Thấy thái độ của Trang Nhược Uyển không hòa nhã, càng không có gì gọi là sẽ hòa giải nên ngay lập tức Vũ Dạ Uyển liền không muốn đôi co với mẹ nữa mà kéo Đường Phục Sinh rời đi.
Tuy nhiên thì làm sao bà ấy có thể để con gái đi như vậy, Trang Nhược Uyển vừa định sẽ lên tiếng mắng cô thì binh đoàn viện binh của cô lập tức ùa vào, nào là Vũ Mục An, nào là Diên Ngư, nào. là Vũ Dương, còn có cả Lâm Âm nữa. Bốn người này bước vào liền kéo Trang Nhược Uyển ngồi xuống, sau đó liền nói:
– Chị dâu à, chị đừng có như vậy mà, dù sao thì tụi nhỏ cũng lớn rồi, phải để cho tụi nó tự quyết định cuộc sống của mình chứ.
Lời nói của Vũ Dương khiến cho mọi người xung quanh liền nhanh chóng gật đầu lia lịa, vốn là Vũ Dương không có muốn nói đâu, nhưng dưới sự “nhờ vả” kèm theo vài câu uy hiếp của vợ và anh chị ba nên Vũ Dương mới dám đứng ra nói thẳng mặt người chị dâu này như vậy. Chứ nếu là bình thường thì có cho núi vàng núi bạc thì Vũ Dương cũng không dám nói gì.
Ánh mắt sắc bén của Trang Nhược Uyển nhìn về phía của Vũ Dương, điều này đã làm cho trái tim già yếu của Vũ Dương chịu thiệt, liền lập tức ngậm miệng lại. Sau đó thì Trang Nhược Uyển lại đưa mắt nhìn về Đường Phục Sinh và Vũ Dạ Uyển, ngay từ đầu bà ấy đã nói mối quan hệ này không được, nhưng ba cha con nhà này vốn là cùng một giuộc, nên khi phát giác thì cũng đã quá muộn rồi.
À đâu, là cả nhà họ Vũ đều cùng một giuộc mới đúng.
– Mẹ nói rồi, cho dù mẹ có chết cũng không chấp nhận mối quan hệ này! Con và Đường Phục Sinh tốt nhất là nên chấm dứt đi.
– Mẹ! Mẹ đừng có vô lý như vậy có được không? Chuyện tình cảm của con sao mà mẹ nói bỏ là bỏ!
Trang Nhược Uyển thật sự sắp tức đến phát điên rồi, Vũ Dạ Triệt cũng biết được nếu vợ và con gái còn tiếp tục đôi co với nhau thì vợ sẽ thật sự đánh con gái mất. Tránh để chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra thì Vũ Dạ Triệt liền kéo tay của vợ mình, định là sẽ đưa bà ấy lên phòng, nhưng Trang Nhược Uyển lại lạnh lùng hất tay của chồng sang một bên. Sau đó từ từ bước đến trước mặt của đứa con gái cố chấp, nói:
– Sao? Bây giờ con muốn cãi lời mẹ đúng không?
– Con không có cãi lời của mẹ, nhưng đây là chuyện riêng của con, làm sao lại vì một vài ba câu nói của mẹ mà từ bỏ là từ bỏ được. Chẳng phải mẹ cũng là người nhìn thấy chú ấy thành công sao? Tại sao bây giờ mẹ lại không chấp nhận bọn con.
Trang Nhược Uyển liền chỉ tay nói:
– Đấy! Con nói con thích Phục Sinh, nhưng suốt ngày gọi người ta là chú. Gia đình chúng ta hiểu nên không có gì đáng ngại, nhưng lỡ những người bên ngoài nghe thấy thì chẳng khác nào tự lấy nước bẩn hất vào người mình? Vũ Dạ Uyển đến cả chuyện này mà con còn chưa nghĩ đến thì làm mà mẹ an tâm đây?
Vũ Dạ Uyển im lặng, cái đó là do nhất thời không sửa được thôi mà, chứ có phải cô cố ý đâu.
Nhưng chuyện này thì cũng đâu thể nào ngăn cản hai người họ ở bên nhau, mẹ nói như vậy là vô lý, rất vô lý rồi.
Sau đó thì Vũ Dạ Uyển liền nắm tay của Đường Phục Sinh, tuyên bố:
– Từ bây giờ con sẽ rút khỏi giới giải trí, cũng sẽ đi theo chú ấy. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, hoàn toàn không liên quan đến Vũ gia nữa.
Nói xong thì cô mặc kệ mẹ mình đang tức giận ở đó mà rời đi, Trang Nhược Uyển thở gấp, chỉ tay về phía của hai người họ, nói:
– Được… Được… Được lắm. Con cứ đi đi, để mẹ chống mắt lên xem con đi được bao lâu!
Sau đó thì bà ấy cũng bỏ về phòng. Bỏ lại trên dưới Vũ gia ngơ ngác tột độ, ấy vậy là đã cắt đứt tình mẹ con rồi đó hả?
Lúc này Trang Nhược Uyển ở trong phòng nhưng lòng cũng nóng như lửa đốt, Vũ Dạ Triệt đi vào, nhìn bà ấy, rồi lắc đầu, nói:
– Hôm nay em bị sao vậy? Tại sao lại ngăn cản hai đứa nó.
Lúc này Trang Nhược Uyển mới nói là do Cao Trấn Hào đã nhắn tin riêng cho bà ấy. Cậu ta nói Đường Phục Sinh rất có thể là con cháu nhà họ Nhạc, mà Nhạc gia vẫn còn một mối hôn sự với Kim gia, nhưng Nhạc Lôi Hào đã từ chối cưới thiên kim tiểu thư nhà họ Kim, bây giờ họ mới có khả năng tìm kiếm vị nhị thiếu gia kia, nếu Đường Phục Sinh thật sự là thiếu gia nhà họ Nhạc thì hôn ước kia không phải sẽ được đẩy qua cho anh sao?
Nếu lúc đó thật sự là như vậy thì con gái của bà ấy phải làm sao đây?
– Em đó, lo lắng cho con bé như vậy thì sao không nói thẳng.
– Anh nhìn con gái anh đi, bị anh chiều đến hư rồi! Bây giờ còn muốn em nói thẳng sao? Mơ đi! Từ nay em cũng không muốn nhắc đến đứa con gái ngổ ngược đó nữa, có giỏi thì đi luôn đi!
Vũ Dạ Triệt biết vợ mình chỉ là độc mồm độc miệng vậy thôi, chứ bà ấy vẫn còn thương Vũ Dạ Uyển lắm.
Còn Vũ Dạ Uyển sau khi hung hăng rời khỏi Vũ trạch thì cũng bắt đầu hối hận rồi, với tính cách của mẹ thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi nên mới kiên quyết phản đối họ như vậy.
Nhưng dù sao thì cô cũng đã quyết định sẽ bỏ nhà theo trai… À nhầm, theo anh rồi, thì sẽ không quay lại.
– Tiểu Uyển, em không hối hận chứ?
– Không.