Cực Phẩm Khí Phụ

Chương 123: Tạ lỗi, có được không?



“Vì sao sau đó chàng đổi ý? Lại có quan hệ với Nhược Nhan tỷ?” Ta kì quái hỏi hắn. 

“Ta xuống núi rồi đã có ước định với Giang tiền bối, rằng phải bảo trụ thanh danh của Mộ Dung gia, nàng ta sẽ thay ta chiếu cố nàng, còn đồng ý chữa mắt và nội thương cho nàng.” Thì ra lấy ta ra làm điều kiện? 

“Ta về Thiên Ma giáo vô tình gặp được Nhược Nhan tỷ, biết được gần đây Mộ Dung Nghĩa tính tình bạo lệ, Mộ Dung sơn trang thường xuyên có người chết. Theo miêu tả của nàng, ta đoán nhất định Mộ Dung Nghĩa đã luyện thành «Lưu nguyệt thập bát thức». Nhược Nhan tỷ khi biết được lập tức phân phó người hầu rời khỏi Mộ Dung gia, đồng thời còn nhờ ta giúp đỡ. Vì vậy ta cố ý cấp chiến thư cho Mộ Dung Nghĩa, chính là muốn dọa mấy người Mộ Dung gia, ta tin tưởng những người đó nhất định sẽ sợ ta mà rời đi.” Có lầm hay không? Mỹ nữ tỷ tỷ cư nhiên lấy lão công ta ra làm bình phong? 

Ta bực mình. “Chiến thư rốt cuộc có hiệu quả hay không?” 

“Mộ Dung Nghĩa vốn không muốn lan truyền việc chiến thư ra giang hồ, nhưng là ngăn được người khác không ngăn được Bách Hiểu đường, mấy thuộc hạ của nàng phát truyền tin tức đi khắp nơi càng làm lớn việc hơn.” 

Bách Hiểu đường đương nhiên thập phần phối hợp, quả nhiên tạo ra hiệu quả không nhỏ. 

Ta cười ha ha nói: “Hiện tại biết không thể thiếu ta đi? Ta nói nha, bản đường chủ…. Không phải, đã không còn là bản đường chủ, nhưng Mộ Dung Ý Vân ta, vĩnh viễn là tượng trưng của Bách Hiểu đường. Hiện tại ta không muốn thân phận gì, chỉ cần là Độc Cô phu nhân là được.” Không phải đường chủ Bách Hiểu đường, không phải Nguyệt Quang tiên tử, đã là mẹ rồi còn tiên tử gì nữa? 

Ta đột nhiên nhớ tới chính sự, vội tươi cười. “Còn lão già chết tiệt kia? Mộ Dung Nghĩa còn lấy người sống luyện kiếm nữa không, thực tàn nhẫn a.” 

Hàn thản nhiên nói: “Nhược Nhan tỷ đã phân phó gia nhân rời đi, hiện tại Mộ Dung gia đã như chốn không người, bây giờ chỉ cần giết hắn.” 

“Vậy giết đi.” Ta vừa buộc miệng chợt giật mình. “Ách… «Lưu nguyệt thập bát thức» rất lợi hại… làm sao giết?” 

“Nguyên bản võ công của ta và hắn tương đương, cho dù hắn có «Lưu nguyệt thập bát thức», ta cùng Giang Tử Ngang liên thủ, nhất định đánh thắng.” Cái gì? Giang Tử Ngang cũng tham gia? 

Ta hơi nhíu mày. “Không phân cao thấp? Ta biết trước đây chàng nói chỉ thua hắn nội lực, nhưng… lần đầu tiên chúng ta gặp nhau… chẳng phải chàng bị thương đến chật vật hay sao?” 

“Mộ Dung nhị tiểu thư xuất giá, Mộ Dung sơn trang tự nhiên có nhiều tân khách.” Nói thẳng ra là lấy nhiều hiếp ít. 

“Nga, vậy mấy lão bất tử đó khi dễ chàng?” 

“Đúng.” Quả nhiên, Mộ Dung Nghĩa đâu có chính nhân quân tử gì chứ? 

“Ách, Giang Tử Ngang không phải muốn Mộ Dung Nghĩa trả giá hay sao, vì sao đột nhiên lại cùng chàng đi giết lão ta?” Giang Tử Ngang vốn đã tính kế từ lâu, ngay cả cưới ta về cũng là tính kế lên đầu lão chết tiệt, sao có thể dễ dàng giết chết lão ta như vậy chứ? 

