Cực Phẩm Nữ Tiên

Chương 8: Nhận nhau



Vài người tiến vào trong phòng, Hứa Tử Yên nhìn thấy biểu cảm của tộc trưởng và phụ thân, trong lòng đã biết việc này không thể lừa gạt được nữa, đành cười khổ nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nét mặt Hứa Hạo Nhiên kích động nhìn Hứa Quang đối diện, nhẹ giọng hô: “Thập nhất đệ!”

“Ngươi thật là thập nhất đệ?” Hứa Hạo Bác bên cạnh cũng kích động tiến lên nắm lấy cánh tay Hứa Quang.

Hứa Quang cười chua xót, dẫn theo thê tử của mình thi lễ thật sâu với Hứa Hạo Nhiên và Hứa Hạo Bác: “Đại ca!”

Hứa Hạo Nhiên tiến lên cầm lấy cánh tay Hứa Quang, kích động đỏ mắt, run giọng nói: “Hạo Quang, thật là đệ!”

“Hạo Quang? Chẳng lẽ tên gọi của phụ thân vốn là Hứa Hạo Quang?” Trong lòng Hứa Tử Yên âm thầm cân nhắc.

“Đại ca, nhị ca, là đệ.” Hứa Hạo Quang cúi đầu, trên mặt tràn ngập vẻ cảm thán, ánh mắt có tưởng nhớ cũng có mê man.

Hứa Hạo Nhiên, Hứa Hạo Bác và Hứa Hạo Quang tựa như có lời nói không xong, cũng cảm thán không hết. Hứa Tử Yên và mẫu thân lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, Hứa thị xuất thân từ địa phương nhỏ nên nét mặt lộ vẻ sợ hãi với người không quen biết, mà Hứa Tử Yên lại tràn ngập tò mò, nàng nghiêm túc nghe phụ thân và hai bá phụ trò chuyện, từ cuộc đối thoại của bọn họ làm quen với thế giới này, và gia tộc tương lai mình phải sống.

Nhưng theo lời ba người Hứa Hạo Nhiên tán gẫu, không khí trong phòng dần trở nên nghiêm trọng. Hứa Tử Yên từ mấy câu nói của bọn họ nghe được, hiện tại Hứa gia cũng không yên ổn. Ở ngoài có Tiêu gia và Ngô gia mơ hồ liên thủ chèn ép, ở bên trong tộc trưởng Hứa Hạo Nhiên này cũng không hoàn toàn nắm toàn tộc trong tay. Đồng lứa với Hứa Hạo Nhiên tổng cộng có hai mươi ba huynh đệ tỷ muội, mười lăm nam tám nữ. Trừ năm nữ tử gả ra ngoài, còn có ba nữ tử tuyển chồng ở rể.

Mà mười tám người ở trong gia tộc lại phân thành hai thế lực, lấy tộc trưởng Hứa Hạo Nhiên cầm đầu, chín huynh đệ và hai muội muội đoàn kết chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lão cửu Hứa Hạo Lượng cũng mượn sức năm huynh đệ và một tỷ tỷ, có được một cỗ thế lực không thể bỏ qua. Hơn nữa Hứa Hạo Lượng kia đúng là kẻ lúc trước cầm đầu châm biếm Hứa Hạo Quang.

“Hạo Quang, đệ xem đệ muốn đảm nhiệm chức vụ gì ở trong gia tộc, nói ra, để đại ca tiện sắp xếp cho đệ.” Sau khi trong phòng nhất thời yên lặng, Hứa Hạo Nhiên nhẹ giọng hỏi.

Hứa Hạo Quang nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thản nhiên nói: “Đại ca, huynh không cần làm khó chính huynh, thực lực của đệ hiện tại cùng lắm chỉ có Hậu Thiên tầng thứ bảy, nếu huynh để đệ nhậm chức ở gia tộc, chỉ sợ trước tiên liền không qua khỏi cửa ải của lão cửu.”

