Dịch giả: Liêu Doanh & Greenlife5898
Cực khổ
Hai từ này không nhất định chỉ dùng với phụ nữ. Mấy ngàn năm trôi qua, thân phận của người phụ nữ đã được nâng lên rất nhiều, có đôi khi những cực khổ đáng lẽ đám phụ nữ phải chịu, thế mà bọn họ vẫn có biện pháp để trút nó lên người cánh đàn ông.
Từ quan điểm tiến hóa sinh vật mà đánh giá thì phụ nữ thời nay đã tiến hóa hơn ngàn năm trước rất nhiều. Còn đàn ông thì…thật đáng tiếc, đàn ông không nhận ra được họ đã bị đám phụ nữ vượt mặt từ đời thuở nào rồi. Ví dụ như phụ nữ dần dần có thể gánh vác được nửa bầu trời, lại ví dụ như phụ nữ dần dần có thể gánh vác luôn cả nửa bầu trời của cánh đàn ông.
Diệp Hoan là đại diện cho cánh đàn ông đó.
Diệp Hoan vừa trở lại viện phúc lợi được một ngày thì nhận được điện thoại của Nam Kiều Mộc. Diệp Hoan thường ngày nói dối như cuội nhưng đối với Kiều Mộc thì không dám giấu diếm chút nào. Hắn thành thật khai báo với cô rằng đã trở lại Ninh Hải rồi.
Giọng nói nhỏ nhẹ của cô vẫn bình thản như thường ngày nhưng chỉ có Diệp Hoan mới cảm nhận được trong từng câu từng lời đều nồng đậm nhớ thương. Kiều Mộc cũng không nói nhiều, cô chỉ bảo hắn trở về nhà cũ.
Thế là Diệp Hoan vội vàng kêu xe chạy thật nhanh về khu nhà cũ, mặc kệ lão viện trưởng cười chòng ghẹo.
Khu nhà cũ vẫn cũ kỹ như trước, lối ngang ngõ tắt đan cài, tường gạch bị năm tháng mài mòn đến tróc lở. Một dãy nhà cũ kỹ cô độc yên lặng nằm giữa phố xá sầm uất.
Diệp Hoan nhìn ngắm nơi ở quen thuộc, những người hàng xóm quen thuộc, trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc phức tạp.
Hắn đã trải qua những năm tháng thiếu niên ở nơi này, đã từng khóc, từng cười, đã từng giãy dụa sinh tồn ở nơi đây. Hắn từ đây đi ra thế giới bên ngoài, tận mắt chứng kiến, tận tay sáng tạo ra một mảnh đời khác nhiều thăng trầm, từ từ lên tới đỉnh cao. Sau khi đã đứng ở đỉnh cao, trở lại nơi đây là phát hiện ra nơi mình muốn trải qua quãng đời còn lại vẫn cứ là khu nhà cũ kỹ này.
Diệp Hoan đứng bồi hồi ở đầu ngõ một lúc rồi bỗng chụm tay hét lớn:
“Diệp Hoan ta đã trở về rồi!!”
Diệp Hoan hét xong, phà ra một hơi dài, có cảm giác áo gấm vinh quy về làng.
Hàng xóm láng giềng đang qua lại trong ngõ nhỏ chợt khựng lại, ngoảnh đầu nhìn thằng nhóc với nụ cười xấu xa và bộ dáng lấc cấc quen thuộc vô cùng kia. Ngõ nhỏ im phăng phắc rồi bỗng bùng nổ. Mọi người cuống cuồng như mấy người bán hàng rong bất ngờ gặp phải đội giữ trật tự đô thị.
“Thằng nhóc xấu xa kia trở về rồi, lão Mã, nhanh! Trở về thay ổ khóa nhà ông ngay đi!”
“Lão Lưu, trước hành lang nhà ông vẫn đang treo thịt khô, mau mau trở về thu lại đi!”
