Cực Phẩm Thánh Y

Chương 21-2



“Hừ, ai quá đáng chứ? Oan có đầu nợ có chủ, đạo lý này mà con cũng không biết sao?” Phương Tuệ tức giận nói: “Được rồi! Hoàng Lương… Con cứ đi trước đi! Chuyện này cứ để cho Diệp Lâm giải quyết.”

Hoàng Lương liền nhanh chóng chuồn mất.

Khương Ngọc Hạ hét lên: “Mẹ…”

“Câm miệng!” Phương Tuệ tức giận gạt ngang nói: “Diệp Lâm! Chỗ này giao cho cậu! Cậu tự làm cho sự việc rối rắm thì tự mình thu dọn đi.”

Nói xong Phương Tuệ không thèm phân minh mà lôi Hứa Thanh Mây vào bên trong.

“Mẹ! Mẹ thật là hiếp người quá đáng mà! Tại sao mẹ lại đối xử với Diệp Lâm như vậy chứ?” Khương Ngọc Hạ đau lòng nói.

“Mẹ đối xử với nó như thế nào chứ?” Phương Tuệ tức giận mắng: “Vậy con nói xem chuyện này phải giải quyết như thế nào mới đúng đây? Để em rể của con gánh hai trăm ngàn đô này à? Ngọc Hạ à! Con nghĩ em rể của con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?”
Khương Ngọc Hạ tức giận nói: “Hoàng Lương không có nhiều tiền như vậy thì Diệp Lâm có hả? Số tiền lớn như thế, nếu không làm tốt không chừng sẽ bị ngồi tù đó.”

Phương Tuệ dửng dưng nói: “Hai đứa nó không giống nhau! Hoàng Lương ra ngoài buôn bán một năm cùng được gần trăm triệu, còn Lâm Mạc Huy này quanh năm suốt tháng cũng chỉ được vài triệu tiền lương! Ai nặng ai nhẹ con không phân biệt được hả?”

“Sao lại có thể tính như vậy chứ? Ai gây ra chuyện thì để người đó đi lo liệu, sao lại bắt người khác gánh thay chứ?” Khương Ngọc Hạ không nén nổi tức giận.

Phương Tuệ nói: “Diệp Lâm là tới nhà chúng ta ở rể! cậu ta ăn ở nhà chúng ta uống ở nhà chúng ta thì cũng nên vì chúng ta mà làm chút chuyện chứ.”

Khương Ngọc Hạ thở gấp: “Mẹ, đây là đạo lý gì chứ?”
Phương Tuệ nói: “Đây là đạo lý làm người! Cậu ta là con rể mà không đóng góp gì cho nhà này cả! Nếu thời khắc quan trọng mà không dùng tới thì còn giữ cậu ta ở lại làm gì nữa? Nếu mẹ nuôi một con chó mà có người đánh mẹ thì con chó còn biết xông ra cắn giúp mẹ nữa mà.”

“Mẹ à, sao mẹ lại nói như vậy chứ? Con mặc kệ, chuyện này không liên quan đến Diệp Lâm nên con không thể để anh ấy gánh vác chuyện này được.”

Khương Ngọc Hạ định mở cửa ra ngoài thì Phương Tuệ lại mở cửa sổ nói: “Nếu con mà ra ngoài thì mẹ sẽ nhảy xuống đây để mẹ xem rốt cuộc là con cần mẹ hay là cần cái tên vô dụng kia.”

Khương Ngọc Hạ sợ hãi liền rụt tay lại, tức giận đến mức nước mắt giàn giụa: “Mẹ! Sao mẹ lại như vậy chứ? Tại sao?”

Ở ngoài phòng khách, Khương Kiến Công cũng chuồn vào phòng ngủ của mình. Qua một lúc lâu thấy bên ngoài không có động tĩnh gì thì bọn họ mới khẽ mở he hé cửa phòng mình liếc ra ngoài xem sao thì thấy Ngô quản lý đã đi rồi… Chỉ còn lại Diệp Lâm đang uống trà mà thôi.
Khương Ngọc Hạ là người đầu tiên chạy ra: “Diệp Lâm! Sao rồi anh? Anh không sao chứ?”

“Không có gì đâu.” Lâm Mạc Huy cười

“Không có gì là sao?” Phương Tuệ sáp lại hỏi: “Chuyện bộ đồ giải quyết sao rồi?”

Diệp Lâm trả lời: “Con gọi điện cho ông Bá Thiên! Ông ta bảo hôm qua quên trả tiền nên bây giờ cho người đi trả rồi ạ.”

“Hả, sao cậu không gọi điện từ sớm đi.” Phương Tuệ trợn mắt lên quát.

“Mẹ cũng không kêu con gọi điện mà.” Lâm Mạc Huy nhún vai: “Hơn nữa, hôm qua Hoàng Lương đã mặc bộ quần áo đó rồi thì con còn gọi điện cho ông Bá Thiên làm gì chứ? Không lẽ con gọi điện nói ông ta trả tiền cho Hoàng Lương sao? Như vậy không phải là giỡn mặt với ông ta hả?”

“Cậu…” Phương Tuệ tức giận đến nghẹn lời.

Khương Kiến Công cũng vội vàng sấn tới: “Diệp Lâm! Cậu có thể gọi điện cho ông Bá Thiên sao? Vậy cậu có thể xin ông ta chút đồ được không, ví dụ như xin chút tiền chẳng hạn?”
Phương Tuệ cũng nín thở nhìn Lâm Mạc Huy.

“Chỉ sợ là không được đâu ạ.” Lâm Mạc Huy lắc đầu nói: “Vừa rồi trong lúc nói chuyện điện thoại thì ông Bá Lộc đã nói hết nợ với con rồi.”

Khương Kiến Công và Phương Tuệ thất vọng, giận sôi lên: “Đúng là cái đồ ngu mà!”

“Thôi bỏ đi, nói chuyện với tên vô dụng này làm gì chứ.” Phương Như Nguyệt nhặt quần áo lên nói: “Gọi điện thoại cho Hoàng LƯơng bảo nó đến lấy quần áo đi.”

Khương Kiến Công gọi điện thoại cho Hoàng Lương nhưng ai dè anh ta không dám lấy quần áo nữa vì đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi.

“Thôi bỏ đi! Hoàng Lương này cũng chỉ là một đứa nhát gan.” Khương Kiến Công tức giận máng một câu, vừa định quăng dị động xuống bàn thì có điện thoại gọi tới.

“Là bố!” Khương Kiến Công vui mừng khôn xiết, vội vàng thay đổi giọng nói: “Dạ! Con chào bố ạ.”
“Khương Kiến Công! Anh thật biết cách dạy dỗ con gái và con rể đó.” Hứa Vĩnh Khánh tức giận quát lên: “Vậy mà lại dám ăn cắp bí quyết bào chế thuốc mới được nghiên cứu của dòng họ đi chữa bệnh cho người khác hả? Tiết lộ bí mật của công ty thì các người chờ ngồi tù đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.