Edit: hien333
Cố Tiểu Kiều cầm ngọc Phật đem tới trước mặt hán tử, cong lưng lắc lắc ngọc Phật, chậm rì rì nói:”Cái ngọc Phật này, là ngọc Phật gia truyền của Cố gia, không nói đến ý nghĩa ẩn sau nó, chỉ cần nói tới chất liệu ngọc không cũng đã đáng giá trăm mấy vạn, mang về cho sư tổng của các người rồi truyền lại lời ta: Một trăm vạn còn lại, mười lăm ngày sau đến lấy.”
“Mày đùa tao hả, cái ngọc này, mày nói trăm mấy vạn là trăm mấy vạn sao? Coi tao là trẻ con chắc! Nếu có loại đồ tốt thế này, hồi trước sao bọn mày không đem ra! A……. A…….. Nha đầu chết tiệt kia, nhẹ chân chút! Nhẹ chân chút!!”
Cố Tiểu Kiều dùng thêm sức vào chân dưới, cười tủm tỉm nói:”Kêu ta là gì?”
“Chết…….. Cô nãi nãi…….. Cô nãi nãi xin hãy lưu tình a….”
“Ta đã lưu tình rồi “Cố Tiểu Kiều đáp.
“Lão đại, tôi nghe nói các tiểu thư Cố gia đều có một ngọc Phật gia truyền bảo mệnh…….” Một hán tử khác ở đăng sau nhỏ giọng nói.
“Không tin lời ta nói, thì đến cửa hàng kiểm tra một chút, nếu ngọc này không đáng giá một trăm mấy vạn, các ngươi lại trở về tìm ta, sợ gì!” Cố Tiểu Kiều chớp mắt nói với hán tử.
“Lão đại, trước tiên cứ làm theo nó nói, cầm khối ngọc mang về đi, một tháng nay chưa mang được gì về, sư tổng đã không vui rồi, nếu khối ngọc này là thật, có lẽ sẽ khiến sư tổng bớt giận một chút, không phải……”
“Hắc, đúng vậy, tiểu ca đằng sau kia rất thức thời, rất hiểu đạo lý, ta đếm tới ba, nếu vẫn không lấy, ta liền đem cất! Một…. hai…..” Cố Tiểu Kiều ung dung thong thả nói, bộ dáng đã nắm chắc phần thắng.
Hán tử nhìn biểu tình kiên định của Cố Tiểu Kiều, lại cảm thấy huynh đệ mình nói rất có lý, vạn nhất nếu là thật, có thể khiến sư tổng cao hứng, không chừng còn khen thưởng bọn họ, nghĩ đến những lời Cố Tiểu Kiều vừa nói hồi nãy, vội vàng đoạt lấy ngọc Phật, nói:” Chúng ta tạm thời tin lời mày, nếu hai mẹ con mày dám gạt sư tổng, sẵn sàng tinh thần chịu chết đi.”
“Huynh đệ, nói lời phải giữ lấy lời! Ta tuy còn nhỏ, nhưng đạo lý này cũng hiểu. Khối ngọc này cứ mang về cho sư tổng trước đi, một tháng sau, tới lấy một trăm vạn còn lại.” Cố Tiểu Kiều nói rồi buông lỏng hai chân ra.
Bốn hán tử mặc tây trang đi giày da sáng chói nhanh chóng bến mất khỏi hàng lang.
“Tiểu Kiều!! Con vừa hù mẹ sợ chết khiếp! Từ khi nào thân thủ của con trở nên lợi hại như vậy? Cả bồn hán tử cũng không địch lại được con! Làm hồi nãy mẹ còn uổng công lo lắng!” Vương Lạc Vân vừa nói đã ôm lấy Cố Tiểu Kiều vào trong lòng, bà chính là một người mẹ vô dụng, con gái nhà người ta ai chả được nuông chiều từ bé, mà con gái bà không chỉ bị liên lụy phải đi theo bà chịu khổ, giờ còn phải trả nợ thay bà……. Nếu không có đôi cẩu mẹ con Cố Bình Yên kia……
“Mẹ mẹ, con không sao! Con trước giờ thân thủ vẫn luôn tốt mà, nếu không sao con có thể trở thành tuyển thủ hạt giống số một đội tennis chứ?! Hơn nữa, con còn lén học nhu đạo! Mẹ không cần phải lo lắng cho con! Mười lăm ngày sau, trận chung kết tennis được tổ chức, con nhất định sẽ lấy được giải nhất tennis nữ đánh đơn, kiếm đủ tiền trả nợ.”
Cố Tiểu Kiều ôm chặt lấy Vương Lạc Vân, tri kỷ nói. Nguyên thân chính là tuyển thủ hạt giống số một đội tennis trường Cao Trung Bộ đế quốc, đạt được không ít cúp, giải nhất này, nàng định rồi!!
“Là do mẹ vô dụng, làm ăn không được còn thiếu nợ, liên lụy đến con, khiến con chịu khổ theo…..” Vương lạc Vân nghe Cố Tiểu Kiều nói, nước mắt cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống.
Cố Tiểu Kiều đóng cửa, dìu Vương Lạc Vân ngồi xuống sofa, nghiêm túc nói:” Mẹ yên tâm, sau này con nhất định sẽ không để ai khi dễ mẹ con mình được nữa.”
Vương Lạc Vân cảm thấy nữ nhi hôm nay có hơi khác so với hồi trước, nhưng lại không nói được cụ thể khác ở đâu. Nhưng là, nàng thật sự rất mừng cho sự thay đổi này của con gái.
Cốc cốc cốc.
Tiếng đập cửa lại vang lên.