“Nhưng mà Yên nhi…”

“Yên nhi là Yên nhi, đệ là đệ!” Hứa Hạo Quang vẫn cứ nhàn nhạt lắc lắc đầu, chỉ là khóe miệng xẹt qua một tia cười khổ, than nhẹ một tiếng nói: “Đại ca, đệ không muốn để người trong tộc biết đệ đã trở về.”

“Không giấu diếm được!” Hứa Hạo Nhiên khẽ lắc đầu: “Vừa rồi lúc ta và nhị đệ nghênh đón các người ở cửa, ta nghĩ bọn lão cửu nhất định đã quan sát từ xa, cho dù vừa rồi không nhận ra, thời gian lâu dài, đợi đến lúc các người gặp mặt, cũng không thể không nhận ra.”

“Nhưng mà Yên nhi hiện tại tuổi còn nhỏ, vừa mới về gia tộc, tu vi lại yếu…” Ánh mắt Hứa Hạo Quang để lộ vẻ lo lắng.

“Vậy thì sao chứ?” Hứa Hạo Nhiên ưỡn ngực, sinh ra một cỗ khí phách hào hùng, trầm giọng nói: “Có ta ở đây, ai dám làm gì Yên nhi?” Nói ra lời này, trong mắt lại lộ vẻ xin lỗi, giọng điệu có chút bất đắc dĩ nói với Hứa Hạo Quang: “Có điều… Hạo Quang, bọn lão cửu chỉ sợ sẽ nhằm vào đệ…, vả lại nếu lão cửu biết Yên nhi là nữ nhi của đệ, hơn nữa có tiềm lực ở phương diện chế phù như thế, sợ rằng…”

Nghe cuộc trò chuyện của nhóm phụ thân, Hứa Tử Yên luôn trầm tư, bản thân suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp hay nào để giải quyết, cách duy nhất có thể nghĩ đến chính là ‘kéo dài’. Có điều trong lòng lại chẳng biết có thể dùng hay không, vì thế liền nhẹ giọng nói ra ý kiến của mình.

Nghe xong lời Hứa Tử Yên nói, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh không một tiếng động, cuối cùng Hứa Hạo Nhiên vỗ đùi khen: “Hay! Chúng ta chỉ cần sắp xếp cả nhà thập nhất đệ ở trong viện của nhị đệ, sau đó nói cho người khác, Yên nhi không thích bị người khác quấy rầy, không để bọn lão cửu gặp mặt Hạo Quang là được. Nhưng mà…”

Hứa Hạo Nhiên đột nhiên lại trầm tư không nói câu nào, Hứa Hạo Bác bên cạnh cũng phản ứng lại, từ tốn nói: “Chỉ là Yên nhi về sau làm việc ở Phù đường, dù sao cũng phải gặp người khác, thời gian lâu dài, nếu bọn lão cửu nói nhất định phải bái kiến cha mẹ Yên nhi, chỉ sợ Yên nhi cũng không tiện cự tuyệt thẳng thừng. Dù sao bọn lão cửu cũng có địa vị trong gia tộc, mà Yên nhi chẳng qua là một khách khanh trưởng lão!”

“Vậy… con sẽ không đi Phù đường, con chỉ ở trong viện của nhị bá phụ chế phù là được rồi.” Hứa Tử Yên thoáng trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra.

“Chuyện này cũng không thỏa đáng!” Hứa Hạo Nhiên lắc đầu nói: “Con tránh ở trong viện nhị bá phụ con, vốn cũng chẳng có gì. Mọi người đều biết tính tình chế phù sư rất cổ quái, con không gặp người nào cũng sẽ không ai cảm thấy kỳ quái. Nhưng làm khách khanh trưởng lão của gia tộc có quyền lợi đi xem bí kíp từ tầng ba trở xuống ở tàng thư lâu của gia tộc. Nếu con không ra khỏi viện nhị bá của con, làm thế nào đi xem bí kíp được? Nếu con không xem bí kíp, lại làm thế nào gia tăng tu vi của con? Nhưng nếu con đi đến tàng thư lâu, tất nhiên sẽ gặp phải bọn lão cửu, bọn lão cửu sẽ không bỏ qua cơ hội mượn sức con, con trốn không thoát bọn họ đâu.”

