Cực Phẩm Khí Phụ

Chương 21: Nhân duyên tốt



Sự thật chứng minh, lựa chọn đại khối băng rất chính xác. Theo hắn nửa đêm, cuối cùng ngày hôm sau, ta đã đến một thành nhỏ. Nếu ngươi hỏi đây là đâu, ta thực hổ thẹn trả lời: Không biết. 

Đến đây đương nhiên cần mua chút đồ đạc, mà mua đồ thì tiền không thể thiếu, ta tính toán cần phải đổi ít bạc. Không thể để đại khối băng làm lao động miễn phí cho ta, phải mua cái gì bồi dưỡng cho hắn. 

Ta một thân áo trắng, nhìn thế nào cũng rất thuận mắt. Đại khối băng vừa thấy đã biết là một dạng nhân vật khủng bố, chúng ta hai người đi chung một chỗ, thực sự là trái ngược. 

Từ khi hạ sơn, ta đi phía trước, đại khối băng đều là đi sau, cũng không có hỏi ta đi đâu. Một chữ “Đương” rất lớn xuất hiện trước mắt, ta vừa lòng cười đi vào. 

Cửa hàng trang sức này thập phần hoa lệ, vừa thấy người đến đã có một lão chưởng quầy chạy tới, nhưng bổn cô nương là muốn hỏi đến chủ tiệm. 

Ta nghênh ngang bước vào, dùng sức vỗ vỗ quầy, lớn tiếng nói: “Gọi chủ tiệm của các ngươi ra đây.” Ta phải bán đồ vật khá đặc biệt, ta lại sợ một chưởng quầy không thể làm chủ được đâu. 

Lão chưởng quầy vẻ mặt tươi cười: “Cô nương, ngài có đồ vật gì, có thể cho tiểu nhân xem qua?” 

Ta liếc hắn một cái: “Bổn cô nương muốn bán chính là bảo bối, có thể tùy tiện cho ngươi xem sao? Mau gọi chủ tiệm ra đây, bổn cô nương không có nhiều thời gian thừa thãi.” 

“Được, cô nương, mời ngồi.” Chưởng quầy xem ta không phải dạng tầm thường, lại nhìn đại khối băng bên cạnh như một tảng băng di động, vội vàng gật đầu. 

Ta ngồi trên ghế với một tư thái thập phần bất nhã, lập tức có người mang trà đến. Đại khối băng vẫn là như tượng đứng cạnh bên ta, lạnh như băng nói: “Vì sao phải bán đồ vật?” 

Đi mấy ngày đường, ta vừa mệt vừa đói, uống trước một ngụm trà, cười nói: “Bởi vì không có tiền a, ta trốn nhà không có mang theo tiền.” 

“Ngươi muốn mua gì?” Làm gì? Ngươi mua về cho ta? 

Ta cúi đầu nghĩ, nói: “Ta muốn mua ít trang sức, sau đó trả ngọc trâm cho ngươi. Ta khi rời nhà không có mang theo trâm. Vì vậy muốn mua vài cái.” 

“Không cần, trâm tặng ngươi.” 

“A, tặng ta? không phải nói rất quan trọng sao?” 

“Chẳng hay ai có bảo bối muốn bán?” 

Còn chưa thấy đại khối băng trả lời thì đã có một vị cô nương độ mười bảy, mười tám tuổi, cười nhẹ đi tới.

Nàng ta mặc một bộ quần áo xanh biếc, nhìn tựa như gió thổi là bay. Nhưng thực ra cước bộ trầm ổn, nhất định luyện qua võ công. 

Ta đứng lên, nói: “Chính là ta, ngươi là ai?” 

Nàng kia đánh giá ta một chút, hơn nữa nhìn kĩ trâm trên đầu ta, nói: “Xin hỏi cô nương họ Vân?” Cái gì, ta từ khi nào người khác vừa nhìn liền nhận ra? 

