Cực Phẩm Nam Nhân: Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng

Chương 23: Chú bị điên à?



Nhìn bóng dáng cô đơn của Giản Thiên Trọng rời khỏi cũng làm cho Vũ Dạ Uyển thấy chột dạ, cuối cùng thì những câu cô nói bạn trai cũ là bịa ra để bào chữa cho bản thân… Hay thật sự là cô vẫn chưa quên được Đường Phục Sinh.

Vũ Dạ Uyển lắc đầu, bây giờ chuyện quan trọng trước mắt không phải là nghĩ ngợi linh tinh, mà chuyện trước mắt chính là xử lý cái tên trâu già đáng chết ở trên phòng. Cô mang nét mặt hầm hầm sát khí đi lên phòng, vừa mở cửa ra thì đã bị Đường Phục Sinh ôm lấy, anh dịu dàng đặt lên môi của cô một nụ hôn.

Bị phục kích bất ngờ cũng khiến cho Vũ Dạ Uyển giật mình, nhưng nụ hôn hôm nay của anh rất khác ngày hôm qua, không còn chiếm hữu cưỡng đoạt, không còn tức giận mà hôn để hả hê, nụ hôn này của anh rất nhẹ nhàng, nâng niu dịu dàng, cũng không hề có chút gì gọi là dục vọng, chỉ đơn giản là anh muốn hôn cô thôi.

Đường Phục Sinh thấy cô không có phản ứng liền tiến xa hơn. Hôm qua trước khi đến đây anh đã bảo Cao Trấn Hào dành cả ngày hôm nay cho anh, vốn dĩ anh định sẽ nhân cơ hội này rủ cô đi chơi xem như chuộc lỗi, nhưng hôm qua nhìn thấy cô hôn Giản Thiên Trọng thì anh đã không nhịn được mà làm ra những chuyện tán tận lương tâm này.

Sau một hồi môi lưỡi quấn quýt thì anh cũng buông tha cho cô, Vũ Dạ Uyển toàn thân mất sức liền tựa đầu vào lồng ngực của anh. Đường Phục Sinh cũng dịu dàng xoa đầu cô, đột nhiên nói:

– Anh xin lỗi.

Vũ Dạ Uyển đưa mắt nhìn anh không hiểu, là anh đang xin lỗi chuyện gì?

Chợt, cô lại thấy có chút buồn cười, rốt cuộc thì hiện tại anh đang muốn nói cái gì chứ? Muốn xin lỗi vì đã từ chối tình cảm của cô? Muốn xin lỗi vì đã giúp cô nói chia tay Giản Thiên Trọng? Muốn xin lỗi vì để cô lỡ mất vai nữ chính bên cạnh anh? Hay là muốn xin lỗi cô vì đêm qua đã cưỡng đoạt cô?

Trong cuộc đời của Đường Phục Sinh cao cao tại thượng như thế mà lại có nhiều chuyện để xin lỗi thật đấy. Anh cũng hiểu cô đang muốn nói gì, anh cũng chỉ biết nói hai từ xin lỗi mà thôi, từ đầu đến cuối người từ bỏ là anh, nhưng người níu kéo cũng là anh… Không biết có chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, nhưng anh hoàn toàn không muốn Vũ Dạ Uyển ở bên cạnh người đàn ông khác.

– Chú xin lỗi vì chuyện gì?

– Vì tất cả. Tiểu Uyển, gả cho anh.

Cứ nghĩ cô sẽ mỉm cười gật đầu, nhưng Vũ Dạ Uyển lại nở một nụ cười nhạt nhòa, rồi khẽ lắc đầu.

Anh không hiểu tại sao cô lại lắc đầu nữa, chẳng lẽ anh vẫn chưa đủ chân thành sao? Hay là cô vẫn không tha thứ cho anh nên mới từ chối anh như thế?

