Cực Phẩm Khí Phụ

Chương 121: Đại hôn



Khi ta tuyên bố tin tức đó, toàn thể mọi người lập tức kinh ngạc đến đóng băng. Tiếp theo là thanh âm kháng nghị. 

“Đại tẩu, họ Giang so với đại sư huynh kém nhiều lắm.” Mục Ngữ Tâm kinh ngạc, không để ý ai đó mặt đen như bao công. Ai kêu hắn quả thực kém người ta, ta thực cảm thấy có lỗi với hắn. 

Ta liếc mắt nàng một cái. “Đại sư huynh ngươi đã hưu ta.” 

“Tỷ tỷ, người này đáng tin sao?” Phượng Thanh Hà chỉ chỉ Giang Tử Ngang. “Hắn cũng từng hưu tỷ.” 

Giang Tử Ngang quả nhiên nhảy vào nói: “Ta cam đoan sau này bồi thường nàng, yêu thương nàng, chăm sóc nàng.” 

Ta thấy hắn thẳng thắn như vậy không khỏi cảm động, nói với Phượng Thanh Hà: “Đừng nói to cẩn thận động thai khí.” 

Quả nhiên nàng ta lập tức câm như hến. 

“Tỷ tỷ, người đang mang thai làm sao thành thân?” Phượng Thanh Trúc nhỏ giọng ngần ngừ. 

“Tỷ tỷ ngươi mang thai vẫn thành thân đó, vì đang mang mang thai mới chạy hôn a.” Ta nói như chảm đinh chặt sắt. 

“Ta không cho phép.” Độc Cô Huỳnh lạnh nhạt nói một câu. 

Ta cười lạnh. “Vì sao?” 

“Tẩu đã là thê tử của đại ca ta, kiếp này là nữ nhân của huynh ấy, sao có thể gả cho người khác.” Nét mặt nàng bình tĩnh kì thật hai mắt nàng đã biểu lộ rõ sự kích động của nàng. 

“Ta đã bị hưu.” Ta nhẹ nhàng như không trả lời. 

“Nhưng huynh ấy…” Ta tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm nàng, nếu nàng nói ra làm sao ta có thể diễn được nữa? Ta dọa nàng đến nỗi nàng không dám nói. 

“Huynh ấy…thực… thực xin lỗi.” Nàng cư nhiên vẫn có thể nói ra một câu như vậy, ta bội phục. 

Ta khoái trá nói: “Các vị, lòng ta đã quyết, không cần khuyên thêm, nhanh chóng đi làm, ba ngày sau thành thân.” Ngữ khí kiên quyết, không cho bất cứ ai phản kháng. 

“Chỉ ba ngày, đủ sao?” Lục Tây Lâm khó xử nói. 

Ta trừng mắt liếc hắn một cái, “Biết không đủ, còn không lập tức đi làm? Địa điểm đã có, tân khách có thể ít, còn lại tuyệt đối phải phô trương.” Tốt nhất không có tân khách, ta không muốn làm bệnh thần kinh khó xử. Vì hạnh phúc của ta, phải hy sinh ngươi, thật xin lỗi, ta sẽ bồi thường. 

(BL: Đê tiện, ti bỉ, ích kỷ, cái này nói bồi thường là bồi thường được sao? Là tổn thương đó.) 

Tư Đồ Dạ thực khó xử, “Đường chủ, ba ngày…” 

“Tỷ tỷ, ta biết tỷ muốn cho ta một hôn lễ hoành tráng, nhưng ta không cần.” 

“Đại tẩu, ý tốt của tẩu ta cùng Thanh Hà tâm lĩnh, không cần vì chúng ta phô trương.” 

Ta trợn mắt liếc nhìn đôi vợ chồng tự cho mình là thông minh kia. “Ai nói nghĩ cho các ngươi, cái gì mà tốt với không tốt? Ta đã là thành thân lần thứ ba, không thể sơ sài.” Cái người nào đó kia, ngươi cứ muốn tránh ở chỗ tối phải không? Ta làm cho ngươi tức chết. Tuy ngươi có nỗi khổ riêng nhưng ta vẫn phải báo thù. Vợ chồng là một thể, ngươi khinh thường ta tham sống sợ chết phải không? Lúc trước chúng ta đã từng hứa hẹn, hắn không nhớ sao? 

