Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 2: Nam có Kiều Mộc



Diệp Hoan chính là người như vậy, không rõ là người tốt hay là người xấu, rất khó dùng hai chữ “tốt “, ” xấu” đánh giá hắn, con người trên đời này đều không thể lấy ” tốt xấu” mà khái niệm được.

Nhân tính là thứ phức tạp, ví dụ như lúc trên đường cái dìu người mù qua đường, nhưng lại hướng về bờ mông của cô gái xinh đẹp thổi vài tiếng huýt sáo lỗ mãng còn hơn cả bọn lưu manh, ngươi nói đây là người tốt hay người xấu?

Lại ví như ngươi mới vừa giúp cô gái lấy lại quả bóng yêu quý, lại vừa dùng phương thức không bạo lực không hợp tác để trốn khoản tiền phạt vì phá hoại tài sản công, ngươi nói đây là người tốt hay là người xấu?

Chỉ có thể nói, Diệp Hoan là người thích làm theo ý mình.

Làm theo ý mình là ưu điểm cũng là khuyết điểm, nhưng nguyên do ra sao thì phải xem đã đối xử với những người nào, với những việc gì.

Diệp Hoan là cô nhi, trời không nhận đất không nuôi.

Hai mươi năm trước, lúc Diệp Hoan còn trong tã lót bị cha mẹ ruột vô nhân tính vứt trước cửa cô nhi viện, trên người không có bất cứ thứ gì chứng minh thân phận, Diệp Hoan bị bỏ rơi một cách tuyệt tình như thế, cha mẹ ruột của hắn dường như sợ sau này hắn sẽ có chứng cớ gì để đi nhận người thân, vứt bỏ con dứt khoát, không một dấu vết, gọn gàng hơn cả giết người không thấy xác.

Cô nhi viện hai mươi năm trước không gọi là cô nhi viện, mà gọi là ” Phúc Lợi Viện nhân dân đệ nhất thành phố Ninh Hải “, trong Phúc Lợi Viện còn có rất nhiều cô nhi như Diệp Hoan bị cha mẹ vứt bỏ hoặc cha mẹ đều mất đi, bọn chúng ngây ngô trải qua những năm tháng tuổi thơ không hạnh phúc, mỗi ngày cùng đám bạn tranh giành số thức ăn ít ỏi, chỉ có duy nhất niềm hy vọng nhỏ nhoi tiếp sức cho bọn chúng, chính là ngày nào đó sẽ có cặp vợ chồng trẻ tuổi tới Phúc Lợi Viện nhận nuôi bọn chúng, giúp bọn chúng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, dọn đến một nơi tên là “nhà” để bắt đầu cuộc sống mới.

Khi Diệp Hoan 5 tuổi, lão viện trưởng Phúc Lợi Viện cảm thấy cần đặt một cái tên chính thức cho thằng nhóc này, vì thế lão đi gặp Diệp Hoan thương lượng, vì cái tên này phải được chính thức trình lên đồn công an, về sau sẽ theo nó cả đời, tùy tiện lấy tên a Cẩu, a Mao sợ rằng sẽ bị Diệp Hoan hận cả đời, thế nên việc này nhất định phải cùng nó thương lượng. —— lão viện trưởng trong ấn tượng của Diệp Hoan mãi là lão già rất hiền lành, rất dân chủ, đương nhiên, cũng không loại trừ việc lão mắc bệnh lười, lười đến nỗi để lão đặt tên cho từng đứa trong đám, chi bằng bọn họ tự mình nghĩ tên cho mình.

Lão viện trưởng tìm được Diệp Hoan vào lúc thằng nhóc này đang biểu diễn tiết mục cho đám nhóc ở Phúc Lợi Viện, thằng nhóc 5 tuổi Diệp Hoan toàn thân trần trụi, giữa hông dùng dây thừng buộc một chiếc lá lớn, khó khăn lắm mới che được con chim nhỏ lẳng lơ kia, thằng bé đang làm dáng ở tư thế uốn éo biểu diễn điệu múa Hawaii cho đám bạn xem, điệu bộ nhỏ nhắn vừa dung tục vừa lố lăng khiến đám bạn cười khoái chí, Diệp Hoan càng múa tay càng vui. . .

Lão viện trưởng cũng thấy vui, thằng nhóc này là người có thể mang lại niềm vui cho người khác.

Vì thế Diệp Hoan đã trở thành Diệp Hoan.

16 tuổi, Diệp Hoan rời khỏi phúc lợi viện, bắt đầu dùng ánh mắt tò mò khám phá cái thế giới xa lạ này, suy sụp, thất bại, trắc trở. . . Sau 18 tuổi, toàn thân đầy vết thương mà vẫn hai bàn tay trắng, nhưng hắn lại học được một từ: “Sinh tồn” .