“Tàng thư lâu?” Ánh mắt Hứa Tử Yên chợt lóe, trong lòng liền dao động. Từ khi nàng đến thế giới này, hiểu biết về thế giới này rất ít, tàng thư lâu không thể nghi ngờ chính là một cơ hội cung cấp cho nàng những hiểu biết về thế giới này. Hơn nữa Hứa Tử Yên cũng hiểu rõ thế giới này là một thế giới của tu giả, nếu muốn tiếp tục sinh tồn ở thế giới này, vũ lực là sự bảo đảm tốt nhất. Mà trong tàng thư lâu có cất giấu bí kíp trân quý của gia tộc Hứa thị ngàn năm qua, cho nên cơ hội đi tàng thư lâu đọc sách này nàng nhất định sẽ không bỏ qua, chỉ là nàng không muốn gặp phải phiền toái khi khi tu vi của mình còn quá yếu, vì thế liền hơi nhíu mày, im lặng ngồi ở đó.

Trong phòng thật yên tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh xao động trong không khí. Ngoài cửa sổ bông tuyết tung bay rơi lả tả xuống đất, trong lòng Hứa Tử Yên đột nhiên chợt lóe suy nghĩ: “Đại bá, người biết con trở thành khách khanh trưởng lão của gia tộc có nhiều không?”

“Ừ, ít nhất tầng lớp cao trong tộc hẳn đều biết đến.” Hứa Hạo Nhiên không hiểu nhìn Hứa Tử Yên, không biết Hứa Tử Yên hỏi như vậy là có ý gì.

“Vậy người từng gặp con có nhiều không?”

“Vậy thì không nhiều lắm, người từng gặp con ở khoảng cách gần thật ra chẳng có bao nhiêu. Chỉ có ta và nhị bá con, còn có Lâm Bình Hải với mấy đệ tử.”

Nghe thấy lời Hứa Hạo Nhiên nói, vẻ mặt Hứa Tử Yên trở nên kiên định, nhẹ giọng nói: “Đại bá, con muốn biết, nếu con lấy một thân phận đệ tử trong tộc, phải chăng có thể đọc bí kíp trong tàng thư lâu?”

Hứa Hạo Nhiên nghe vậy vẻ mặt sửng sốt, đã có chút hiểu ý của Hứa Tử Yên, tuy vẫn không rõ lắm, nhưng vẫn giải thích cho Hứa Tử Yên: “Đệ tử gia tộc tổng cộng chia làm ba lớp, đệ tử dưới mười lăm tuổi chưa đột phá Hậu Thiên tầng thứ năm đều ở trong học viện gia tộc tu luyện. Trong học viện đương nhiên có lão sư truyền thụ cách tu hành cho bọn họ, nếu đến mười lăm tuổi còn chưa đột phá Hậu Thiên tầng thứ năm, sẽ bị gia tộc ra lệnh cưỡng chế đuổi khỏi học viện, đi ra ngoài làm một số chuyện đủ khả năng cho gia tộc.”

Nói tới đây, Hứa Hạo Nhiên tạm ngừng một chút, có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Hứa Hạo Quang. Vẻ mặt Hứa Hạo Quang cũng có chút mất tự nhiên, ánh mắt tránh né cái nhìn chăm chú của đại ca. Hứa Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn Hứa Tử Yên nói: “Nếu đột phá Hậu Thiên tầng thứ năm, sẽ tiến vào ngoại đường gia tộc, làm ngoại đường đệ tử là có thể đọc bí kíp tầng thứ nhất của tàng thư lâu. Đợi đến khi đột phá Hậu Thiên đạt tới Tiên Thiên, là có thể tiến vào nội đường gia tộc. Nội đường đệ tử đã là tinh anh trong gia tộc, đệ tử Luyện Khí kỳ tầng thứ nhất đến tầng thứ tư có thể đọc đọc bí kíp tầng thứ hai của tàng thư lâu, đệ tử Luyện Khí kỳ tầng thứ năm đến tầng thứ tám có thể đọc bí kíp tầng thứ ba của tàng thư lâu. Đệ tử Luyện Khí kỳ tầng thứ chín đến tầng thứ mười hai có thể đọc bí kíp tầng thứ tư của tàng thư lâu, mà tầng cao nhất, cũng chính là bí kíp tầng thứ năm phải có tu vi Trúc Cơ kỳ mới đủ khả năng đọc. Trúc Cơ kỳ ở trong gia tộc thế tục đã là tu vi cao, Hứa gia chúng ta cũng chỉ có năm người luyện tới tu vi Trúc Cơ kỳ.”

