Cực Phẩm Khí Phi

Chương 47: Tức giận



“Người nào?”

“Người tới tự xưng Trương Đức, quản gia của Thượng Quan Kiệt Hùng.”

“Không gặp, cho hắn đi đi!” Lông mày Thiên Thiên nhướng lên, nhớ tới nam tử lần trước diễn tuồng thật tốt, lần này hắn lại muốn trình diễn tuồng nào?

“Người đó nói nếu chủ tử không gặp, thì đưa cho tiểu thư đọc lá thư này, rồi quyết định có muốn gặp hắn hay không?” Mặc đưa phong thơ trong tay cho Thiên Thiên.

Lông mày hơi nhíu, mở thư ra, đọc cẩn thận, sắc mặt liền nặng nề.

“Tiểu thư, trong thư viết cái gì? Vì sao sắc mặt của tiểu thư lại trầm trọng như thế?” Tinh nhi tò mò hỏi, rốt cuộc là cái gì có thể khiến cho sắc mặt tiểu thư đại biến.

“Mặc, cho hắn vào.” Giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo.

Trong chớp mắt, một người đàn ông trung niên liền xuất hiện ở trước mắt Thiên Thiên.

“Nô tài tham kiến tứ tiểu thư!”

“Nói thẳng mục đích của ngươi.” Mắt lạnh nhìn Trương Đức, tuy dung mạo trông thật thà đàng hoàng, nhưng con ngươi mưu trí kia đã bán đứng hắn.

Trương Đức sững sờ, nghe nói tính cách của tứ tiểu thư đại biến, nhưng không ngờ lại biến hóa to lớn như thế.

“Thưa tứ tiểu thư, lão gia phân phó nô tài tới đón tiểu thư trở về phủ.”

“Ha ha, ngươi nghĩ là ta sẽ trở về nơi đó sao? Chỉ bằng một phong thơ mà muốn ta trở về, không phải là quá đơn giản?” Nàng nhìn người trước mắt và cười lạnh.

“Tứ tiểu thư thấy nội dung trong thư rồi, đó là ý của lão gia.” Trương Đức cố làm ra vẻ trấn định và đáp, cả đời hắn phục vụ lão gia, cũng gặp phải nhiều chuyện lớn nhỏ, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên, khiến thân thể không rét mà run.

“Vậy thì thế nào? Chỉ như vậy mà ta liền mặc cho các ngươi định đoạt sao?” Lấy thi cốt của mẫu thân Sở Liên của Thượng Quan Thiên Thiên để uy hiếp, thật đúng là tác phong của Thượng Quan Kiệt Hùng.

“Nếu tứ tiểu thư thật không có ý định trở về phủ, vậy trước tiên có thể trở về phủ để thương lượng với lão gia, xong rồi hãy quyết định?” Lão gia nói rồi, chỉ cần dẫn tứ tiểu thư về phủ là được, những thứ khác lão gia sẽ giải quyết, Trương Đức nói.

“Tiểu thư, bên trong có vấn đề hay không?” Tinh nhi nhẹ giọng nói ở bên tai Thiên Thiên.

Thiên Thiên cho Tinh nhi một ánh mắt an tâm, sau đó nhàn nhạt nói, “Được, ta theo ngươi trở về phủ một chuyến, ta thật muốn xem xem hắn muốn chơi cái gì.”

Mặc kệ thế nào, vì thi cốt của mẫu thân không bị quấy rầy, nàng sẽ đi chuyến này, chắc hẳn Thượng Quan Kiệt Hùng chính là lợi dụng điểm này, hèn hạ!

“Nô tài báo cho kiệu ngoài cửa chuẩn bị sẵn sàng.” Trương Đức nói xong lập tức nhanh chóng đi tới cửa chính .

“Tiểu thư, Tinh nhi đi cùng với tiểu thư.” Tinh nhi có chút lo lắng nói.

“Không cần, Mặc đuổi theo là được.”

“Tiểu thư lại cho Tinh nhi ở trong phủ rồi, Tinh nhi biết mình không có năng lực bảo vệ tiểu thư, nhưng Tinh nhi cũng không muốn ở lại trong phủ mà lo lắng.” Tinh nhi chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách.

“Miệng sẽ vểnh lên trời mất.” Thiên Thiên im lặng lắc đầu một cái.