“Đúng.” Ta không chối, dù sao nàng hỏi ta họ Vân chứ không phải hỏi ta họ Mộ Dung, sẽ không phải người nhà ta đến truy bắt đi. 

“Xin hỏi cô nương, chính là Vân Ý Dung, Nguyệt Quang tiên tử?” Thực sự là biết ta a? 

Ta nhìn nàng, hơi gật đầu. Nàng là ai? Rốt cuộc có chủ ý gì? 

Được sự khẳng định của ta, cô nương kia lập tức nghiêm mặt nói: “Bách Hiểu Đường Phượng Thanh Trúc bái kiến sư bá.” Cáp, ta biết, nàng chính là muội muội của Phượng Thanh Hà, Phượng tiểu cô nương. (Hoa: cái gì tiểu cô nương TT, chị Vân thực dài dòng) 

Ta ho khan một tiếng, nghi hoặc nói: “Ngươi chính là Phượng Thanh Trúc, muội tử của Phượng Thanh Hà? Sao lại ở chỗ này?” Ta bối phận đủ lớn a, trên giang hồ mọi người gọi ta tiên tử, đại khái đều nghĩ ta là lão bà ngoài năm mươi. Chỉ tại lão Bạch xuyên qua sớm hơn ta nhiều năm nên mới ra nông nỗi này, đau khổ a. 

“Hồi sư bá, Thanh Trúc vẫn thay sư phụ cai quản sinh ý của Bách Hiểu Đường, đây chính là một phần nhỏ trong sản nghiệp của Bách Hiểu đường.” 

Tiểu cô nương đối với ta cực kỳ tôn trọng. 

Ta gật gật đầu: “Không tồi, sư đệ có những đồ đệ thật tốt, phải rồi, ta muốn bán đồ vật này.” 

“Sư phụ từng truyền lệnh, đệ tử Bách Hiểu Đường đều nghe lệnh sư bá, sư bá cần bạc tùy thân thì cứ lấy không cần phải bán đồ đạc này nọ.” Tiểu Bạch sớm biết rằng ta sẽ chạy trốn, nhưng lại không mang theo tiền. 

Ta giả vờ như rất đĩnh đạc thu hồi ít bạc, nói: “Được rồi, cho ta hai ngàn ngân phiếu, còn lấy thêm một ít bạc vụn.” Ta cảm giác chính mình như đang ăn cướp. Tiểu Bạch có nhiều tiền như vậy, cũng không thể mang về hiện đại, ta giúp hắn tiêu một chút cũng tốt. 

“Dạ.” Chưởng quầy lập tức lấy ra hai ngàn ngân phiếu, còn có một túi bạc giao cho Phượng Thanh Trúc, Phượng Thanh Trúc lại cung kính đưa cho ta. 

Ta đem mấy thứ đó cho vào túi rồi cười nói: “Cám ơn ngươi.” (Hoa: ách, chị Vân là cười gian…@@) 

“Sư bá khách khí.” Phượng Thanh Trúc từ tay đưa ra một khối lệnh bài: “Sư bá, đây là tín vật của Bách Hiểu Đường.” 

Ta cũng không khách khí thu lại: “Thanh Trúc, sư phụ của ngươi hiện đang ở đâu? Còn có Thanh Hà? Ta chính là muốn tìm bọn hắn, việc tìm Long Ngâm kiếm vẫn là chưa có kết quả.” 

“Hồi sư bá, sư phụ hiện tại đang ở tổng đường Tần Hoài giám sát «Hành lộ nan», về phần tỷ tỷ ở đâu, ta cũng không rõ.” 

“Hành lộ nan?” 

“Bẩm sư bá, «Hành lộ nan» chính là đại hội chiêu thân của nữ nhân giang hồ.” Ta nghe được nhiệt huyết sôi trào, chiêu thân, lại là nữ nhân giang hồ, tuyệt đối náo nhiệt a, Tiểu Bạch này, thực có sáng kiến. 