“Bởi vì Giang Thu Nhan.” Thì ra là tại lão bà đáng chết đó. 

Ta bực mình. “Không được, ta muốn công khai chuyện ác của Mộ Dung Nghĩa, làm cho thanh danh hắn nát bét, khiến cho toàn thể thiên hạ chửi rủa hắn.” 

“Đại trượng phu lời hứa đáng giá ngàn vàng.” 

Ta hừ lạnh. “Ta dùng hai ngàn vàng mua lời hứa của chàng.” 

“Nhược Nhan tỷ thì làm sao?” Hắn liếc mắt nhìn ta một cái. 

“Ai nha… Giang Tử Ngang cùng Huỳnh nhi cũng đồng ý?” 

“Huỳnh nhi vốn cùng Nhược Nhan tỷ có giao tình, Giang Tử Ngang đương nhiên thuận theo ý nguyện của Giang Thu Nhan.” 

“«Lưu nguyệt thập bát thức» thập phần lợi hại, càng nhiều người biết thì sẽ càng thêm nhiều giết chóc.” Ta hiểu được ý tứ của hắn, một khi võ lâm minh chủ ác danh công khai, rất nhiều người sẽ nhân cơ hội này giả danh chính nghĩa mà tìm danh vọng. Mộ Dung Nghĩa đương nhiên sẽ dùng máu tiếp đãi, đến khi đó người chết tự nhiên rất nhiều. Nhiều người chết như vậy, sư phụ ta có phải bận đến bù đầu không? Lão công của ta nghĩ chu đáo như vậy, rõ ràng là làm chuyện tốt, sao lại bị nói thành ma đầu? Không biết nên nói hắn tiêu sái hay là ngu ngốc. 

“Vô luận thế nào, ta vẫn phải đi theo chàng.” Ta dùng giọng điệu lạnh nhạt nhưng vững chắc kiên định. 

“Chờ nàng sinh đứa nhỏ rồi tính sau.” Hắn nói, thanh âm thản nhiên sủng nịch. 

“Không được, ta sinh đứa nhỏ rồi không biết bao nhiêu người gặp tai ương.” 

“Nàng muốn thế nào?” 

Ta đảo tròng mắt. “Chúng ta ám sát hắn.” Ta không phải là chính nhân quân tử gì. 

Độc Cô Hàn không nói, ta lại nhỏ giọng. “Chúng ta hạ độc.” Dựa vào thân phận nữ nhi của ta, tin rằng có thể hạ độc thành công. 

“Không được, ta phải đường đường chính chính đánh bại hắn, phế đi võ công của hắn.” Đừng cự tuyệt nhanh như vậy. 

“Vì sao?” 

“Chỉ giết hắn thì quá đơn giản, Mộ Dung Nghĩa cả đời yêu thích nhất là võ công, phế võ công hắn đi thì hắn sống không bằng chết.” 

“Ách… vấn đề này bàn sau, hiện tại… bàn xem làm sao… bồi thường Giang đại ca.” Nói đến vấn đề này, ta thực hổ thẹn. 

“Chỉ cần hắn muốn, ta có thể chết không từ nan.” 

Ta chỉ có thể thở dài. “Aiz, về sau bàn lại.” Ta thiếu hắn thực sự nhiều lắm, không biết còn có thể bồi thường hắn như thế nào. Có lẽ đời này kiếp này ta vẫn không thể bồi thường hắn. Hắn một lòng yêu ta, kết quả ta ích kỷ ti bỉ lợi dụng hắn. Ta thực sự mãnh liệt khinh bỉ chính mình. Không biết người khác có khinh bỉ ta không? (BL: Có, ta đây cực kỳ khinh bỉ, đê tiện, vô sỉ) 

Sáng sớm, ta cùng Hàn quyết định đến tạ ơn Giang Tử Ngang đã thành toàn. Nghe nha hoàn nói cả một đêm hắn đều ở trong thư phòng, lòng ta càng thêm khổ sở. 

Ta nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong có tiếng người. “Tiến vào đi.” 

“Ta sợ.” Ta kéo kéo áo Hàn liếc mắt một cái. 

