấy thế Sở Kinh Quốc nhíu chặt mày.
Lão nghĩ Diệp Phong chẳng qua là ăn nói lung tung, muốn đạt được lợi ích từ cháu gái mình.
Nào có dùng cách “gì đó” để chữa trị.
Bác sĩ là cái nghề khác hoàn toàn với những nghề khác, cần thời gian và kinh nghiệm phong phú, dù là thiên tài muốn trở thành một chuyên giả trong lĩnh vực y học, ít nhất cũng phải vất vả rèn luyện hai, ba mươi năm.
Những người trẻ tuổi giống Diệp Phong e là còn chưa biết rõ những dược lý cơ bản nhất, chứ đừng nói là khám bệnh, chẩn đoán.
Nếu không phải trước đó Đổng Xuyên đã nói thực lực của Diệp Phàm rất siêu, có khả năng đển từ gia tộc nào đó ở giới Cổ Võ, e là Sở Kinh Quốc đã bảo người đuổi Diệp Phong ra ngoài rồi.
…
Cảm nhận được sự thù địch từ Sở Kinh Quốc, Diệp Phong lại không biết nên giải thích rõ ràng thế nào, chỉ đành trầm giọng nói:
“Ông Sở, xin ông hãy tin tôi, tôi có cách chữa bệnh cho Mai Dung thật, thậm chí làm cho cô ấy tỉnh lại ngay tại đây. Dù là vì an nguy của Mai Dung cũng hãy cho tôi một cơ hội chứ”.
Lúc này Đổng Xuyên nãy giờ không lên tiếng lại bước đến nói với Sở Kinh Quốc: “Lão gia, mặc dù tôi mới quen cậu Diệp không lâu nhưng chắc cậu ấy không phải là loại người nói năng tùy tiện. Bây giờ cô chủ đang gặp nguy hiểm, hay là để cậu ấy thử xem?”
Thấy Đổng Xuyên cũng khuyên như thế, Sở Kinh Quốc im lặng một lúc rồi nhìn Diệp Phong nói: “Này, cậu giải thích rõ ràng cho tôi, tại sao lại nhắc đến cách chữa bệnh hoang đường đó?”
Thấy giọng điệu của Sở Kinh Quốc không còn gay gắt nữa, Diệp Phong mừng rỡ nói: “Ông Sở, chắc là ông không biết nguồn căn bệnh của Mai Dung không phải do hàn khí tấn công mà là vì thể chất Huyền Âm”.
“Thể chất Huyền Âm?”
Sở Kinh Quốc ngờ vực nói, rõ là cũng chưa từng nghe từ này.
Thấy thế Diệp Phong lập tức nói lại tường tận những lời ông Ngụy vừa nói lúc nãy cho Sở Kinh Quốc nghe.
Một lúc sau, Sở Kinh Quốc lại quay người nhìn Đổng Xuyên muốn xác nhận xem những gì Diệp Phong nói có phải sự thật hay không, thế nhưng Đổng Xuyên lại khẽ lắc đầu.
Sở Kinh Quốc rơi vào trầm tư.
Lão không thể đoán được thật giả trong những lời vừa rồi của Diệp Phong, nhưng lúc này trong lòng lão, Diệp Phong là người trong giới Cổ Võ.
Ngay cả Đổng Xuyên cũng chưa từng nghe chuyện liên quan đến “thể chất Huyền Âm”, vậy thì rất có thể đây là bí mật trong giới Cổ Võ, người ngoài không biết mới là bình thường.
“Phụt!”
Ngay khi Sở Kinh Quốc còn do dự không quyết, Sở Mai Dung nằm dưới đất lại nôn ra máu lần nữa, mày cau chặt lại như thể đang phải chịu đựng nỗi đau đớn, hàn khí trên người cô cũng ngày càng dày.
Đứng trong phòng khách mà Sở Kinh Quốc chỉ cảm thấy luồng khí lạnh từ lòng bàn chân, bất giác rùng mình.
Không thể kéo dài như thế được nữa.
Sở Kinh Quốc thầm nói, nếu bác sĩ nổi tiếng ở cả Hoa Hạ đều bó tay với căn bệnh quái lạ này của cháu gái mình, mà quả Chu Linh ngàn năm vẫn không tìm được, bây giờ chỉ đành hy vọng vào cách cuối cùng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Sở Kinh Quốc trở nên sắc bén nhìn Diệp Phong, trầm giọng nói:
“Cậu Diệp, nếu cậu có thể chữa được bệnh cho Dung Dung thì cậu là đại ân nhân của nhà họ Sở, cả nhà họ Sở chúng tôi sẽ đối đãi với cậu như khách quý. Nhưng nếu không được thì cậu đã hủy đi sự trong trắng của Dung Dung, nhà họ Sở tuyệt đối sẽ tìm cậu tính toán món nợ này”.