“Lão Trương, con gái ông mười sáu tuổi rồi hả? Mau mau đưa nó đi lánh đi. Thằng nhóc này năm kia còn nằm sấp bên ngoài phòng tắm nhà ông rình xem con gái ông tắm rửa đấy…”
“Tôi về ngay đây, ài, con gái tôi năm kia mới có mười bốn tuổi, thằng cầm thú này!”
“Tôi cũng trở về đưa con gái tôi đi lánh nạn”
“Lão Dương, con gái ông thì không cần giấu đâu. Mặt con bé như cái bánh rán vừng ấy, rất an toàn. Năm ngoái con gái ông ăn mặc như tiểu yêu tinh, đến gõ cửa nhà nó, kết quả bị tên xấu xa này đạp ra ngoài. Hôm sau hắn còn đến tìm ông vơ vét tài sản để đền bù phí tổn thất tinh thần vì nửa đêm bị dọa ma, ông đã quên rồi sao?”
“……..”
“…….”
Trong ngõ gà bay chó chạy loạn hết cả, các hàng quán lập tức đóng cửa với tốc độ ánh sáng, vài phút sau cả ngõ nhỏ trống trơn không tiếng động, ngay cả một con chó cũng không nhìn thấy.
Diệp Hoan mím môi, mặt tái đi.
Hầu Tử cười khúc khích phía sau hắn:
“Anh Hoan à, không phải anh vừa nói lý tưởng của anh là muốn sống tiếp quãng đời còn lại ở nơi này sao? Nhưng hàng xóm láng giềng có vẻ không vui lòng lắm đâu”
Trương Tam a dua theo:
“Cái gì mà ‘Không cầu phú quý, chỉ nguyện bình thản mỗi ngày’. Lý tưởng nghe nên thơ làm sao nhưng bản chất chính là hoành hành ở quê nhà, quậy phá dân chúng…Anh nhìn lén con gái lão Trương tắm rửa lúc nào đấy? Con gái ông ta mới có mười bốn tuổi thôi, đúng là cầm thú! Loại chuyện tốt như vậy cũng không rủt tụi này theo, quá mẹ nó không trượng nghĩa mà!”
Diệp Hoan cúi đầu, phiền muộn lẩm bẩm: “Mười bốn tuổi…thế mà trổ mã ra trò”
Đi vào khu nhà cũ, Diệp Hoan nhìn thoáng qua nhà ông Vương chủ nhà. Hành động này đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện, mỗi lần đi qua cửa nhà ông ấy là phải rón rén nhìn trước ngó sau, chỉ sợ ông sẽ bất thình lình xông ra đòi hắn tiền thuê nhà.
Cửa phòng chú Vương đóng chặt, Diệp Hoan cười khổ mấy tiếng, lúc này mới nhớ ra ông ấy đã được mẹ giúp đỡ đưa vào trại an dưỡng dành cho cán bộ lão thành ở Bắc Kinh.
Ông lão đáng kính ấy đã từ bỏ vinh quang nửa đời mình đến chui rúc trong khu nhà cũ ở Ninh Hải hai mươi năm để âm thầm bảo vệ hắn. Hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn, đã đến lúc ông ấy an dưỡng tuổi già rồi.
Lên lầu hai, Diệp Hoan cầm chìa khóa đẩy cửa vào nhà lại nhìn thấy Liễu Mi, Chu Mị, Cao Thắng Nam đang ngồi bên trong, chỉ riêng Kiều Mộc là vắng mặt.
Diệp Hoan toát mồ hôi, hắn vẫn đang không biết phải đối mặt với bốn cô gái như thế nào.
“Ai nha, ngại quá, nhầm phòng rồi…” Diệp Hoan quay đầu bước đi.