Trong quan niệm xử thế đang dần dần hình thành, không có thiện hoặc ác, chỉ có những gì có lợi cho sự sinh tồn của hắn, hắn không ngại làm bất cứ chuyện gì, đương nhiên, giết người phóng hỏa hắn không dám làm, nhưng chặn đường cướp của, đầu cơ trục lợi, lừa đảo, trộm vặt móc túi, những việc hạ lưu này nghề hắn cũng làm qua.

Đối với người không có bằng cấp, không có chuyên môn kỹ thuật mà nói, bất cứ ngành nghề lương thiện hoặc không lương thiện, đều là xuất phát từ bản năng sinh tồn là điều dễ hiểu.

Diệp Hoan hai mươi tuổi của bây giờ, cũng hai bàn tay trắng như Diệp Hoan khi rời khỏi phúc lợi viện, chỉ là láu cá hơn lõi đời hơn, Diệp Hoan hai mươi tuổi, hiểu rất rõ làm thế nào mới có thể sinh tồn được trong xã hội hiện thực, không cầu sống thoải mái, nhưng ít nhất là không phải chịu đói rét.

Đây chính là Diệp Hoan, một loài cỏ rác giãy giụa dưới đáy xã hội, nó rất yếu ớt, yếu ớt đến nỗi dường như người khác đạp một cước là có thể giết chết hắn, hắn cũng rất kiên cường, bất luận người khác đạp hắn bao nhiêu, chỉ cần không nhổ tận gốc là hắn vẫn cắm thật sâu cái rễ nhỏ của mình vào trong đất, mỗi ngày đón ánh sáng mặt trời, hé nở ra sinh mệnh màu xanh kiên cường.

Thâm trầm trong bóng đêm, Diệp Hoan rốt cục cũng về tới nhà.

Nhà Diệp Hoan rất nhỏ, nằm tại khu nội thành xưa của thành phố Ninh Hải, là khu ổ chuột được nhận tiền lương trợ cấp trong mắt của bọn Tiểu Bạch, Tiểu Kim, từ hẻm nhỏ bên cạnh đại lộ đi vào, bên trong hẻm bảy khúc ngoặt tám khúc nghẹo giống như mạng nhện, một tòa nhà kiến trúc cổ được xây dựng chính giữa khu đất cũ vào thế kỷ trước trước khi Liên Bang Xô Viết viện binh cho Trung Quốc, nhà này vốn là nơi dành cho nhóm kiến trúc sư Liên Bang Xô Viết chi viện cho Trung Quốc ở lại, kết cấu chỉnh thể mang hơi hướm ngoại quốc, hơn nữa trải qua nhiều năm lâu vẫn còn bền bỉ, mấy lần trải qua những trận động đất cỡ trung và nhỏ đều bình yên vô sự.

Lẽ ra tòa nhà này nằm ở rìa vùng kinh tế đang quy hoạch Ninh Hải, trong thành phố từng có người đề nghị dỡ bỏ nó, sau đó xây dựng lại một tòa nhà văn phòng đồ sộ hơn, về sau bị người dân trong tòa nhà này biết, liền ào ào gửi yêu cầu lên chính quyền thành phố, lo ngại quần chúng bất mãn, chính phủ cũng không tiện vì một tòa nhỏ giáp ranh khu vực mà đắc tội quần chúng, vì thế chuyện dỡ bỏ không thể tiến hành.

Có thể nói, đây là tòa nhà cũ may mắn còn tồn lại lúc chính phủ triển khai bản dự thảo, giống như vận mệnh của Diệp Hoan, sống, nhưng không hòa nhập vào thế giới này, như kết quả ngoài ý muốn, hay như người ngoài cuộc đứng đằng xa dương đôi mắt thờ ơ nhìn cảnh xa hoa truỵ lạc của thành phố sầm uất, thành bại thịnh suy, tất cả đều không liên quan gì tới hắn.

Diệp Hoan ở trong tòa nhà này, hai phòng một sảnh, khoảng 60 mét vuông, chủ nhà họ Vương, là lão già hơn 50 tuổi, đối với Diệp Hoan khá lịch sự, đương nhiên thu hút Diệp Hoan không phải là thái độ khách khí của chủ nhà, mà là 500 đồng một tháng tiền thuê.

Trong những năm vật giá leo thang, 500 đồng một tháng tiền thuê quả thật không đắt lắm, chẳng những không đắt, quả thực rẻ đủ để làm người ta vì nó mà máu chảy đầu rơi.

Phòng khách có chút cũ kỹ, vách tường loang lỗ, sô pha cũ rích, còn có một chiếc ti vi lâu năm, tiền nào của nấy, Diệp Hoan cũng chẳng mong một căn phòng 500 đồng có thể trang hoàng đẹp đẽ hơn, với hắn mà nói, có giường ngủ là đủ rồi.