Hắn ôm eo ta: “Đừng sợ, chúng ta thiếu hắn, nhưng nhất định sẽ bồi thường.” 

“Ta phát hiện ta rất xấu xa.” Ta cực kỳ hổ thẹn cúi đầu. 

Ánh mắt hắn tràn đầy an ủi. “Có điểm.” 

“Chàng khi dễ ta, chê ta? Rõ ràng không cần ta.” Ta miết miệng, vẻ mặt không chịu ủy khuất. 

Hắn vội trấn an ta. “Đừng giận, cẩn thận đứa nhỏ.” 

“Này, nguyên lai quan tâm đứa nhỏ.” Còn đứa nhỏ thì hắn còn quan tâm, nếu không có, ta bị vứt đi đâu rồi. 

Hắn dở khóc dở cười, trầm giọng nói. “Im miệng.” Nói xong dùng một nụ hôn ôn nhu nhưng mãnh liệt che miệng của ta. 

Cạch… hai người chúng ta đồng thời hồi thần, vội vã tách ra, bệnh thần kinh còn đứng ở cửa, bình tĩnh nhíu mày nhìn chúng ta, ánh mắt không khỏi đau đớn cùng mất mát. 

Ông trời, chúng ta đến tạ ơn, không phải đến để xát muối vào vết thương của người ta. Ta vô cùng hổ thẹn chui ra sau Hàn. Ta làm sao biết, hắn đột nhiên xuất hiện, nhưng càng kinh ngạc hơn là hắn bình thản nói: “Đại ca, đại tẩu, sớm vậy? Tiểu đệ bái kiến tân đại tẩu a, thất lễ.” Hắn có phải bị điên, gọi ta đại tẩu? 

Ta vẫn kinh ngạc không dám nhìn hắn. “Ách… chúng ta đến tạ ơn, huynh đừng hiểu nhầm.” 

“Mời vào.” 

Ta đi vào, thấy trên bàn có một bộ mỹ nhân đồ, vừa liếc mắt lập tức kinh ngạc, trên tranh chính là ta a. Ta giả bộ không nhìn thấy, Hàn cũng tựa hồ không quan tâm, kì thực chúng ta không phải người mù, mắt không nhìn nhưng tâm vẫn nhìn. 

“Đại ca, đại tẩu, sáng sớm đến, không biết có việc gì?” Giang Tử Ngang thản nhiên, nhìn ta tựa như vô cảm. Nhớ rõ vừa rồi còn đau thương mất mát, sao hiện giờ đã là băng lãnh? 

“Tử Ngang, phu thê chúng ta thiếu ân tình của đệ, đệ có gì cứ nói, ta tuyệt không chối từ.” 

Ta vội nói tiếp. “Ta cũng vậy.” Làm chuyện xấu chính là ta, không phải lão công của ta. 

Giang Tử Ngang khóe miệng gợn lên một nụ cười, dùng ánh mắt thuần khiết nhìn chúng ta. “Đại ca quá lời, đại tẩu thực chính là của người, ta chẳng qua là mượn hoa kính phật, hai vị không cần cảm thấy hổ thẹn.” 

“Vô luận thế nào, ta thiếu nhân tình của đệ, mạng của ta từ giờ là của đệ.” Có lầm không, vì một phong hưu thư, hắn cư nhiên đền mạng, cái đó lỗi thời rồi. 

“Đại ca, ngươi có cần khách khí như vậy sao? Ta nói rồi, ngươi không cần cảm thấy Độc Cô gia thiếu ta, năm đó, là do gia phụ gia mẫu tự nguyện.” Ách, nói nửa ngày, thì ra không phải là ta, mà là ân oán hai mươi mốt năm trước. Nghiêm túc mà nói, Độc Cô gia xác thực nợ Giang gia một ân tình, Giang Chính Dương năm đó vì Độc Cô gia mà mất mạng, còn hại bệnh thần kinh mới nhỏ đã mất đi cha mẹ, trở thành cô nhi. Độc Cô Hàn vốn luôn áy náy với Giang Tử Ngang, ta lại nháo như vậy, khiến hắn càng cảm thấy thiếu nợ nhiều hơn nữa? Còn có, còn có Giang đại ca chắn ám khí cho ta, chắn đao cho ta… trời ơi… chúng ta thiếu hắn, cả đời làm sao trả nổi? 