Cao Thắng Nam tay mắt lanh lẹ nhất hội, cô lập tức nhéo tai Diệp Hoan lại rồi nói với ra Hầu Tử, Trương Tam đang ở ngoài cửa:
“Hai người đi chỗ khác một lúc đi, chúng tôi có việc cần tìm hắn”
Trương Tam không hài lòng: “Đi chỗ khác cái gì, nếu mở hội nghị gia đình thì chúng tôi cũng có tư cách tham dự mà…”
Cao Thắng Nam lạnh lùng: “Trong phòng chỉ còn chỗ cho một tên súc sinh thôi, đủ người rồi”
Cô nói xong liền dứt khoát đóng cửa, bỏ Trương Tam Hầu Tử hóa đá bên ngoài.
Diệp Hoan đón nhận ba đôi mắt lạnh lùng bắn đến, gượng gạo cười: “Ba người đàn bà họp thành một cái chợ…”
Cao Thắng Nam cười lạnh, sửa lời: “Sai rồi, là ‘tam nương dạy con’ “
Cô nói xong, sáu bàn tay trắng nõn ùa đến nện thật lực lên người Diệp Hoan.
“Đừng đánh nữa! Tôi sai rồi! Tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tha thứ cho tôi…”
“Ngừng! Dừng tay! Mấy con mụ này…mẹ kiếp! Ai nhéo đũng quần tôi đấy!? Không cho phép dùng phương thức hạ lưu này!”
…..
Ba cô gái quần thảo một hồi, mệt mỏi dựa người vào ghế salon hồi sức, ánh mắt vẫn chằm chằm vào Diệp Hoan đang ngồi một xó trưng ra vẻ mặt ai oán ủy khuất. Ba cô gái liếc nhau rồi cùng bật cười.
Cao Thắng Nam sẵng giọng: “Nhìn bộ dạng sợ vợ của anh ta là thấy bực mình! Vừa rồi sao không đánh anh ta chết luôn đi!”
Sợ…sợ vợ?
Diệp Hoan trợn mắt há mồm, mồm miệng mấy con mụ này sao lại ác độc vậy chứ?
Phát tiết xong, ba cô gái cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bao nhiêu bất mãn với thái độ trốn tránh của Diệp Hoan cũng tan đi. Các cô không nỡ nhẫn tâm với hắn, nhìn thấy hắn rồi thì bất mãn tức giận gì đều bay biến cả.
” Cái gì?! Làm đám cưới với các em?” Diệp Hoan kêu to.
Liễu Mi trừng mắt nhìn Diệp Hoan, cắn chặt hàm răng trắng ngà, mang vẻ mặt không cam lòng nói:
” Tên khốn anh nhỏ giọng chút đi! Anh tưởng chuyện này vẻ vang lắm sao?”
“Ai nghĩ ra được cách này thế? Đầu bị cửa kẹp rồi sao? Để đạo đức ở đâu? Giới hạn đạo đức ở đâu rồi?” Diệp Hoan chỉ trích đầy chính nghĩa.
Cao Thắng Nam lạnh lùng nói:”Là cách do Kiều Mộc nhà anh nghĩ ra đó, anh có gan thì nói trước mặt cô ấy đi.”
Diệp Hoan lại càng giật mình, Kiều Mộc? Sao lại là cô ấy?
“Trên đời này có câu ‘đàn ông không hai vợ, ngựa tốt đi với yên tốt’…”
Diệp Hoan còn chưa nói dứt lời thì đã bị Cao Thắng Nam kéo cổ áo ép lên tường.
“Có cần chúng tôi vì tên đàn ông như anh mà lập lên một cái đền thờ trinh tiết luôn không? Rõ ràng là một tên ngựa đực, lại còn không biết xấu hổ nói bản thân mình là ngựa tốt, anh có biết xấu hổ là gì không?”
Diệp Hoan nhìn gương mặt tức giận đến nỗi gần như là vặn vẹo của Cao Thắng Nam thì đành phải trở về dáng vẻ người vợ hiền, có thể nói là phục tùng ngoan ngoãn, điềm đạm đáng yêu.
“Anh nghe lời các em còn không được sao?” Diệp Hoan yếu ớt nói.
