Ba huynh đệ Diệp Hoan về tới nhà thì trời đã khuya.
Khi Diệp Hoan khóc lóc kể chuyện gặp phải ở quán ăn tối hôm nay với Nam Kiều Mộc, ánh mắt Nam Kiều Mộc nhìn Diệp Hoan bỗng chốc trở lên hiểm ác.
“Ba tên đàn ông mà tiền trên người cộng lại không tới 100 đồng. Sao các anh không mua miếng đậu hũ đập đầu vào chết đi cho xong?”
Diệp Hoan không vui nói:
“Dựa vào cái gì chứ? Hôm nay anh đã kiếm cho em hai vạn, sao em không khen anh? Chỉ là quên đem theo thôi mà…..”
Nam Kiều Mộc liếc hắn một cái, lạnh lùng nói:
“Anh nên hiểu rõ hai vạn này không phải là cho anh xài đâu. Là để mua máy điều hòa cho bọn nhỏ đấy. Theo lý mà nói, anh bây giờ cũng như hồi trước thôi, đều là nghèo rớt mồng tơi.”
Diệp Hoan buồn rười rượi nói:
“Anh biết rồi. Ngày mai anh sẽ đi kiếm tiền….”
Nam Kiều Mộc ánh mắt có chút dao động. Trong mắt tuy hiện lên chút lo lắng, nhẫn nhịn, nhưng nàng vẫn không nói gì cả.
Diệp Hoan rất hiểu hàm ý trong mắt nàng, bèn cười nói:
“Yên tâm! Lần này anh sẽ kiếm việc đàng hoàng mà làm. Không làm phiền cảnh sát nhân dân nữa đâu.”
Nam Kiều Mộc gật đâu:
“Anh nghĩ được thế là tốt, quay đầu là bờ. Mà nếu quả thật không tìm được việc cũng không sao, trong phòng thí nghiệm ở trường em có công việc nghiên cứu rất thích hợp với anh. Anh nên suy nghĩ.”
Hai mắt Diệp Hoan phát sáng, giả bộ liêm sỉ xoa xoa tay nói:
“Công việc nghiên cứu? Cái này… không tốt lắm đâu, trình độ học vấn của anh đâu có cao….”
Nam Kiều Mộc bình thản nói:
“Cái này không liên quan gì tới học lực cả. Anh chỉ cần nằm trong phòng thí nghiệm để em nghiên cứu là được rồi….”
Diệp Hoan: “…….”
Để Nam Kiều Mộc nghiên cứu. Công việc này thuộc loại có độ nguy hiểm cao. Diệp Hoan quyết định sáng suốt một chút, vẫn là ra ngoài thị trường tuyển việc thử vận may thì tốt hơn.
Nam Kiều Mộc trở về phòng, lấy hai vạn mà trưa nay Diệp Hoan đưa cho nàng, cộng thêm hơn một vạn mà nàng nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm được, để trên khay đựng trà ở phòng khách, nói:
“Ngày mai em có tiết học, không đi được. Anh đến Phúc Lợi Viện một chuyến để giao số tiền này cho viện trưởng nhé.”
Diệp Hoan bị làm khó, vẻ mặt không tình nguyện nói:
“Sao mà phải đích thân anh đi chứ?”
Nam Kiều Mộc nhíu lông mày.
Diệp Hoan thở dài:
“Không phải là anh muốn từ chối. Mà thật sự là… Ài, anh cảm thấy lão viện trưởng có thể không chịu găp anh…..”
“Anh lại làm chuyện xấu gì rồi?”
“Hai tháng trước, anh và Hầu Tử về Phúc Lợi Viện thăm lão viện trưởng. Lão viện trưởng rất là khách sáo, còn mời bọn anh ăn cơm. Anh và Hầu Tử uống hơi nhiều….”
“Sau đó thì sao?”
“Phúc Lợi Viện chúng ta có nuôi một con chó đúng không? Con chó kia là đực đấy. Trước giờ anh và Hầu Tử vẫn rất là thích nó. Cho nên….anh và thằng Hầu Tử đã thể hiện tình cảm thân mật với nó….”
“Hai tên cầm thú bọn anh lại gây họa gì rồi? Đã làm gì con chó rồi hả?”
Lông mày thanh tú của Nam Kiều Mộc nhíu lên.