Lục Tây Lâm đứng lên. “Được, thuộc hạ xin tận lực.” 

“Ngươi yên tâm, ta lập tức phân phó gia nhân.” Bệnh thần kinh cũng lên tiếng. 

“Aiz, ta giúp các ngươi.” Độc Cô Huỳnh không thể không tham dự. 

Ta vừa lòng mỉm cười. “Tốt lắm, ba ngày sau thành thân.” 

Giang Tử Ngang dừng lại nhìn ta, trong mắt hắn, ta thấy một phiếm ưu thương không rõ. “Ta đáp ứng.” 

Ta nháy mắt. “Thanh Hà, phải ăn mặc như thế nào?” 

“Tùy tiện.” Nàng bình thản trả lời. 

Ta liếc nàng một cái, “Được, nếu ngươi không cần thì ta đi đây.” 

“Miễn đi.” Giang Tử Ngang thâm trầm mở miệng, ta chỉ nói phải ăn mặc thế nào, lại chưa nói phải dùng thế nào. 

Hắn nhìn ta. “Nàng cần sính lễ gì?” 

Ta phất tay. “Không cần phiền toái như vậy, ta cái gì cũng không cần.” 

~*~ 

Ban đêm, ta phân phó tất cả hạ nhân lui ra, gọi Lục Tây Lâm vào phòng. 

Từ khi thu được mệnh lệnh, hắn vẫn chưa tiêu hóa được, nhưng cũng bắt đầu hành động, không biết đã thả đi bao nhiêu bồ câu đưa tin. 

“Lục đại ca, ngươi có biết ta tìm ngươi có chuyện gì không?” 

Hắn ngồi đối diện ta, lắc đầu. “Không biết?” 

Ta rút ra lệnh bài đường chủ: “Vật này từ giờ thuộc về ngươi.” 

“Đường chủ… người lại…” 

Ta cười khổ. “Ngươi xem ta đi, bụng lớn như vậy, còn có thể làm đường chủ sao? Lục đại ca, ta thực sự mệt, không muốn làm đường chủ, ngươi có Thanh Trúc làm hậu phương, thực sự rất có tư cách đảm đương, đừng nói cái gì quy củ lễ nghi với ta, tuổi ta so với ngươi còn nhỏ hơn, kêu sư bá thực sự làm như ta già lắm.” 

“Ý tứ của người là?” Hắn hỏi ta kì quái.

“Ta tin tưởng không bao lâu nữa ta sẽ triệt để thoái ẩn giang hồ. đến lúc đó, ngươi kế nhiệm đường chủ, hiểu chưa?” Chức đường chủ này thực sự mệt chết ta (Hoa: ai a, hình như từ ngày làm đường chủ Vân tỷ chỉ có chơi chứ chưa có làm việc gì mà cũng mệt a, lười như heo a/ Hàn ca ánh mắt như băng sơn ngàn năm phóng điện về phía Hoa/ Hoa xách dép chạy thẳng) 

Thấy hắn vẻ mặt khó xử, ta làm bộ. “Ta cầu ngươi.” 

Hắn lập tức sợ hãi. “Đường chủ… ta đáp ứng là được.” 

Ta vừa lòng gật đầu. “Được, cảm ơn.” 

Lục Tây Lâm kiên quyết nói: “Lục mỗ tuyệt không phụ sự tín nhiệm của đường chủ, tuyệt không phụ ân dưỡng dục của sư phụ, thề đem Bách Hiểu đường phát dương quang đại.” 

Ta mỉm cười nói: “Lục đại ca, Bách Hiểu đường thực sự có bao nhiêu tiền tài?” 

“Nhiều năm kinh doanh như vậy, thực sự… phải hỏi Trúc nhi, nhưng… ước lượng có lẽ là phú khả địch quốc.” Quả thực nhiều tiền như vậy, vậy ta an tâm. 

Ta cười hì hì. “Lục đại ca, lấy cho ta một thứ.” 

“Đường chủ, cần cái gì? Chỉ cần Bách Hiểu đường có, tùy thời có thể lấy đi, cho dù không có, cũng dốc hết sức tìm về.” 