Còn suy nghĩ của Vũ Dạ Uyển thì đơn giản hơn nhiều, cô không muốn kết hôn với anh vì lý do anh đã cướp đi lần đầu tiên của cô, không muốn anh phải chịu trách nhiệm về chuyện này, cô đã mười tám tuổi rồi, đủ trưởng thành để quyết định mọi thứ rồi, nếu như anh muốn lấy cô chỉ vì hai chữ “trinh tiết” thì cô xin phép từ chối. Nhưng cái tên đầu gỗ như Đường Phục Sinh ba mươi ba năm không yêu ai thì thử hỏi sao mà nghĩ ra chuyện này.

Anh cứ nghĩ là cô không còn yêu anh nữa thôi.

– Tiểu Dạ, em sao vậy? Em ghét anh vậy sao?

Cô nhìn thẳng vào mắt của anh, định nói gì đó nhưng rồi lại cười rồi không nói nữa, Đường Phục Sinh nhìn cô như vậy thì cũng không quen, liền muốn hỏi cô cho ra lẽ nhưng điện thoại của anh lại vang lên, là Cao Trấn Hào gọi đến.

Anh nhìn cô, rồi cô cũng gật đầu bảo anh nghe máy đi, tuy không muốn nghe nhưng Cao Trấn Hào hiểu rõ tính cách của anh, hôm nào mà anh nói anh muốn nghỉ ngơi thì chuyện gì quan trọng lắm mới gọi cho anh, còn nếu chuyện vặt vãnh thì đừng phiền anh nghỉ ngơi. Bình thường những ngày anh nghỉ ngơi thì cậu ta cũng không gọi điện làm phiền, nhưng hôm nay lại gọi tức là có chuyện gì đó rất quan trọng.

Nhưng Đường Phục Sinh lại sợ Vũ Dạ Uyển hiểu lầm liền kéo cô ngồi xuống giường, rồi mở loa ngoài, nói:

– Nói đi.

– [Phục Sinh, anh nhớ tôi có nói với anh chuyện tấm ảnh hồi bé của anh và tấm ảnh của Nhạc tổng Nhạc Lôi Hào không?]

– À, có chuyện gì?

Lúc này Cao Trấn Hào mới mở miệng xin lỗi trước vì không có sự đồng ý của anh mà đã tự ý đi tìm việc trưởng cô nhi viện năm đó, xin lại thông tin của anh và cho người điều tra ngọn nguồn năm đó. Lúc anh đi lạc là ở sân bay, có người nhìn thấy anh cứ đứng khóc giữa mưa đến ngất đi, nên họ đã đưa anh vào bệnh viện, lúc đó trên người anh chỉ có một bức ảnh và một sợi dây chuyền khắc chữ Sinh.

Viện trưởng năm đó đoán rằng anh tên cái gì đó Sinh nên đã đặt lại tên cho anh là Đường Phục Sinh, nhưng sợi dây chuyền năm đó thì trước khi anh rời khỏi cô nhi viện thì đã giao nó lại cho bà ấy.

Nghe đến đây thì Đường Phục Sinh mới giật mình, suýt nữa là anh quên mất bản thân còn có một sợi dây chuyền. Nhưng chưa để Cao Trấn Hào nói hết chuyện thì anh đã ngắt ngang, quát:

– Cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa, tôi đã nói tôi là Đường Phục Sinh! Giữa tôi và Nhạc gia không có bất cứ mối quan hệ nào cả, cậu còn nói về chuyện này thì tôi sẽ cho sa thải cậu đấy!

– [Nhưng Phục Sinh, anh thật sự là…]

– Cao Trấn Hào! Cậu chán sống rồi đúng không? Im miệng!

Quát xong thì anh cũng lập tức tắt máy. Vũ Dạ Uyển nhìn anh đầy khó hiểu, liền hỏi:

– Sao chú lại không cho anh Trấn Hào nói hết? Lỡ đâu chú thật sự…

– Anh không quan tâm.

– Chú bị điên à!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.