Hàn thành khẩn nói: “Đa tạ ơn đệ thành toàn cho chúng ta, phu thê chúng ta thiếu đệ nhiều lắm.” 

“Đúng, huynh có yêu cầu gì, chỉ cần nói ta nhất định tận lực làm.” 

“Không có.” Hắn quay đầu nhìn Hàn. “Đại ca, phải thực tốt với đại tẩu.” 

“Ta sẽ làm, lấy tánh mạng yêu nàng.” Hắn nghiêm túc bình tĩnh đưa ra lời hứa hẹn. 

“Khoan, hai người có quan hệ gì?” Bệnh thần kinh bảo ta đại tẩu? Có phải đầu óc có vấn đề hay không? Hơn nữa Độc Cô Hàn cư nhiên không ngăn cản. 

Bệnh thần kinh cười cười. “Mẫu thân của chúng ta là bằng hữu thân thiết, phụ thân là huynh đệ kết nghĩa, cho nên chúng ta cũng xưng huynh đệ.” 

“Đúng.” Hàn nhất định so với ta còn hổ thẹn nhiều hơn. 

Ta đại nghĩa lẫm nhiên. “Giang đại ca, ta vẫn gọi huynh như vậy đi, phu thê chúng ta thiếu huynh nhiều lắm, cho nên có gì muốn nhờ, ta tuyệt đối không chối từ.” 

Hắn hài hước cười nói: “Nếu hai người muốn báo ân, không bằng đem nữ nhi gả cho Giang gia.” Có lầm không? Con của hắn giờ còn ở chốn nảo chốn nào, đứa trẻ trong bụng ta càng không rõ là nam hay nữ, hôn sự như vậy thực không tốt. 

“Có thể.” Hàn đơn giản đáp ứng. 

Đáp ứng nhanh vậy? Cư nhiên không hỏi ý kiến của ta, đứa nhỏ là do ta sinh a, có nhầm hay không? 

“Giang đại ca, con của huynh đâu?” Ta không yên tâm hỏi. 

“Về sau sẽ có.” Hắn thâm ý nhìn ta, ý hắn bảo chúng ta yên tâm, hắn sẽ cưới lão bà, không xen vào giữa chúng ta nữa. 

“Nhưng… hai người không có cảm tình ở cùng một chỗ có hạnh phúc không?” Ta nói ra nghi vấn lớn nhất trong lòng. 

“Nữ nhi của đại tẩu tuyệt đối sẽ ngang bướng, đứa con của ta nhất định sẽ thích.” Đừng đem tình cảm của hắn đối với ta đặt lên con ta được không? 

Ta quả quyết cự tuyệt. “Ta không đồng ý, phương pháp gì cũng được, không cho phép đem hạnh phúc của con ta ra nói giỡn.” Ta nợ bệnh thần kinh, nhưng con ta không có nợ hắn. 

Độc Cô Hàn trừng mắt. “Vân nhi!” 

“Báo ân là chuyện của chúng ta, đừng đem đứa nhỏ vào, huynh biết vì sao trước kia lão già Mộ Dung Nghĩa gả ta vào Giang gia hay không, cũng chỉ vì một chút lời hứa của mấy chục năm trước, chính vì vậy bức ta đến độ thân bại danh liệt.” Ta lấy chính mình ra làm ví dụ, sao có thể làm một cuộc hôn nhân như vậy, hủy đi hạnh phúc của con cái. 

“Nữ nhi của hai người, mười tám tuổi cho đến Giang gia tạm trú, trước tìm hiểu, bồi đắp tình cảm. Nếu nàng không muốn, tuyệt không miễn cưỡng, được không?” Aiz, vì sao nhất thiết phải là nữ nhi của ta? 

“Có thể.” Hàn đáp ứng như chém đinh chặt sắt. Ta ngay cả cơ hội phản bác cũng không có. 

Ta trợn mắt nhìn Hàn, nói với bệnh thần kinh. “Nếu ta chỉ có con trai, vậy phải làm thế nào?” 

“Đương nhiên không miễn cưỡng, nhưng nếu có nhiều thiên kim, xem trong số các nàng ai muốn gả vào đây.” Con gái của ta, tha thứ cho mẹ khi con còn chưa ra đời đã mang con đi bán, ai bảo nhà ta thiếu họ Giang nhiều ân tình như vậy. 