“Nói xong chưa?” Đại khối băng bị ta xem nhẹ nửa ngày cuối cùng mở miệng, ta cười hì hì nói: “Làm sao vậy, nói chuyện phiếm mà thôi, nếu không ngươi cũng tới nói?” 

“Hắn là?” Phượng Thanh Trúc nhìn vào đại khối băng, nhíu mày. Đại khối băng này chính là có cái khí chất lạnh lẽo vô cùng, kính nhi viễn chi, không dám tiếp cận. 

“Hắn là bằng hữu của ta, Thanh Trúc, cảm ơn ngươi, ta còn phải đi tìm sư phụ của ngươi, về sau có cơ hội tái kiến.” Lần đầu tiên ta mang bên người nhiều tiền như vậy, vẫn là phải nói vài lời cám ơn. (Hoa: Đã ăn cướp lại còn đi cám ơn/ Vân tỷ: Đại khối băng, có người nói xấu ta/ Hoa: chạy mất dép TTTTTT) 

Phượng tiểu cô nương ôm quyền, một dạng cung kính nói: “Cung tiễn sư bá.” 

Ở trong núi mấy hôm, ta mệt đến chết. Ta trước mắt tính toán tìm một chỗ ngủ một giấc, thuận tiện nghe ngóng tin tức. Lấy thanh thế của Mộ Dung gia, nhất định sẽ có rất nhiều người tự động đến tìm ta, đau đầu a. 

Lựa chọn khách điếm, ta nhất định tuyển Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nói như thế nào cũng là sản nghiệp tư gia, lại thuận tiện hỏi thăm tin tức. 

Ta đi vào Tiếu Ngạo Giang Hồ, ngắm nhìn hồi lâu, quả thực phải nói là sa hoa lộng lẫy nha, tiền sảnh rộng lớn, người đi lại tấp nập, không hổ danh là đệ nhất khách điếm. Ta liền đi tới quầy tính tiền đem bài tử đưa ra. Chưởng quầy vừa thấy bài tử vội hỏi: “Cô nương là?” 

Ta thản nhiên nói: “Nguyệt Quang.” 

Lão chưởng quầy lập tức quỳ bái nói: “Nguyệt Quang tiên tử giá lâm, lão hủ không nghênh đón từ xa thật thất lễ.” Đại danh Nguyệt Quang này đúng là dùng tốt, ha ha. 

Ta đỡ hắn dậy nói: “Chưởng quầy khách khí, mau đứng lên. Tìm cho ta một phòng, ta phải nghỉ ngơi.” 

“Dạ.” Lại nhìn thoáng qua đại khối băng. “Tiên tử, hắn là?” 

“Hắn là bằng hữu của ta, tìm cho hắn một gian phòng, gần phòng của ta là được.” Bảo vệ đương nhiên không thể ở xa ta nha, ta không phải có tâm địa bất lương. (BL: Ý của Vân tỷ là không có tính sàm sỡ Hàn ca, tại Hàn ca là bảo vệ nên phải ở gần) 

“Tiên tử, thỉnh.” Chưởng quầy nói xong dẫn đường phía trước. 

Chưởng quầy đích thực tự nhiên đem chúng ta ở hai phòng chữ thiên đệ nhất tự và đệ nhị tự. Ta vào phòng, đại khối băng vẫn là đi theo ta. Chưởng quầy đóng cửa, nhỏ giọng nói: “Đường chủ mệnh lệnh tiểu nhân thông tri tiên tử, thỉnh tiên tử ở trước mười ngày khi «Hành lộ nan» bắt đầu thì gặp mặt, đến khi đó đem chức đường chủ nhượng cho tiên tử.” Làm gì? Không phải đâu, Tiểu Bạch đầu óc có vấn đề? Đệ nhị bang phái trong giang hồ, lại là đệ nhất thu thập tình báo, chức thủ lĩnh lại đưa cho ta? 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.