“Ông Sở, Mai Dung là người duy nhất từng quan tâm đến tôi trong một năm nay, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ chữa được cho Mai Dung”.
Mặc dù giọng Diệp Phong không lớn nhưng lại rất trịnh trọng, để lộ ra vẻ quyết tuyệt.
…
Ngay sau đó Diệp Phong đi đến cạnh Sở Mai Dung, cẩn thận đỡ người cô dậy.
Thế nhưng nếu trước đó Sở Mai Dung giống như một khối băng ngàn năm thì bây giờ nhiệt độ trên người cô càng lạnh hơn trước mười lần.
Chỉ thoáng chốc hai tay Diệp Phong đã bị cóng đến mức xanh tím, cái lạnh thấu xương, dù là cậu đã uống Tôi Thể Đan, cũng không thể chịu được mà muốn buông tay.
Nhưng nghĩ đến tình hình nguy hiểm lúc này của Sở Mai Dung, Diệp Phong lại không dám do dự thêm phút nào, cậu cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng đào tuyệt đẹp như đóa hồng của Sở Mai Dung.
Đây là nụ hôn đầu của Diệp Phong.
Một năm trước, dù cậu đã từng yêu đương với Tô My nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ nắm tay và ôm thôi.
Diệp Phong chưa từng nghĩ đối tượng nụ hôn đầu của mình sẽ là Sở Mai Dung – người tình trong mộng của tất cả nam sinh trong trường.
Thế nhưng hiện giờ mùi vị của nụ hôn này lại không ngọt ngào như trong tưởng tượng.
Môi Sở Mai Dung cũng vô cùng lạnh, khiến cậu cảm thấy môi mình sắp bị đông cứng lại.
Hơn nữa lúc nãy Sở Mai Dung liên tục nôn ra máu hai lần, trong miệng còn có mùi máu tanh.
Lúc này giọng ông Ngụy lại vang lên bên tai cậu: “Ôm giữ lấy tâm thần đến cùng, âm dương tề tựu, luyện thần phản hư…”
Những kinh thư thần bí này rơi vào tai Diệp Phong khiến cậu cảm thấy có một luồng khí nóng đột ngột dâng lên từ đan điền ở bụng dưới, sau đó lan tràn vào khắp nơi trong cơ thể.
Cậu chỉ cảm thấy cả người nóng hổi như có ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người, muốn tìm nơi thoát ra.
Mà lối ra này chính là miệng của Sở Mai Dung.
Cái lạnh thấu xương trên đôi môi cô vừa lúc có thể làm giảm bớt cái nóng trong người Diệp Phong.
Vì cảm nhận được sự nóng rực trên môi Diệp Phong mà khí Huyền Âm tích tụ hơn mười năm trên người Sở Mai Dung cũng lan vào trong người Diệp Phong như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó hút lấy.
…
“Ư ư…”
Sở Mai Dung bỗng phát ra tiếng rên rỉ như thể bị ánh nắng ấm áp giữa ngày đông chiếu đến, cái lạnh trên người tan đi bớt biết thành một hồ nước mùa xuân, như thể muốn hòa hợp với Diệp Phong.
Vèo!
Lúc này khí tức bí ẩn đan xen lại trong cơ thể của hai người, âm dương dung hợp, một vòng bắt đầu.
Nếu là một người đàn ông bình thường, e là sẽ bị khí Huyền Âm trong người Sở Mai Dung làm cho đông cứng thành băng, nhưng trên người Diệp Phong có lực Bạch Hổ, vừa dương vừa cứng, có thể hóa giải hoàn toàn.
Khí tức này tôi luyện cơ thể hai người, hai người đều mất đi lý trí ôm chặt nhau theo bản năng, mặc cho sức mạnh băng lửa trong người cả hai quấn lấy nhau, đạt đến một cảnh giới vô cùng tuyệt diệu, hài hòa, thậm chí ngay cả thực lực cũng bỗng chốc tăng lên.
Diệp Phong chỉ cảm thấy dịch thể như mật ong chảy ra từ trong miệng Sở Mai Dung, cực kỳ ngọt ngào, mà đôi môi cô cũng không còn lạnh như trước như thể hóa thành cánh hoa mỏng manh, thậm chí còn ngậm lấy theo bản năng.
Thoáng chốc cả căn phòng ngập đầy sắc xuân, vô cùng dịu dàng.
“Ư ư…”
Đúng lúc này Sở Mai Dung lại phát ra tiếng rên, lông mi khẽ động đậy sau đó đôi mắt xinh đẹp chậm rãi mở ra, cô tỉnh lại.