Đi trong thôn một vòng, miếu hoang nhà hoang không có, mà giờ trăng đã lên cao. Má ơi, cổ đại trị an không tốt, ta sợ hãi, thực quên mất là vài tên tiểu mao tặc thật không thể làm khó ta. Ta không có biện pháp, tìm một nhà tá túc.
Trước mặt ta chính là một tiểu trang viên, ta chỉnh sửa tư dung, nhẹ nhàng gõ cửa, vài phút sau, một lão nhân gầy gò đi ra hỏi: “Cô nương tìm ai?”
Ta hổ thẹn nói: “Lão bá, tiểu nữ tử đi qua nơi đây, hiện trời đã tối, nghĩ muốn tá túc một đêm.”
“Nga.” Lão nhân mở cửa ra. “Tiến vào đi, lão gia nhà ta cũng rất hiếu khách, ta mang ngươi đi thỉnh an.” Nói chuyện thật tự nhiên? Không sợ ta là kẻ trộm đi?
Ta định thần, theo hắn đi vào. Đi vào bên trong ta giật mình, bề ngoài thoạt nhìn chỉ là trang viên tầm thường, bên trong lại hào hoa đẹp đẽ, hơn nữa còn là lạnh lẽo, vắng vẻ. Một nhà lớn như vậy mà nhìn qua lại mới thấy một lão nhân? Kỳ quái. Đi một hồi, lão nhân đem ta đến phòng khách nói: “Cô nương trước an tọa, ta thỉnh lão gia.”
Ta cẩn thận nhìn lướt qua, bố trí nội thất rất đẹp và sang trọng. Chính là ta lại cảm thấy là võ lâm nhân sĩ phủ đệ, bởi vì bố trí cùng Mộ Dung gia tương đối giống. Đại sảnh ở giữa còn có một biển gỗ lớn sơn son thiết vàng, mặt trên vài chữ “Long Ngâm Phượng Vũ, thiên hạ đệ nhất đao”. Ta nuốt nước bọt, sao lại trùng hợp thế? Chủ nhân của tòa nhà này cuối cùng là ai?
Theo tin tức của Bách Hiểu Đường thì những người hiểu về Long Ngâm Phượng Vũ trên giang hồ hẳn là không nhiều, cùng lắm có vài người mà thôi, thế nào ở đây lại có treo cả bảng vàng? Ta nghĩ, trước mắt trong giang hồ cao thủ dùng đao không có nhiều người, đều là tam lưu cao thủ, không nghe nói kẻ đặc biệt lợi hại. Lui lại hai mươi năm, là có một tên gia hỏa cực lợi hại, gọi là Sài Nham, vi tôn thiên hạ đệ nhất đao. Sài Nham hai mươi năm trước đã thoái ẩn giang hồ, không rõ tung tích. Hay là đây là chốn ẩn cư của Sài Nham?
“Cô nương…” Một thanh âm già nua vang lên, ta quay đầu lại, thấy có một lão nhân đứng sau, lão nhân ăn mặc bình phàm, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại sáng ngời hữu thần.
Ta lễ phép nói: “Tiền bối, xin ra mắt.”
Lão nhân gia khẽ cười: “Cô nương, ngươi muốn tá túc sao?”
“Ân.” Quả thực vô nghĩa.
Mới nhìn đã là ảm đạm, đi đến gần hơn, ta phát hiện hắn cực kỳ tiều tụy, môi cũng là trắng bệch.
“Cô nương, ngươi đi đi.” Ngủ một đêm thôi, vì sao không được? Nhà lại lớn như thế, chẳng lẽ không thừa được một phòng?
“Vì sao?” Ta không phải giận hắn đuổi ta, mà ta cảm thấy không đúng, hắn thản nhiên nói: “Có lẽ sau hôm nay, tòa nhà này liền biến mất, lão hủ không muốn liên lụy cô nương.”
“Lão bá, người có gì khó xử?” Ta kì quái hỏi.
“Cô nương, kẻ thù của lão phu tìm tới cửa, quản gia không biết mới cho ngươi vào nhà, ngươi nhanh đi, kẻo liên lụy.”
“Kẻ thù là ai?” Ta kì quái, hắn sợ hãi đến như vậy, là ai a?
Hắn phất tay, nói: “Xem cô nương không phải người trong giang hồ, nói cũng không biết, thừa dịp còn sớm nên đi thôi.” Ta ăn mặc hiện nay thực giống một cái nữ tử bình phàm, ai hội tin ta là Vô Tình Kiếm?
Ta ảm đạm cười nói: “Xin hỏi tiền bối, ngày xưa chính là thiên hạ đệ nhất đao Sài Nham?”
Lão nhân vừa nghe, mặc biến sắc một chút nói: “Ngươi biết được thiên hạ đệ nhất đao Sài Nham?” Quả nhiên đoán không sai.
“Chẳng giấu tiền bối, vãn bối gần đây mới nổi danh, Nguyệt Quang tiên tử.” Ta nói thân phận của mình, Nguyệt Quang tiên tử chính là bài danh.
“Cái gì?” Hắn kinh ngạc nhìn ta: “Cô nương chính là Vô Tình Kiếm Nguyệt Quang tiên tử, đường chủ tương lai của Bách Hiểu Đường, Vân cô nương?” Lão nhân tuy thoái ẩn giang hồ, tin tức hẳn còn linh thông.
Ta cũng gật đầu nói: “Tiền bối quả vẫn còn xem trọng việc giang hồ, đây đều là hư danh, ta chính là Vân Ý Dung mà thôi.”