“Ta cần chút tiền tài thôi.” Ta thích đạm bạc nhưng phải là cuộc sống thoải mái, huống hồ ta vì Bách Hiểu đường kiếm được nhiều tiền như vậy, lấy một chút chắc cũng không sao. 

Hắn mặt không đổi sắc nói. “Tất cả tài bảo của Bách Hiểu đường, đường chủ tùy thời có thể lấy đi.” Toàn bộ? không cần nhiều như vậy. 

Ta cười cười. “Không cần nhiều như vậy, ta chỉ cần một chút là được.” 

Lục Tây Lâm hạ thấp giọng: “Đường chủ, sư phụ từng đem một đám tài bảo vứt xuống hồ sau Nguyệt Quang tiểu trúc, ta kêu người lôi đống tài bảo đó lên cho người, thế nào?” Tiểu Bạch còn giấu tiền? 

“Được.” 

“Đường chủ chờ vài ngày, ta phải phân phó mọi người.” Phân phó, vài ngày? Hình như là rất nhiều? 

“Rất nhiều sao?” Ta trừng lớn mắt. 

“Không nhiều lắm.” Ta vừa thở ra một hơi chợt nghe hắn nói: “Mười lăm rương châu báu, mười rương bạch ngọc, mười rương vàng đĩnh.” 

“A?” Ta há hống miệng, thật không thể ngậm lại, ông trời a, quả thực từng đó có thể coi là đại bảo tàng rồi. 

“Kì thực, đó là tài lực mà những ngày đầu xây dựng Bách Hiểu đường, cố đường chủ tích cóp lại để phòng bất trắc, hiện tại Bách Hiểu đường đã phát dương quang đại, không cần đến nó, sau này Lục mỗ sẽ từ từ tích cóp lại sau.” Hắn thực sự là hào phóng, đem cả vốn dự phòng ra cho ta dùng? 

“Nhiều quá, ta không dùng hết.” Nhiều như vậy, làm sao ta cất hết chứ? 

“Không nhiều.” Hắn nói như không, lại có vẻ mong chờ ta nhận lấy. Nhìn bộ dáng của hắn không phải là đưa tiền cho ta mà tựa như là đến đòi nợ ta? 

“Này…” Ta còn do dự, nhiều tiền như vậy, dụ trộm vào nhà a. 

“Đường chủ, phu thê hai người thiên hạ vô địch, có ai dám để ý tới chứ, hơn nữa sau này nếu thực sự có ngày Bách Hiểu đường cùng quẫn, chúng ta vẫn là đến nhờ đường chủ.” 

“Nhưng…” Ta vẫn thực sự nuốt không trôi đống vàng này. 

“Đường chủ, tâm địa người thiện lương, không bằng đem đi cứu thiên tai đi, gặp nạn cứu nạn, hi vọng có thể cứu giúp dân chúng khỏi cơn khó khăn.” Biết ta mềm lòng, hắn cố ý đánh vào nhược điểm này. 

“Ừ thì… thôi được.” Cuối cùng ta cũng không thể chối từ. 

“Đường chủ, muốn đặt ở đâu, ta lập tức đi làm.” Hắn đứng lên, không quan tâm ta đồng ý hay không. 

Cẩn thận ngẫm lại, lời nói của hắn cũng có lý, ta và Độc Cô Hàn đều là người đạm bạc, không cần nhiều tiền như vậy. Tài bảo kia để ở trong tay chúng ta cũng không dùng hết. Nếu không dùng hết thì đem đi làm việc thiện đi. “Đem đến điểm Thương Sơn Long Tuyền sơn cốc U Minh quỷ vực, nơi đó có bốn vị kì nhân, chỉ cần nói là đồ của ta là được, về phần để ở đâu, tùy tiện họ đi.” Trước cho bốn gia hỏa đó trông coi, về sau nói tiếp. 

“Người nhận thức bốn vị tiền bối?” Lục Tây Lâm kinh ngạc. 

“Ta làm xong hết mọi việc thì về đó ẩn cư.” 

“Được, ta lập tức làm. Đường chủ yên tâm, ta sẽ làm tốt, bí mật này ngoài trừ ta và người, không có ngươi thứ ba biết.” Ách, hắn muốn giết người sao? 

