Cao Trấn Hào cũng hiểu rõ tâm trạng của Đường Phục Sinh dạo này không tốt lắm, nên cậu ta cũng không đặt nặng vấn đề vai diễn lần này, dù sao thì Tiêu đạo cũng chưa tìm được vai nữ chính thích hợp nên chuyện tiến trình quay bị chậm là chuyện khó tránh, đằng này Đường Phục Sinh còn nhiều lần phải quay đi quay lại một phân cảnh chỉ vì phân tâm, còn vì lý do thì đâu cần hỏi cũng biết là do Vũ Dạ Uyển rồi.
Do bộ phim “Biển Hận” những cảnh đầu tiên là thanh xuân vườn trường, mà ở cái đất Phong Thành thì ngôi trường có view đẹp cũng như là mức độ nổi tiếng thì chỉ có đại học Hoàng Lân, hiển nhiên Thẩm Trác Tân cũng hi vọng sau bộ phim này thì ông ấy sẽ được vực dậy từ đáy xã hội, cũng vì thế mà cả Tiêu đạo lẫn Thẩm đạo đều chọn nơi này.
Ngay khi biết tin này thì Cao Trấn Hào cũng lo lắng nhìn về phía của Đường Phục Sinh, nhưng anh không ý kiến. Cuối cùng thì điều khiến cho Cao Trấn Hào lo lắng cũng đã xuất hiện rồi, tâm tính của Ảnh đế Đường thế nào anh ta là người hiểu rõ, suốt bao nhiêu năm nay đi theo anh ít nhiều cũng năm rõ được tình hình, cậu ta cũng nhiều lần muốn lên tiếng ý kiến với Tiêu đạo đổi địa điểm quay, nhưng cuối cùng Đường Phục Sinh lại không cho cậu ta nói.
Trên đường đi thì Cao Trấn Hào cũng lên tiếng nhắc nhở anh:
– Phục Sinh, tôi biết là cậu vẫn còn bâng khuâng về chuyện của Tiểu Dạ, nhưng công việc của cậu cũng đang bị trì hoãn rất nhiều vì chuyện này. Nếu cậu không thể tập trung vào công việc thì tôi xin cho cậu nghỉ phép một thời gian nhé?
– Tôi không sao, cậu lo tốt chuyện của mình đi.
Cao Trấn Hào nhìn anh rồi thở dài, cái người đàn ông này sao lại cứng đầu cứng cổ như vậy chứ? Thật sự là hết cách khuyên ngăn rồi, Cao Trấn Hào cũng phận làm công ăn lương nên cậu ta cũng không tiện xen vào quá nhiều về việc này, nên đành im lặng.
Còn Vũ Dạ Uyển sau khi đi chơi với Giản Thiên Trọng về thì cô cũng đi vào nhà, Vũ Thiên Ái thấy cô út của mình đã về liền kéo tay của cô sang một bên, nói:
– Cô út, lúc chiều này chú Sinh có đến đây nói chuyện với cha đó, cô nên cẩn thận một xíu nha.
– Chú ấy đến đây sao?
Vũ Thiên Ái gật đầu, không chỉ vậy cô bé còn bồi thêm một câu “Chú ấy ngồi từ đầu chiều đến chập tối mới về, cháu cũng không biết chú Sinh và cha nói gì nữa, nhưng nhìn cha rất nghiêm túc”. Vũ Dạ Uyển đột nhiên thấy mình yêu thương đứa cháu gái này đúng không uổng phí, có một nội gián đắc lực như vậy thì còn gì bằng, cô nhận tín hiệu từ vũ trụ liền gật đầu. Trước khi về phòng thì cũng đi qua phòng của anh chị hai chào một tiếng.
Quan Vi Duyệt thấy em gái đã về liền nói:
– Chút nữa em tắm xong thì sang đây, chị có chuyện muốn nói với em một chút.
Vũ Dạ Uyển lo lắng chị ấy sẽ nói về vấn đề học tập ở trên lớp, cô trăm tính ngàn tính lại quên mất chị dâu của mình cũng là một giảng viên ở đây, cô vỗ trán một cái, nước đi này sai rồi tại hạ muốn đi lại nhưng chắc không có cửa đâu. Gương mặt ủ dột của Vũ Dạ Uyển đi về phòng càng làm cho Thiên Ái tò mò, cô bé cũng đã mười hai tuổi rồi nên cũng tò mò về những chuyện mà cha và chú Sinh nói, hiển nhiên bây giờ thì lại chính là câu chuyện của mẹ và cô út.
Vũ Dạ Uyển ngâm mình một lúc, nghĩ lại cảnh tưởng ngày hôm kia, cô và Giản Thiên Trọng đã công khai tình cảm trước mặt của Đường Phục Sinh, không biết thâm tâm của chú ấy có tức giận hay không? Có khi nào chú ý sẽ không để ý đến cô không? Có khi nào chú ý sẽ cố ý né tránh cô không? Hơn nữa, chú ấy và anh hai đã nói những gì? Anh hai có nói gì đả kích chú ấy hay không?
Bao nhiêu câu hỏi cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trong đầu của cô, đến cả nghỉ ngơi cũng không buông tha được. Khi tắm xong thì Vũ Dạ Uyển cũng vâng lời đi đến phòng của anh chị hai, Vũ Dụ Bạch nhìn thấy vợ mình và em gái có chuyện cần nói riêng cũng hiểu ý mà đi ra ngoài. Anh cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng lại nổi tính tò mò bên cũng áp tai vào cửa nghe, Vũ Thiên Ái cũng nhanh chóng học hỏi mà áp tai vào nghe cùng cha mình.