Đương nhiên, một căn nhà hai phòng một sảnh không chỉ có riêng Diệp Hoan ở, một sự thật rất tàn khốc đó là một người chỉ có bằng trung học như hắn, 500 đồng tiền thuê nhà một tháng còn trả không nổi.

May thay, hiện nay có một từ rất thịnh hành gọi là “Cùng thuê” .

Khi Diệp Hoan mở cửa, người cùng thuê phòng rất nhiệt tình chào đón.

“Đứng yên không được nhúc nhích!” – giọng nữ mềm mại nhưng có phần lạnh lùng.

Diệp Hoan nghe lời không động đậy.

Cô gái này rất hung dữ, Diệp Hoan không dám vuốt râu hùm.

“Hai tay giơ ra phía trước, đặt trên tường!” cô gái tiếp tục ra lệnh.

Diệp Hoan ngoan ngoãn làm theo.

“Hai chân dang ra! . . . không dang ra xa như vậy, đồ ngu!” giọng cô gái thô lỗ.

Diệp Hoan hơi thu chân, khẽ thu gọn tư thế.

“Anh bây giờ tốt nhất là im lặng, tất nhiên, ngươi cũng có quyền mở miệng nói, nhưng những gì anh nói tôi đều xem như nói nhảm.” cô gái lạnh lùng nói.

Diệp Hoan không muốn nói một lời nào, hắn chỉ muốn nhanh chóng về phòng ngủ, vì thế vội vã gật đầu.

Đôi tay trắng nõn mảnh khảnh thò ra, bắt đầu soát người Diệp Hoan.

Sột soạt một hồi. . .

Một hồi lâu, Diệp Hoan không kìm được mở miệng nói: “Đại tỷ, nếu như cô muốn cướp tiền, có lẽ đã tìm lộn người, tôi so với ăn mày ven đường chẳng giàu hơn bao nhiêu, hay là cô thay đổi khẩu vị đi, chuyển sang cướp sắc cho rồi? nếu như cướp sắc…, nhan sắc tôi thật ra có hơi nhiều, hơn nữa tôi chẳng những lãng mạn mà còn phóng đãng, có thể rên rỉ từng đợt từng đợt. . .”

Bốp!

Mông Diệp Hoan bị cô gái hung hăng vỗ một cái.

“Đừng có lắm mồm, xoay người lại!”

Diệp Hoan quay người, một khuôn mặt đẹp tuyệt trần hiện ra trước mắt hắn.

Cô đeo một cặp mắt kính đen, bản kính to che đi dung nhan xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan hiện ra nét ngây thơ, đôi mắt hình quả hạnh long lanh khác thường, đen láy sâu thẳm như sâu không thấy đáy, dường như có thể nhìn thấu cả sương mù, liếc mắt một cái là thấy rõ bản chất của sự vật.

Cho dù quen cô nhiều năm như vậy, mỗi lần nhìn thấy cô, trong lòng Diệp Hoan luôn dâng lên một cảm giác bị lôi cuốn.

Nàng họ Nam, tên là Kiều Mộc.

Tên có hơi lạ, vì tên này là do nàng tự đặt cho mình lúc 5 tuổi.

Lúc này mọi người đều đã đoán ra rồi, không sai, Nam Kiều Mộc cũng là cô nhi, nàng cùng tuổi Diệp Hoan, từng ở cùng Phúc Lợi Viện với Diệp Hoan, quen nhau từ khi mặc tã lót, có thể xem như thanh mai trúc mã.

Khác với Diệp Hoan, học lực của Nam Kiều Mộc rất cao, cao đến mức có chút kinh ngạc, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Diệp Hoan đến giờ vẫn giữ mối quan hệ trong sang với cô.

9 tuổi nhảy lớp học xong tiểu học, sau đó chỉ số thông minh cao vút gần như nghịch với ý trời, 13 tuổi đã hoàn thành việc học trung học, đại học Bắc Kinh tuyển gọi cô, cô ngại kinh thành quá xa, nên học ở trường đại học Ninh Hải, 15 tuổi, đại học Ninh Hải đã không ngăn được IQ cao lạ thường của cô, nhà trường phải phá lệ cho phép cô sớm tốt nghiệp.