“Ngươi muốn diệt khẩu?” (BL: Ý của Vân tỷ là giết hết đám người vận chuyển châu báu.) 

“Đường chủ yên tâm, cứ để ta lo.” Cắn cắn răng, thôi kệ hắn, có lúc nên nhẫn tâm thì cũng phải nhẫn tâm. 

Ta gật đầu, “Uh, không cho phép tiết lộ.” Cho dù ta ngu ngốc, cũng biết giữ một lượng lớn châu bái như vậy sẽ gặp nguy hiểm. Không muốn làm, nhưng lại không thể từ chối. 

~*~ 

Ta cuối cùng lần thứ ba lập gia đình, gả cho bệnh thần kinh. Trước kia ta đã nói không phải Độc Cô Hàn thì không lấy, chuyển một vòng lại trở về bệnh thần kinh, thật sự rất khó nói trước. 

Ta cố ý tốc chiến tốc thắng, không hi vọng nhiều người biết việc này, nếu việc này truyền ra giang hồ, có thể làm cho oanh động. Bách Hiểu đường chính phó đường chủ đồng thời thành hôn, không phải là chuyện nhỏ. Mọi người nhất định sẽ chú ý tới ta, ta là lão bà của Hàn ai ai cũng biết, lại đột nhiên gả cho bệnh thần kinh, không chừng còn có người nghĩ ta bị điên. Người tới tham gia hôn lễ, tất cả đều mang tâm tình đi xem náo nhiệt. May mắn người tới tham gia quá quá ít, cơ bản là nghe loáng thoáng được tin tức mà tới xem náo nhiệt, ta thậm chí hoài nghi có phải bệnh thần kinh căn bản không có post bài mời tân khách. (BL: Chữ post là nguyên văn.) 

Bách Hiểu đường chính phó đường chủ cùng nhau lập gia đình, võ lâm đại sự a, không xem thực lãng phí. Còn tưởng rằng người kia của phó đường chủ là đại nhân vật gì, không ngờ là một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Ma giáo. Hai tỷ muội điên này, chuyên chọn nam nhân ở trong Tận Thiên cốc đó. 

Ta cùng Phượng Thanh Hà ngồi ngốc trong tân phòng, một đám người vây quanh hóa trang. Ta làm cho các nàng bu quanh Phượng Thanh Hà, còn ta ngồi một góc tự đánh phấn. Hôm nay diễn viên chính là Phượng Thanh Hà, ta chỉ là diễn viên thứ chính mà thôi. 

“Đại tỷ, ngươi xem, thực đẹp.” Phượng Thanh Trúc ghé vào trên vai nàng, chỉ chỉ vào trong gương. Hảo một đôi tỷ muội, thực sự hâm mộ. 

“Ngũ tẩu thực sự rất được.” Mục Ngữ Tâm cũng chen miệng, thuận tiện kiểm tra xem có thiếu cái gì hay không. 

“Tỷ tỷ, ngươi thực sự phải gả đi sao?” Thủy Vũ Mị thực sự buồn cười, đều đã đến mức như này rồi, không gả đi thì làm gì? 

Ta gật đầu, nhìn vào gương xuất thần. 

Độc Cô Huỳnh có vẻ không yên lòng, nhìn loạn khắp nơi, tựa hồ chờ đợi cái gì. 

“Ý Vân.” Một người vội vàng vọt vào. 

“Là tỷ?” Mộ Dung Nhược Nhan một thân phong trần đứng trước mặt ta. 

Nàng bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên là ta.” 

“Tỷ tỷ, sao tỷ đến đây?” Nàng hẳn là vội vàng chạy đến đây. 

Nhược Nhan tỷ lau đi mồ hôi trên trán. “Không có gì, nghe được tin tức ta ngày đêm lên đường, thay mấy chục con ngựa, cuối cùng đến đây.” 

Ta cười khổ. “Tỷ… việc gì phải gấp vậy?” 

“Còn nói.” Nàng hướng ta tức giận. “Sao lại thế này?” 

“Cái gì?” Ta cố ý giả ngu. 

“Ngươi sao lại gả cho Giang đại ga, Mục – phu – nhân.” 

“Thì gả thôi.” Ta bình thản nói. 