Cao Thắng Nam buông cổ áo Diệp Hoan ra, hài lòng nói:” Được, anh đồng ý thì tốt rồi, đến lúc đó cũng đừng đổi ý.”
“Chẳng phải chỉ là làm đám cưới hai lần, để cha mẹ các em vui lòng sao? Đơn giản.” Diệp Hoan chẳng hề để ý.
Liễu Mi nhíu mày lạnh lùng nói:” Đáng ra chuyện sẽ rất đơn giản nhưng bây giờ đã xuất hiện một biến cố nho nhỏ.”
“Biến cố gì?”
“Cha em nghe nói em muốn làm đám cưới, vui mừng khỏi phải nói, nhanh chóng mời thầy bói tính ngày hoàng đạo, rất lâu mới tính ra, mùng tám tháng này thích hợp kết hôn, may mắn êm xuôi…”
“Nghe rất tốt đó chứ, có gì không đúng sao?”
Liễu Mi thở dài:” Có câu tục ngữ là ‘Anh hùng sở kiến lược đồng’ lại có câu ‘Vô xảo bất thành thư’…”
“Có ý gì?”
Liễu Mi nhìn thoáng qua hướng Cao Thắng Nam, trong mắt không rõ là bất đắc dĩ hay là oán giận:” Ý là, cha của Thắng Nam không biết tại sao cũng quyết định tổ chức đám cưới mùng tám tháng này…”
Diệp Hoan ngẩn ngơ:”….”
Cao Thắng Nam hừ lạnh:”Nói cách khác, ngày cưới của em và cô ấy là cùng một ngày, anh phải làm hai đám cưới trong cùng một ngày…”
Diệp Hoan ướt đẫm mồ hôi. Mạng của hắn chẳng lẽ đã từng bị ông trời nguyền rủa sao? Tại sao lại đen như thế này?
“Đổi…đổi thời gian.” Diệp Hoan nói khô khốc.
Liễu Mi thở dài:” Sau khi em hỏi Thắng Nam, em đã có ý kiến với cha, muốn ông sửa thời gian, cha em đã đáp ứng, lại mời thầy bói, thầy bói bấm tay nói mười lăm tháng này cũng thích hợp kết hôn…”
Diệp Hoan nhanh chóng nói:” Mười lăm tốt, mười lăm tốt, chúng ta cứ quyết định là ngày mười lăm…”
Cao Thắng Nam cười lạnh:” Đừng vui mừng quá sớm, em thấy thời gian bị trùng nên cũng trở về đòi cha đổi ngày, kết quả… cha em cũng đổi thành ngày mười lăm tháng này.”
Diệp Hoan:”…”
Hắn dù thế nào cũng không ngờ tới cuộc đời mình thế mà lại khốn nạn đến thế này. Ông trời nhất định là muốn chơi chết hắn mà.
“Đổi… thời gian lần nữa?” Diệp Hoan ưu sầu nói.
Cao Thắng Nam tức giận:” Đổi một lần lại một lần, đây là hôn nhân đại sự, sao có thể đùa giỡn? Anh bảo em làm sao dám nói với bố mẹ?”
Diệp Hoan ủ rũ không nói câu nào, Cao Thắng Nam nói không sai, nếu không ngừng đổi thời gian vậy thì quá tùy tiện, chỉ sợ phụ huynh họ sẽ tức giận.
Trong một ngày tổ chức hai đám cưới, chú rể chỉ có mình hắn, nếu như chuyện này lộ ra, ngoại trừ việc tự sát tạ lỗi với trời đất thì Diệp Hoan thật sự không nghĩ ra cách nào để giải quyết tốt hơn.
Ba cô gái lặng lẽ nhìn Diệp Hoan, vẻ mặt của các cô cũng không phải quá lo lắng.
Kiều Mộc nói đúng, rắc rối của phụ nữ hãy để đàn ông giải quyết, về chuyện giải quyết như thế nào thì không liên quan đến các cô, nếu không thì các cô gả cho người đàn ông đó để làm gì?