Diệp Hoan cúi đầu, chột dạ. Hắn vân vê ngón tay, ngập ngừng nói:
“Hầu Tử nói con chó kia là đực, chưa làm qua chuyện ấy. Anh cảm thấy con chó ấy rất đáng thương, mới nghĩ ra cách làm cho nó hưởng thụ thú vui cuộc sống. Anh bèn cùng Hầu Tử đè nó xuống đất, giúp con chó cảm thấy hưng phấn… Anh mệt thì đến Hầu Tử lên, Hầu Tử mệt đến anh lên. Con chó hưng phấn đến nỗi sủa liên tục.. Sau đó… sau đó nó không còn động đậy nữa…..”
Nam Kiều Mộc: “………………”
Diệp Hoan buồn bã thở dài:
“Ài! Cũng không biết là nó đau chết hay là sướng chết đây. Anh với nó ngôn ngữ không thông, căn bản là không thể hiểu cảm xúc của nhau……..”
Nam Kiều Mộc muốn giết chết thằng tiện nam này ngay tức khắc. Và nàng cũng lấy nhân cách ra đảm bảo, lão viện trưởng chắc chắn cũng có cùng một suy nghĩ…..
Về đến phòng, Nam Kiều Mộc viết viết một dãy số, sau đó đưa cho Diệp Hoan, lạnh lùng nói:
“Em rất thông cảm với suy nghĩ hiện giờ của anh. Đúng là bây giờ anh không tiện đến Phúc Lợi Viện, chắc rằng lão viện trưởng đang mài dao chờ anh về đấy. Đây là số tài khoản của Phúc Lợi Viện. Ngày mai anh đi ngân hàng một chuyến, chuyển tiền cho lão viện trưởng nhé…….”
Thoáng chốc Diệp Hoan vẻ mặt đầy cảm kích:
“Cám ơn em đã cảm thông cho anh…..”
“Dừng! Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh!”
“………….”
“Haha, vậy thì chúng ta cùng im lặng………”
“Dừng! Bây giờ ngay cả mặt anh cũng không muốn nhìn, mau cút về phòng ngủ, cút nhanh lên!”
“………………..”
Công ty giải trí Hồng Hổ thành phố Ninh Hải.
Công ty Hồng Hổ hồi trước là Hồng Hổ bang. Vào thời đại tám mươi chin mươi, vào lúc thời kì trị an của Trung Quốc còn tương đối hỗn loạn, Hồng Hổ bang thừa cơ nổi dậy. Thông qua các hình thức tranh giành địa bàn, lừa gạt các phí bảo hiểm của thương gia buôn đậu đồ gia dụng đồng hồ vân vân…., cuối cùng cũng tích được một số tiền lớn phi pháp.
Lão bang chủ Liễu Tứ Hải là một tên đầu sỏ thông minh. Trước khi đất nước cải cách, Liễu Tứ Hải đã quyết định nghỉ hưu. Hắn dùng số tiền phi pháp mà hồi trước kiếm được mở công ty giải trí Hồng Hổ, đồng thời kết thân với các đại gia quyền quý. Trong vòng một năm ngắn ngủi, công ty giải trí Hồng Hổ đã đứng vững trên thành phố Ninh Hải. Từ một tiệm KTV nhỏ, trở thành khu giải trí hơn mười căn như ngày nay, một công ty xuất nhập khẩu với quy mô lớn, thậm chí còn mấy xưởng sản xuất điện gia dụng.
Tiền phi pháp được đưa ra ánh sáng, cuối cùng cũng thành tiền chính nghĩa. Trong mắt người ngoài nhìn vào, đây chính là công ty giải trí Hồng Hổ đã thay đổi thể xác. Mấy năm nay cộng thêm sự chở che của một số nhân vật lớn nào đó của thành phố Ninh Hải, bây giờ công ty giải trí Hồng Hổ đã trở thành một công ty giải trí với loại hình quy mô lớn.
Nhưng đen vẫn là đen, trắng vẫn là trắng, cho dù có đổi nước đi chăng nữa, thuốc vẫn là thuốc phụ.