Ta nghiến răng. “Được, bất quá phải sau hai mươi tuổi ta mới cho nàng nói tới chuyện hôn nhân. Nếu thực sự gả vào Giang gia, nhất định sau hai mươi ba tuổi mới được có con. Hơn nữa con của huynh không được nạp thiếp, thị nữ cũng không có, độc sủng mình nàng.” Ta rõ ràng là đang đòi nợ. Dù sao ta sinh trưởng trong thế kỉ hai mốt, hiểu rõ nam nữ bình đẳng. 

“Được.” Giang Tử Ngang đơn giản đáp ứng, coi như hắn cũng đem con hắn ra bán. 

“Được rồi, ngoài việc này, huynh còn yêu cầu gì?” Dựa vào phương thức giáo dục của ta, tám phần là con ta sau này không thể trở thành con dâu Giang gia. 

“Không có.” Giang Tử Ngang liếc mắt một cái, nhìn tới vòng ngọc trên tay ta. “Đại tẩu, người có thể trả lại cho ta vòng ngọc này không?” 

“Có thể.” Ta sớm cảm thấy vật này rất phiền. 

Ta đưa tay ra, hắn ở vòng tay cẩn thận tìm, hình như đụng vào vị trí nào đó, nhẹ nhàng nhấn một cái. Vòng tay cư nhiên tự động mở ra, hắn dễ dàng lấy ra. Hắn gạt ra, rõ ràng có thể gỡ. 

Ta xoa xoa tay, thoải mái không ít. 

“Ách, Giang đại ca, ta muốn giải thích chuyện ta lừa gạt huynh.” Ta không dám ngẩng đầu, tiếp tục làm rùa rụt cổ. 

“Ta đã sớm biết tâm tư của tẩu. Là ta tự nguyện giúp đỡ.” Thật sự là nam nhân tốt. 

“Giang đại ca, nhân duyên của chúng ta hoàn toàn là nhờ huynh tác thành, ta trịnh trọng cảm ơn huynh.” 

Hắn cười khổ. “Ta tự tìm đắng ăn, các người không cần….” 

“Trang chủ.” Một gã gia nhân chạy vào. 

“Chuyện gì?” 

“Thư của người.” 

“Lui xuống đi.” Hắn phất tay rồi mở thư ra đọc, nét mặt âm trầm. 

Một lát sau, hắn đem thư đưa cho Độc Cô Hàn. “Báo ứng.” 

Hàn xem thư, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta, tựa tiếu phi tiếu. “Hai người làm gì, sao nhìn ta như vậy?” 

“Không phải là nàng làm sao?” Độc Cô Hàn vứt lá thư cho ta. 

Ta xem qua lá thư, thoải mái cười. “Chuyện nhỏ thôi.” Khả năng của Bách Hiểu đường quả nhiên không tồi, Mộ Dung Nghĩa, lần này ngươi phải nếm mùi vị khổ sở. 

“Đi Mộ Dung sơn trang.” Giang Tử Ngang mở miệng. 

“Đương nhiên.” Ta muốn xem báo ứng của lão chết tiệt đó. 

“Không được, nàng còn đang mang thai.” Lão công lập tức giáo huấn ta. 

Ta đắc ý cười. “Yên tâm, lần này chỉ sợ chúng ta không động thủ lão cũng chết rất thảm.” 

“Được, mượn đao giết người, kế rất hay.” 

Ta nhàn nhã nói: “Chúng ta cứ lên đến đó xem diễn.” 

“Như vậy… thực có lỗi với Mộ Dung cô nương.” 

Ta nhún vai. “Yên tâm, tỷ tỷ của ta không có việc gì, cùng lắm về sau võ lâm đệ nhất thế gia không còn tồn tại thôi. Dù sao nàng cũng không muốn làm người kế thừa, không bằng tác thành cho nàng và Thiên Túy, chẳng phải tốt lắm sao?” 

Hàn cùng Giang Tử Ngang nhìn nhau cười, không nề hà gật đầu đồng ý, giờ khắc này, trong mắt Giang Tử Ngang là ánh cười chân thật. Có lẽ một ngày nào đó, hắn thực sự có thể quên ta. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.