“Liễu Mi, thầy bói ba em mời đó có nói rằng ngày mười lăm tháng này ngoại trừ thích hợp để kết hôn còn thích hợp mai táng không?”
“Anh có ý gì?”
Diệp Hoan buồn bã nói:”Anh thấy ngày hôm đó cũng là ngày chết của anh nên mới hỏi lành dữ thế nào, nếu tốt, ngày hôm đó cứ dứt khoát đâm đầu chết luôn, còn các em, làm quả phụ đi.”
…
Sau khi chạy trối chết ra khỏi nhà cũ, Diệp Hoan lấy điện thoại ra, gọi một cú.
Điện thoại vừa được kết nối, Diệp hoan đã đau đớn tan nát cõi lòng kêu lên:”Đội trưởng, cứu mạng!”
Hà Bình bình tĩnh nói:”Lại gặp ăn cướp sao? Cậu nói xem, cậu có số mạng gì mà cứ ba lần bảy lượt gặp phải ăn cướp, người ra đều nói ruồi không đẻ trứng, cậu chẳng lẽ lại có trứng?”
“Đội trưởng, kẻ thù mà tôi gặp phải còn lợi hại hơn ăn cướp…”
Giọng nói Hà Bình trở nên nghiêm túc:”Chẳng lẽ là phần tử khủng bố? Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Còn hơn cả phần tử khủng bố, mấy cô gái kia muốn tôi lấy họ, đội trưởng, rất kinh khủng đó. Anh điều cho tôi vài anh em tới đây hỗ trợ đi, nếu không thì năm sau mấy người phải tới đây để viếng mộ tôi đấy, không, với tính cách kia của anh, chắc sẽ làm mộ tôi tan nát…” Diệp Hoan khóc không thành tiếng.
Mấy ngày trước ngày hoàng đạo, Diệp Hoan đóng vai cậu con rể ngoan ngoãn, đưa đồ cưới phong phú cho Liễu Tứ Hải và Cao Kiến Quốc, sau đó miễn cường cười vui cùng họ định ra ngày kết hôn, nơi tổ chức, và danh sách khách mời…
Thẩm Đốc Lễ và Chu Dung nghe con trai muốn kết hôn, đương nhiên là vui mừng vạn phần, nhanh chóng dùng chuyên cơ đến Ninh Hải, muốn gặp mặt nhà gái, vừa xuống phi cơ, Diệp Hoan đã đón đầu trước, khóc lóc nói cho họ biết, lần kết hôn này khá gấp, vì phải làm lễ hai lần, lấy những hai người vợ, hai đằng thông gia, xong chuyện còn có hai cô dâu nữa chờ đến lượt….
Thẩm Đốc Lễ biến sắc, ngay lập tức đã hiểu ý. Không ngờ tên nhóc khốn khiếp này lại định một chồng nhiều vợ? Tuy nói con cháu nhà quyền quý ngoại trừ vợ cả thì đa số đều có người nơi khác, gọi là vợ bé, nhưng ít ra thì cũng chỉ là mọi người hiểu ngầm ý nhau, ít khi làm rõ ra, như Diệp Hoan cưới hai người vợ lại làm trắng trợn như thế này, cho dù Thẩm Đốc Lễ đã trải qua sóng to gió lớn cũng phải kinh hãi, sau đó thì giận tím mặt.
Thẩm tổng lý luôn nho nhã ôn hòa nghe xong mấy câu nói cứ như hắn oan ức lắm của Diệp Hoan thì không quan tâm tới những nhân viên công tác và cảnh vệ ở đó liền nhấc chân lên đạp Diệp Hoan, sau đó lại trở lại máy bay, ra lệnh cho máy bay trở về Bắc Kinh.
Thẩm Đốc Lễ dứt khoát không muốn quan tâm tới những chuyện hư hỏng của Diệp Hoan nữa, càng không muốn gặp nhà gái, Thẩm Đốc Lễ không mặt dày tới mức đó.