“Giờ lành đã đến, tân nương, mau mau.” Hỉ nương đã nghiên ngả lảo đảo chạy vào. 

“Bái đường, về sau giải thích.” Ta đã bị hỉ nương kéo ra khỏi cửa, nhìn thấy Độc Cô Huỳnh kích động lo lắng, ta lại đắc ý muốn chết. 

Ta cúi đầu, một đường đi vào đại sảnh, nơi nơi đều có âm thanh bàn tán xôn xao. 

“Tân nương sao lại có bụng lớn như vậy?” 

“Bụng lớn có gì kì quái, Mộ Dung đường chủ đã là lần thứ ba xuất giá.” 

“Nàng không phải cùng Mục Hàn thoái ẩn giang hồ sao? Vì sao đột nhiên chạy đến đây lập gia thất?” 

“Ta làm sao biết.” 

“Có phải Giang trang chủ dùng chân tình cảm động nàng, chone6n nàng bỏ trốn?” Bỏ trốn còn dám nháo lớn như vậy? 

“Có thể đi, bất quá không phải nàng đang mang thai sao?” Còn dám bỏ trốn? 

“Có thể hay không…” 

Các thứ đồn đại đều nói đi ra, khiến ta suýt choáng. Tuy sớm đoán được, vẫn có chút chịu không nổi. 

“Giờ lành đã đến, bái đường.” Một tiếng hô lớn, thanh âm ồn ào lập tức đình chỉ. 

Phải bái đường rồi, tên khốn khiếp chết tiệt kia, rốt cuộc ngươi ở đâu? Ngươi đã quên ước định của chúng ta sao? 

“Nhất bái thiên địa.” Ta bị hỉ nương đẩy đầu xuống. Lòng bàn tay ta đã chảy đầy mồ hôi, sẽ không phải là thực đi? 

“Nhị bái cao đường.” Ta thầm chửi hỉ nương, hỉ nương chó má kia, đọc nhanh như vậy làm gì? Đuổi đi đầu thai sao? 

“Phu thê giao bái.” Ông trời, ta không bái a. 

Ta đứng tại chỗ, chậm chạp bất động, bệnh thần kinh nhỏ giọng nói, “Phượng cô nương cùng Thiểm Điện đang chờ.” Chúng ta là hôn lễ tập thể, cùng nhau bái đường, thật sự là phiền toái. 

Ta cắn răng, hồ nháo “gật đầu”. 

Chúc tân nhân trăm năm hảo hợp, loan phượng hòa minh, đưa vào động phòng…. Trời ơi, phải vào động phòng. Hỉ nương, ta muốn chém ngươi. 

Khuôn mặt ta nhăn nhó, một bộ biểu tình muốn khóc, không tình nguyện bị giúp đỡ đi vào. 

“Đợi đã.” Di, thanh âm rất quen. Hắn đến đây sao? Ta đã chờ được? 

Ta bị kích động, đẩy hỉ nương ra, xoay người lại. 

Quả thực là hắn, đứng trong đám người, cả người tỏa ra ngạo khí kinh người, một đôi mắt lãnh khốc âm trầm khóa chặt trên người ta. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ở bên cạnh ta, ôm lấy eo ta. Ta chỉ cảm thấy thân hình bị nhấc lên, tiếp theo đã đứng trên mặt đất. Nguyên bản là ta đang đứng bên người bệnh thần kinh, hiện tại đã là mặt đối mặt. Chỉ cần là người có mắt, tất có thể hiểu đây là cướp dâu. Bởi vì người tới thực sự lợi hại, hơn nữa cùng với tân nương có quan hệ đặc thù, mọi người không dám mở miệng, tốt cả đều ngoan ngoãn xem diễn. 

“Nàng là nữ nhân của ta.” Không cần lần nào cũng nói một câu như vậy. 

Bệnh thần kinh thản nhiên nói: “Ngươi rốt cuộc đến đây.” Nói xong lấy ra trong người một thứ gì đó vứt lại đây. Độc Cô Hàn Hàn đưa tay bắt lấy, con ngươi lóe lên một tia kinh ngạc. 

“Cám ơn.” Độc Cô Hàn không phải dễ dàng nói lời cám ơn, rốt cuộc là cái gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.