“À, đại bá, năm vị tiền bối này là ai?” Hứa Tử Yên tò mò hỏi.

“Ba vị trong đó đều là trưởng bối của ta, một vị là tổ gia gia của Hứa gia chúng ta, hàng năm bế quan ở sau núi, đến nay rốt cuộc là tu vi gì, không ai hay biết. Hai vị kia, một vị là phụ thân của ta, một vị là phụ thân của cửu bá con, cũng đều bế quan hàng năm ở sau núi. Còn lại hai người chính là ta và cửu bá con, ta hiện tại là Trúc Cơ kỳ tầng thứ ba sơ kỳ, mà cửu bá con là Trúc Cơ kỳ tầng thứ hai hậu kỳ, hơi kém hơn ta một chút.”

“Đại bá, người đảm nhiện chức vị cao nhất trong gia tộc chính là phụ thân của người?” Hứa Tử Yên nhẹ giọng hỏi.

“Phải!” Ánh mắt Hứa Hạo Nhiên nhìn Hứa Tử Yên để lộ ra một tia tán thưởng.

Hứa Tử Yên không khỏi cảm thán, xem ra nhà đại bá và nhà cửu bá luôn tranh đấu không ngừng. Nhà đại bá luôn có thể áp chế nhà cửu bá một đầu, có lẽ là vì tu vi đè ép nhà cửu bá, xem ra trên thế giới này, tu vi cao thấp có thể quyết định tất cả. Kể từ đó, nàng càng thêm kiên định ý tưởng của mình, vì thế, thoáng suy nghĩ một chút, liền nghiêm túc nói với Hứa Hạo Nhiên: “Đại bá, con muốn lấy thân phận một đệ tử gia tộc đi tàng thư lâu trước, về phần lai lịch của con phải làm phiền đại bá rồi.”

“Vậy thân phận khách khanh trưởng lão của con làm sao đây?” Vẻ mặt Hứa Hạo Nhiên có chút do dự.

“Thì cứ nói con không muốn gặp người ngoài, dù sao có nhị bá từ chối khéo, cũng không ai dám xông vào quý phủ của nhị bá. Mà con chỉ yêu cầu đại bá tạo cho con một thân phận giả, mặt khác tìm cho con một chỗ ở, làm một phổ thông đệ tử. Về phần phù hàng tháng, con sẽ lén giao cho nhị bá.”

Hứa Hạo Nhiên thận trọng nhìn thoáng qua Hứa Tử Yên, cuối cùng vẫn cứ lắc đầu nói: “Giấu diếm thân phận của con thì đơn giản, chỉ cần nói con là cháu gái bà con xa của thuộc hạ dưới quyền ta là được. Đệ tử biết thân phận của con, ta cũng có thể lập tức phái bọn họ đến nơi cách xa gia tộc, cam đoan ở Trung Đô thành không ai có thể nhận ra con, về phần người đứng từ xa nhìn thấy con tiến vào, biết thân phận của con, bọn họ cũng không thấy rõ con, chỉ cần con thay đổi trang phục một chút, vậy sẽ không có ai nhận ra con. Có điều đột nhiên xuất hiện một người có tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ nhất gia nhập gia tộc, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác hoài nghi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.