Cầm được bằng tốt nghiệp đại học, Nam Kiều Mộc 15 tuổi cảm thấy mình vẫn còn trẻ, có thể phiêu du trong biển học vài năm, vì thế dựa vào học bổng nhiều năm tích góp, cô lại tiếp tục học, 18 tuổi Nam Kiều Mộc lấy được bằng thạc sĩ vật lý và thạc sĩ y khoa. Về sau, cô đối với việc học đã bớt hứng thú nên quyết định tìm việc làm, tìm việc làm đối với một thiên tài như cô mà nói, đương nhiên rất đơn giản, hiệu trưởng trường đại học Ninh Hải đích thân phê duyệt, giữ cô lại trường giảng dạy, bắt đầu làm trợ giảng, hai năm trôi qua, Nam Kiều Mộc 20 tuổi hiện là giáo viên xinh đẹp của trường đại học Ninh Hải.

Nhân tiện nói một câu, cái tên “Nam Kiều Mộc” này là do lúc cô 5 tuổi lấy trong quyển « Kinh Thi » mà đặt thành, điển tự « Kinh Thi · Hán Quảng », “Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư. Hán hữu du nữ, bất khả cầu tư” . Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn

Giờ thì biết rõ tại sao Diệp Hoan vẫn duy trì mối quan hệ trong sang với Nam Kiều Mộc rồi chứ? Đối với người con gái thanh tao từ lúc 5 tuổi cũng như bây giờ, kính trọng nhưng không gần gũi là lựa chọn tốt nhất.

Nếu như ngươi là Diệp Hoan, ngươi dám lấy người con gái có chỉ số thông minh cao đến khủng hoảng như thế không? Cô ta mà hôn là có thể lập tức phân tích ra enzyme trong nướt bọt và công thức phân tử của muối cacbon-axit, nghĩ tới việc lên giường còn phiền toái hơn, ngộ nhỡ một ngày nào đó đang lúc ngủ say bên cạnh cô, mà cô lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với “cậu nhỏ” rồi cắt đi để nghiên cứu . . .

Cho nên, Diệp Hoan không mảy may tơ hào cô ta là sự lựa chọn sáng suốt .

Diệp Hoan là người thấp hèn, tôn trọng là vì “Nữ tử vô tài tiện thị đức”, Nam Kiều Mộc thiếu đạo đức như vậy, Diệp Hoan làm sao dám đụng chạm? quả thật cô rất xinh đẹp, nhưng IQ cô cao làm kẻ khác ham muốn mà không dám tiến đến, —— thân thể mỹ nhân có thể dùng mắt hay đầu nhìn sao?

Về phần Nam Kiều Mộc vì sao không ở ký túc xá sang trọng dành cho giáo viên của trường đại học Ninh Hải, mà lại chạy đến khu ổ chuột ở cùng Diệp Hoan _1 tên côn đồ không bằng cấp không tiền đồ không hy vọng . .

Nói thực ra, vấn đề này Diệp Hoan suy nghĩ hai năm rồi nhưng vẫn không hiểu rõ.

Từ lúc Nam Kiều Mộc 18 tuổi nhảy lớp hoàn thành việc học, và cầm được bằng thạc sĩ, Diệp Hoan thấy cô liền tự giác đi đường vòng, bộ dạng phục tùng khi đứng trước mặt cô ta tựa như quân thua cuộc hạ vũ khí ra hang vậy.

Lẽ ra người vừa có ngoại hình vừa có học lực như Nam Kiều Mộc, hiện giờ phải ở trong biệt thự, nuôi *** Tây, lái xe hơi, ôm thằng con Tây, và mẹ cô ta phải dùng chiếc mát xa cỡ lớn hiệu Âu Mĩ ,làm sao cô ta có thể chui rúc ở khu ổ chuột này chứ?

Diệp Hoan có nhiều lần lấy hết dũng khí muốn hỏi cô xem có phải đầu cô có vấn đề hay không, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt lạnh như băng kia thì không dám hỏi nữa.

Cuối cùng Diệp Hoan không thể không lấy lòng tiểu nhân đo lòng nữ nhi, đưa ra một kết luận như vừa nhìn đã thấu: cô gái này đa phần là muốn tìm cảm giác khác lạ trước mặt hắn ta, giống như đạo lý con hạc thích chui vào lồng gà, thuần túy là muốn hưởng thụ khoái cảm khi đứng ở góc độ người cực kỳ thông minh mà nhìn xuống những người bình thường.

Thật không may, Diệp Hoan vừa vặn là một người trong “hàng vạn người”, mà còn là một vai thấp nhất trong hang vạn người đó, trên đời này bất kỳ người nào có tiền lương vượt qua 1000 đồng đều có tư cách khinh thường hắn.

Có thể nói, chuyện nam nữ thuê chung không nhất định có gì mập mờ, dường như ở chung nhất định “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tình ý sao đó. Chuyện này tùy từng tình hình mà phân tích cụ thể, Diệp Hoan và Nam Kiều Mộc cùng thuê như vậy có thể xảy ra chuyện gì sao? Hai người gần nhau có thể “bén lửa” không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.