– Con làm gì vậy?
– Con đang học theo cha đó, cha đang nghe lén mẹ nói chuyện với cô út đúng không?
– Khụ khụ, ai nói là cha nghe lén? Cha… Cha…
Thấy cha mình cứng họng thì Vũ Thiên Ái càng cười khoái chí hơn, anh liền hạ giọng bảo con bé im đi, nếu không khi mẹ cô bé bước ra thì hai cha con phải quỳ bàn giặt đấy, hiểu ý nên Vũ Thiên Ái cũng gật đầu xong im lặng lắng nghe.
Ở bên trong phòng, Vũ Dạ Uyển đi vào thì Quan Vi Duyệt cũng nhẹ nhàng vỗ tay lên đệm, ý bảo cô ngồi xuống. Cô cũng không ngần ngại mà ngồi xuống ngay bên cạnh chị dâu, nhìn chị ấy, nói:
– Chị gọi em có chuyện gì vậy ạ?
– Dạ Uyển chị hỏi em câu này, em cần phải thành thật với chị nhé?
Nội tâm của Vũ Dạ Uyển vừa lo lắng vừa không hiểu, sao đột nhiên hôm nay chị hai lại nói ra những lời kì quái như vậy chứ? Rõ ràng cô có bao giờ giấu giếm gì chị ấy đâu, dù người ta luôn nói “Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”, “Khát máu tanh lòng”, nhưng nếu so ra thì ở nhà người mà cô có thể thoải mái tâm sự chính là chị ấy.
Vũ Dạ Uyển nhìn Quan Vi Duyệt mỉm cười rồi gật đầu, chị ấy cũng dịu dàng nắm lấy tay của cô. Nói:
– Em còn tình cảm với Phục Sinh không? Em và Thiên Trọng là tình cảm chân thành hay chỉ là rung động nhất thời?
– Cái đó… Em…
– Chị biết em khó nói nên lời, nhưng Tiểu Dạ à, nếu em chỉ xem Thiên Trọng là thế thân thì em không nên làm như vậy, em làm như thế sẽ khiến cậu ấy đau lòng.
Vũ Dạ Uyển cũng cúi mặt xuống, đôi mắt của cô cũng đỏ lên. Sau đó bao nhiêu kiềm chế cũng vỡ òa, Quan Vi Duyệt ôm lấy em gái vỗ về.
– Ngoan, có chị đây.
Cô thật sự không thể tiếp tục diễn với anh nữa, cô thật sự yêu Đường Phục Sinh, cho dù là anh đã từ chối cô rất nhiều lần, cũng khiến cho trái tim cô đau đớn đến mức nghẹt thở, nhưng tình cảm mà cô dành cho anh từ sớm đã sâu đậm đến mức khó có thể nói quên là quên ngay, bề ngoài cô luôn thể hiện tình cảm ân ái với Giản Thiên Trọng, nhưng đó chỉ là cô tự mình dối mình mà thôi.
– Tiểu Dạ, em nên thẳng thắn với tình cảm của mình. Chị thấy Phục Sinh cũng có ý với em mà.
Nghe chị dâu nói như thế thì cô cũng có chút động lực, nhưng ngay sau đó thì cô lại lắc đầu, chuyện này đến đây thì cũng nên kết thúc rồi cô cũng không muốn tiếp tục duy trì mối tình đơn phương này nữa. Quan Vi Duyệt nhìn em gái thống khổ vì tình mà đau lòng, chị ấy nói:
– Em có nhớ nhiều năm trước anh trai của em trốn tránh chị không? Hiện tại Phục Sinh cũng giống như vậy. Cậu ấy là lo lắng cho em nên mới…
– Chị dâu, đừng nói giúp chú ấy nữa. Chú ấy là nam nhân đại trượng phu, đến cả chuyện đối diện với truyền thông, báo chí còn không có can đảm thì Vũ Dạ Uyển em cũng không cần. Loại tình cảm mà phải lén la lén lút như thế em cũng không cần nữa.
– Tiểu Dạ à…
– Được rồi chị dâu, chị đi dạy cả ngày cũng mệt rồi, em về phòng trước đây. Chị nghỉ ngơi đi.
Quan Vi Duyệt cũng chỉ biết thở dài, trước khi cô rời đi thì chị ấy cũng khuyên cô nên lắng nghe tim mình nhiều hơn, lý trí nhiều khi cũng không hoàn toàn là đúng, cũng không hẳn là sai, nhưng lạm dụng lý trí quá nhiều thì con tim sẽ đau lòng.
– Em biết em đang làm gì mà, chị đừng lo… Em lớn rồi, chuyện tình cảm cũng đủ chín chắn để xác định mối quan hệ, chị và anh hai đừng lo nữa nha.
– Tiểu Dạ, chị hi vọng em không hối hận với những thứ mà em đã chọn.
Vũ Dạ Uyển mỉm cười nhìn chị dâu rồi gật đầu, nhưng khi cô vừa mở cửa đi ra thì bị Vũ Dụ Bạch nắm tay kéo đến phòng sách, anh lạnh lùng nói:
– Đi theo anh, anh có chuyện muốn nói với em!