Nhưng Chu Dung thì ở lại, con trai có tương lai, có khả năng cưới nhiều con dâu thế cũng coi như là có tương lai, bà lại rất đồng ý việc bồi đắp cảm tình với cả hai nhà kia, thứ bà có nhiều nhất là tiền, lấy được bao nhiêu nuôi được bấy nhiêu.
Cùng lúc đó, đội trưởng đại đội Lam Kiếm Hà Bình lại dở khóc dở cười điều vài chiến hữu cho Diệp Hoan, rồi lại trịnh trọng nói cho hắn biết rằng hắn phải tự gánh lấy mọi hậu quả, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lam Kiếm sẽ không gánh bất cứ trách nhiệm nào giúp hắn.
…
Ngày mười lăm âm lịch tháng ba đã đến.
Trong Hoàng lịch nói, hôm nay thích hợp việc cưới hỏi, không nên mai táng.
Nói cách khác, nếu như Diệp Hoan muốn chết thì hôm nay không phải ngày tốt, hắn phải sống một cách bi thảm, muốn chết thì phải chờ ngày khác.
Chân trời đã xuất hiện một lớp viền trắng bạc, một ngày mới đã sắp bắt đầu, Diệp Hoan một đêm không ngủ, lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt. Hằn nhìn thấy ánh rạng đông trong tăm tối, tựa như hắn sắp phải đi ra pháp trường.
Phía chân trời thấp thoáng những tia nắng buổi sớm.
Trong khu nhà cũ, Kiều Mộc đang chỉnh lại quần áo cho Diệp Hoan. Hôm nay Diệp Hoan ăn mặc rất đẹp, âu phục trắng, áo sơ mi trắng, mái tóc rối thường ngày được vuốt gel bóng loáng, không còn bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày, nhìn bộ dạng lúc này của hắn có thể hiểu vì sao cả bốn vị mỹ nhân đều bị hắn quyến rũ.
Nam Kiều Mộc cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho Diệp Hoan, vẻ mặt hơi u oán.
“Kiều Mộc à, anh vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì vậy? Muốn anh làm đám cưới với Cao Thắng Nam là chủ ý của em thật ư?”
Nam Kiều Mộc gật đầu, nói: “Ở Trung Quốc chúng ta, tình yêu chưa bao giờ là chuyện của hai người, đó là chuyện của hai gia đình. Ngày thường anh không tim không phổi, đương nhiên không hiểu rõ nhưng anh không biết Liễu Mi và Cao Thắng Nam đang phải chịu áp lực lớn cỡ nào. Tiệc cưới này là để giúp hai cô ấy gỡ bỏ áp lực từ phía gia đình.”
Diệp Hoan cười khổ: “Em có nghĩ tới chưa, nếu như hai người ấy làm đám cưới giả với anh thì sau này họ sao có thể lập gia đình?”
Nam Kiều Mộc lườm hắn: “Anh cảm thấy ngoài anh ra thì cả đời này họ có thể gả cho người khác sao? Tim họ đều đặt hết trên người anh rồi. Nếu như họ đã dám làm đám cưới này thì họ đã không có ý định lưu lại đường lui cho mình nữa rồi. Đây là cách Liễu Mi và Cao Thắng Nam gián tiếp thể hiện tình cảm của họ với anh. Anh đó, thật là thiển cận mà…:
Trong lòng Diệp Hoan vẫn thấy không thoải mái: “Kiều Mộc à, vậy còn em….”
Nam Kiều Mộc biết hắn muốn nói gì, cô chỉ cười lắc đầu: “Cứ kệ em, dù sao chuyện này cũng phải có người lui một bước. Nếu không, anh bởi vì em mà phụ bạc với bọn họ, phá hủy cuộc sống của ba cô ấy nhưng anh là người sống có tình có nghĩa, em có thể nào để anh có đầu không có đuôi”
Diệp Hoan cúi đầu, lúng túng nói: “Kiều Mộc à, anh thật có lỗi với em, lúc trước anh với họ….”