Lão nhân hít một hơi: “Aiz, Vân cô nương, ngươi tới thật không đúng thời điểm. Nếu là bình thường, lão phu tự khắc hảo hảo chiêu đãi…nhưng là…” Ha, nghĩ ta là hòa thượng đi khất thực a?
“Tiền bối, không cần khách khí, kẻ thù kia cuối cùng là ai? Xem qua, có lẽ là ngài đã biết trước nên cho gia nô rời khỏi đây, một mình ở lại trang viên này.” Ta có thể khẳng định, nhất định là lão nhân vừa mới đuổi hạ nhân đi, tại vì trang viên còn rất sạch sẽ, không lí nào hai lão già có thể quét dọn sạch đến vậy.
Sài Nham khoát tay nói: “Aiz, cô nương không cần hỏi, ta hai năm trước gây nghiệt, hiện là báo ứng.”
“Tiền bối, kẻ thù của người khi nào đến?” Sẽ không lập tức xuất hiện?
“Không biết, hai ngày trước hạ chiến thư, nói trong vòng ba ngày tất đến, ta mới vội vã đuổi hết hạ nhân trong phủ, tránh cảnh đẫm máu.” Lão nhân quả đúng như ta đoán, đủ nhân từ.
“Tiền bối, tính toán sao bây giờ?”
“Ta lấy mạng đền, đều là báo ứng.” Nói xong, liên tục lắc đầu.
“Tiền bối, kẻ thù rốt cuộc là ai? Lợi hại vậy sao? Hai mươi năm trước người làm cái gì? Vì sao thoái ẩn giang hồ?” Ta là bị nhiễm tính phóng viên, một mực hỏi cho được.
“Cô nương đi thôi, không phải ta không nói cho ngươi, nhưng ngươi là người vô can, hơn nữa, kẻ đó rất lợi hại.”
“Sẽ không phải Mộ Dung tiền bối đi?” Đừng nói là cha ta, thiên hạ đệ nhất chứ? Hắn lắc đầu. “Không phải.”
Sài Nham chận rãi đứng lên, hai tay bắt sau, hít một hơi: “Aiz, đều trách năm đó ta tham niệm quá sâu. Việc này tính ta đã đặt trong lòng hai mươi năm, trước khi chết gặp được tiên tử, coi như có duyên.” Hắn lại thở dài ra, bộ mặt thập phần ảo não: “Hai mươi năm trước, võ lâm có tứ đại thế gia. Mộ Dung gia, Độc Cô gia, Giang gia, Y gia. Độc Cô lấy rèn binh luyện khí mà nổi tiếng, đã hưởng hơn trăm năm danh dự, Độc Cô gia Thần Binh lâu phân bố khắp đại giang nam bắc, người trên giang hồ ai cũng biết đến danh tiếng. Nghe nói, Độc Cô gia có một đôi tuyệt thế thần binh, gọi là Long Ngâm, Phượng Vũ.” Lòng ta giật một chút, Phượng Vũ không ngờ lại có lai lịch như thế?
“Long Ngâm là Độc Cô gia tổ tiên Độc Cô Tinh Không chế tạo, Phượng Vũ là phu nhân Sơn Bản Huệ Tử chế tạo. Nghe nói, còn có ẩn chứa kiếm pháp “Lạc hoa lưu thủy” (Hoa rơi nước chảy), từng nghe uy lực vô cùng. Nếu là nam nữ có cảm tình dùng Long Ngâm Phượng Vũ luyện “Lạc hoa lưu thủy”, có thể xưng bá võ lâm, vô địch thiên hạ. Ta nhất thời tham niệm, ý đồ độc chiếm Long Ngâm Phượng Vũ, cuối cùng kết hợp với một số người đến ám toán cả nhà Độc Cô gia. Ta khi đó cùng Độc Cô Thiên Linh kết bái huynh đệ, mà ta lại làm ra chuyện thiên lí bất dung như thế.” Sài Nham lời cuối vừa hết, cư nhiên khóc rống lên. Diệt cả nhà, tội này đủ lớn. Xưng bá võ lâm, lại là xưng bá võ lâm, cổ đại đều điên như vậy, đều muốn làm bá chủ. May mắn trước giờ ta cũng không nói trong tay là Phượng Vũ, nếu không mấy chục mạng đền không đủ. Sư phụ a, kiếm của ngươi thiếu chút hại chết đệ tử bảo bối của người. Xem ra về sau, đánh nhau đừng dùng Phượng Vũ, nếu bị nhận ra, ta quả thực không biết chết khi nào?
Khoan đã, thời không thần là lão công của sư phụ, lại nói Long Ngâm là hắn chế tạo, chẳng lẽ hắn là Độc Cô Tinh Không? Thời không cùng Độc Cô Tinh Không hẳn là một người. Lão bất tử tìm Long Ngâm, chính là hiện tại ta lại có cảm giác không phải đơn giản như thế? Ta hiện tại mới hoài nghi chính mình mắc mưu. Một ngày nào đó, ta sẽ bắt hắn nói rõ ràng. Quái không được bệnh thần kinh nghe nói sư phụ ta thì kích động như thế, nguyên lai nàng cũng là nhân vật nổi tiếng.
Ta hít một hơi, nói: “Có phải hay không Độc Cô gia còn có người sống, cho nên tìm ngươi báo thù.” Ta hoài nghi, Hàn, chính là Độc Cô Hàn, hắn họ Độc Cô? Lão nhân kia gật đầu không nói.
“Là Độc Cô Hàn?” Ta kích động nói.