Thực ra công ty giải trí Hồng Hổ không có gác kiếm, phải nói là không thể nào mà gác kiếm được,
Người ở trong giang hồ, không phải mình muốn là có thể được. Câu nói này không chỉ đơn giản là chỉ người mà chỉ cả bang phái xã hội đen. Họ luôn lấy sự chém giết để sinh tồn. Ân oán giữa người và người, giữa bang phái và bang phái, luôn như mạng lưới nhện quấn chặt với nhau. Không phải đơn giản một câu nói: “Ta không chơi nữa” thì người khác sẽ xóa bỏ mọi ân oán. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn – http://thegioitruyen.com
Lão bang chủ Liễu Tứ Hải đã thử rút khỏi giang hồ, nhưng phiền phức cứ tự tìm đến.
Liễu Tứ Hải cũng không phải là thứ hiền lành gì. Hắn bèn hạ quyết tâm, tụi bây đã không cho lão tử đường lui. Vậy lão tử sẽ không lui nữa, nhất định phải làm tới cùng. Dm tao cũng không tha nữa, dù sao các tụi bây đã làm tao mất đi cơ hội làm người tốt. Sau này ai dám đến công ty giải trí Hồng Hổ của tao gây sự, tao sẽ chém thằng đó!
Thế là công ty giải trí Hồng Hổ đã thành như bây giờ đây, đen không ra đen, trắng không ra trắng. Theo lý đều là làm những công việc chân chính, nhưng thực chất là để bảo vệ những công việc chân chính ấy. Còn có một đám sát thủ, đương nhiên, bọn sát thủ bây giờ đã được gắn cho cái tên, “Bảo An”.
Tòa cao ốc công ty giải trí Hồng Hổ nằm ở trung tâm thành phố phồn hoa. Trong phòng hội nghị của công ty giải trí Hồng Hổ có một luồn mây đen bao trùm.
Phòng hội nghị là người ngoài nhìn thấy. Đối với nội bộ Hồng Hổ công ty mà nói, thật chất là hang ổ của xã hội đen.
Liễu Tứ Hải bây giờ tuổi đã cao, thường xuyên bị bệnh, sớm đã rút ra khỏi tầng lớp của công ty. Người mà thường chủ trì các hoạt động kinh doanh của công ty Hồng Hổ là con gái độc nhất của ông ấy, Liễu Mi.
Liễu Mi thân mặc áo khoác đỏ rực như lửa, tóc ngắn suôn mượt, lông mi nhọn như kiếm, mắt như sao băng, đang nhìn chằm chằm vào người trung niên mặc áo vest đang run cằm cập trước mặt.
Trong phòng hội nghị khói bay mịt mù, Liễu Mi cau mày, vỗ bàn quát:
“Tắt hết thuốc lá cho lão nương! Sau này ai dám hút thuốc trong phòng hội nghị, lão nương sẽ đích thân giết người đó!”
Đám người kia nghe xong sợ đến hồn bay mất vía, vội vàng đè đầu thuốc lá vào tẩu thuốc….
Ngẩng đầu lên, Liễu Mi nhìn chằm chằm vào người trung niên trước mặt, ánh mắt đầy hàm ý.
“Lưu Thành, ngươi theo cha ta cũng nhiều năm rồi. Lão gia rất coi trọng ngươi, giao cho ngươi quản lý tiệm KTV ở đường Chuẩn Hải. Ngươi tự hỏi lương tâm mình xem, lão gia đối xử với ngươi như thế nào? Liễu gia nhà ta có bao giờ cho người chịu thiệt thòi chưa?”
Liễu Thành nghe ra được hàm ý trong câu nói Liễu Mi, thân thể run bần bật.
“Đại……..Đại tiểu thư, tôi, tôi…………”
Liễu Mi ôn hòa cười nói:
“Có lẽ là sự hiểu biết của ngươi có vấn đề. Lão gia giao KTV cho ngươi trông coi. Nghe cho rõ, là “Trông coi “. Không phải là đem nó tặng cho ngươi, tất cả quyền lợi của KTV ấy đều là của nhà họ Liễu. Lưu Thành! Sổ sách mà ngươi đưa cho ta. Ta đây học thấp hiểu ít, có nhiều chỗ xem không rõ, hay là nhờ ngươi chỉ bảo, thấy sao?”
Lưu Thành mặt biến sắc, toát mồ hôi lạnh:
“Đại tiểu thư…. Tôi, tôi biết lỗi rồi.”
Liễu Mi vẫn khóe miệng cười, vỗ vỗ một cuốn sổ sách ở trước mặt, ung dung nói:
“Ba trăm mấy chục vạn tiền kinh doanh…….Ta đã tìm suốt đêm nhưng vẫn tìm không thấy. Thức khuya đến nỗi mắt ta thâm quầng đây này. Lưu Thành! Hay là nhờ ngươi nói cho ta biết, ba trăm mấy vạn đó đi đâu rồi?”
Ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng Lưu Thành nghe sao như diêm vương đang tới đòi mạng mình, Lưu Thành không chịu được áp lực, ầm một tiếng quỳ xuống, giọng run run nói:
“Đại tiểu thư! Tôi biết lỗi rồi! Xin người hãy nể tình tôi theo lão bang chủ vất vả bấy lâu nay. Xin tha cho tôi con đường sống. Tôi….. tôi sẽ không dám nữa đâu !”
Liễu Mi thở dài nói:
“Đã thời đại nào rồi mà còn lão bang chủ lão bang chủ. Ngay cả quan điểm này mà ngươi cũng không sửa được, sao ta có thể yên tâm giao việc cho ngươi? Gọi tiếng Đổng Sự Trưởng sẽ chết à?”
“Vâng vâng! Tôi sai rồi. Xin đại tiểu thư tha cho tôi lần này. Tôi theo lão…. Đổng sự trưởng nhiều năm như vậy, lần này chỉ là nhất thời hồ đồ……….”
Liễu Mi lắc đầu, nụ cười dần dần trở nên lạnh băng:
“Công ty có quy tắc của công ty. Pháp lý to như trời. Hôm nay vì ngươi mà phá lệ, sao này còn ai phục ta? Lưu Thành, ngươi làm khó ta rồi.”
“Đại tiểu thư………”
Khẽ vẫy tay một cái, trong ngữ khí của Liễu Mi toát lên mùi khí của máu tanh.
“Đem hắn xuống! Tham ô tiền của công, theo luật, chặt một cánh tay của hắn. Ba trăm vạn ta không truy cứu nữa, coi như là thù lao bao nhiêu năm nay hắn đã bán mạng vì lão gia. Ta xử trí như vậy, các ngươi có phục không?”
Trong phòng hội nghị, đám nguyên lão đồng loạt gật đầu:
“Đại tiểu thư xử lý trọng tình trọng nghĩa, thật là phúc đức.”
Thế là Lưu Thành bị lôi ra ngoài kêu la thảm thiết.
Liễu Mi sắc mặt không đổi. Một câu nói phán người khác sống hay chết đối với nàng mà nói, gần như là chuyện nhỏ nhoi không đáng nói đến.
Gõ gõ mặt bàn một cách vô ý thức. Lông mày xinh đẹp của Liễu Mi lại nhíu lên, lẩm bẩm:
“Hôm nay người bên cục cảnh sát tới, bắt bảo an chủ quản Vương Sạn ở KTV đường Trung Sơn, nói là hắn giết người. Chuyện này là sao? Có ai biết không?”
Sát khí nhè nhẹ bủa vây căn phòng hội nghị, mọi người đều sợ hãi, không nói lên lời nào.
Liễu Mi âm thanh trở lên giá lạnh:
“Chúng ta với các quan chức Ninh Hải quan hệ không tồi. Mọi người đều nể mặt nhau. Người của cục công an tại sao không thèm nói một tiếng, trực tiếp tới bắt ngươi của công ty chúng ta? Bọn họ làm việc quá lỗ mãng rồi.”
Một người trông giống như giám đốc đứng dậy, cẩn thận nói:
“Vương Sạn làm việc cũng biết phép tắc. Nhưng bữa đó uống rượu xong trở lên hồ đồ. Nghe người của cục công an nói, lần này người phá án không phải là người của cục cảnh sát bọn họ, mà là một tên lưu manh bị bắt vào vô tình đã giúp phá được vụ án…..”
Liễu Mi ánh mắt sắc lạnh:
“Tên lưu manh giúp cảnh sát phá án? Đấy là nhân vật ở đường nào vậy? Trần thúc, ngươi bảo huynh đệ phía dưới tra coi. Giết người đền mạng là quốc pháp. Vương Sạn không cần cứu hắn nữa, nhưng tên lưu manh kia….. Hừm! Vương Sạn là người của Hồng Hổ chúng ta. Nếu bị người khác hãm hại, chúng ta lại không đá động gì tới. Sau này huynh đệ làm sao mà phục chúng ta?”
“Vâng, đại tiểu thư! Ta lập tức đi tra ngay.”