Nam Kiều Mộc ngắt lời Diệp Hoan: “Anh đừng nói gì cả? Em biết rõ chuyện giữa anh với họ. Họ đều là những người phụ nữ trưởng thành, họ đến với anh không phải vì danh lợi, tiền tài, đều là một tấm lòng chân thành cho nên anh mới quý trọng. Huống chi anh và họ đều đã cùng trải qua những thời khắc sinh tử. Họ có thể vì anh mà liều cả mạng sống, anh có thể nào phụ bạc họ?”
“Kiều Mộc, chẳng lẽ em không trách anh sao?”
Nam Kiều Mộc cười nói: “Em biết trách anh như thế nào? Mọi việc trên đời đều phải suy nghĩ hai chiều. Nếu như anh vì em mà bỏ rơi họ, anh trong mắt em là tình thâm nghĩa trọng, nhưng anh trong mắt bọn họ lại trở thành kẻ phụ tình bạc nghĩa. Nam Kiều Mộc em sao dám ở cả đời với một người phụ tình?”
Nam Kiều Mộc phân tích một hồi khiến Diệp Hoan thấy nhẹ lòng hơn một chút, trên mặt dần lộ ra nét tươi cười.
Kiều Mộc độ lượng, Kiều Mộc nhượngbộ. Những điều này đã khắc sâu vào trong tâm khảm Diệp Hoan. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, hiểu rất rõ con người của nhau. Dù cô cố giấu nhưng hắn cảm nhận được trong sự khoan dung của Kiều Mộc có ẩn chứa một chút u oán. DiệpHoan cảm động vô cùng.
“Kiều Mộc, cả đời này…..”
“Cả đời này chúng ta sẽ hạnh phúc!” Nam Kiều Mộc cười ngắt lời hắn.
Thấy Kiều Mộc không muốn tiếp tục, Diệp Hoan đành cười cho qua.
“Diệp Hoan, anh tới đây” Nam Kiều Mộc vẫy tay, Diệp Hoan tiến lên hai bước đứng trước mặt cô.
Nam Kiều Mộc ôn nhu vuốt ve lồng ngực cường tráng của hắn, si ngốc khắc ghi dáng vẻ hiện tại của hắn vào tâm trí. Lâu sau, cô đột nhiên mỉm cười rồi nhón chân tì lên hai vai hắn.
Diệp Hoan còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên cảm thấy bả vai nhói lên, quay đầu nhìn lại thì thấy Kiều Mộc đang ra sức cắn lên vai hắn.
Diệp Hoan xiết chặt nắm đấm, nhịn xuống tiếng rên sắp thoát ra khỏi yế thầu.
Bất kể khoan dung độ lượng đến mấy thì cô vẫn là một người phụ nữ.
Nam Kiều Mộc cũng không nỡ cắn hắn đau,cô rất nhanh nhả miệng, để lại trên vai áo Diệp Hoan một vệt nước đọng.
Cô quay lưng đi, nhẹ nhàng cười: “Chuẩn bị ra ngoài đi, có hai đại phiền toái đang chờ anh giải quyết đó. Nhỡ kỹ, tiệc cưới là tiệc cưới, thật giả như thế nào anh phải cân nhắc cho rõ ràng….Em, ở nhà chờ anh.”
Diệp Hoan ra khỏi khu nhà cũ, sắc trời đã dần sáng, hắn thở một hơi thật dài.
Kiều Mộc nói không sai, hôm nay còn có hai phiền toái lớn đang chờ hắn.
Hai nhà cùng chọn gả con gái một ngày, cùng định thời gian đón dâu vào trưa nay, mà chú rể, chỉ có mỗi mình hắn.
Hai cô gái cùng gả một chồng. Nếu như không muốn hai vị cha vợ biết rõ chân tướng rồi mang dao phay đến tìm hắn thì tiệc cưới hôm nay nhất định phải thật hoàn hảo đồng thời còn phải vô cùng náo nhiệt để không có ai sinh nghi.