Sau đó Thiên Thiên nói thầm với Mặc mấy tiếng, rồi mới chậm rãi bước lên kiệu mà Trương Đức đã cố ý chuẩn bị.

Thượng Quan phủ.

Thiên Thiên vừa mới xuống kiệu, đã thấy người nàng không muốn gặp.

“U, ta còn tưởng rằng là ai ? Thì ra là tứ tiểu thư của chúng ta!” Một thân Thượng Quan Mạn Nhi ăn mặc tục tằng, đứng cười trào phúng ở một bên.

“Đúng là, còn nói không muốn trở lại, tiện nhân chính là tiện nhân, tưởng rằng nàng rất cao thượng, không, phụ thân chỉ mới phái kiệu, liền ngoan ngoãn trở lại.” Thượng Quan Tiệp Nhi khinh thường nhìn Thiên Thiên, châm chọc nói.

“Ở đâu ra con ruồi cứ ong ong réo lên không ngừng thế này, quản gia, ngươi quản lý sao mà để con ruồi bay loạn khắp nơi ở cửa Tể Tướng, người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng Tể Tướng phủ là một ổ ruồi!” Thiên Thiên khẽ cười nói.

“Cái gì? Ngươi dám nói chúng ta là con ruồi, kẻ tiện nhân này, ta nhất định bắt ngươi ngồi đi vào, mau đi ra ngoài.” Thượng Quan Mạn Nhi tức giận quát lên, cả khuôn mặt vặn vẹo lại một chỗ.

“Nhị tỷ, nói nhiều làm gì, hôm nay chúng ta phải trừng trị tiện nhân này thật tốt, nhân tiện trả thù luôn.” Đáy mắt Thượng Quan Tiệp Nhi lộ rõ vẻ ác độc.

Thiên Thiên lạnh lẽo nhìn hai nữ nhân ở cửa, “Ah, ta có nói hai vị tỷ tỷ là con ruồi làm người ta chán ghét sao? Sao các tỷ lại gấp gáp tự nhận như thế?”

“Ngươi. . . . . .”

“Nô tài tham kiến nhị tiểu thư và tam tiểu thư, nô tài phụng mệnh lão gia đón tứ tiểu thư trở về phủ, lão gia còn đang ở thư phòng chờ tứ tiểu thư.” Trương Đức cung kính nói.

“Hừ” Thượng Quan Mạn Nhi hừ lạnh một tiếng.

Muốn lấy tính mạng của tiện nhân này còn rất nhiều cơ hội, không cần quan tâm nhất thời.

Thiên Thiên dùng ánh mắt ra hiệu, sau đó đi theo Trương Đức tới thư phòng.

“Tứ tiểu thư, để nô tài đi vào bẩm báo một tiếng.”

Chỉ chốc lát sau.

“Tứ tiểu thư, lão gia đồng ý cho tiểu thư vào.”

Trương Đức chờ Thiên Thiên đi vào xong, tiện tay đóng cửa phòng, rồi đứng ở cửa thư phòng đợi lệnh.

“Ngươi đến rồi.” Thượng Quan Kiệt Hùng nhàn nhạt nói qua.

“Mẹ ta đã chết rồi, ngay cả thi cốt ngươi cũng không muốn bỏ qua sao?” Lời nói mang theo vài phần tức giận và mấy phần ý lạnh.

Thượng Quan Kiệt Hùng cười nhạt, “Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta nhất định sẽ thêm bài vị mẹ ngươi vào linh đường của Thượng Quan gia tộc, còn thêm tên ngươi vào trong gia phả của Thượng Quan tộc.”

“Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao?”

“Ngươi nghe ta nói một chút đã rồi hãy trả lời.” Thượng Quan Kiệt Hùng không giận ngược lại cười, “Chỉ cần ngươi gả cho trang chủ Tiêu Diêu Sơn Trang, những thứ kia có thể lập tức thực hiện, mẫu thân ngươicũng có bài vị, nếu không, . . . . . .” Chỉ cần hắn có thế lực của Tiêu Diêu Sơn Trang làm chỗ dựa, chắc chắn tất cả kế hoạch của hắn sẽ diễn ra thuận lợi.

“Không thể nào, ngươi cho rằng ngươi còn có quyền lợi này sao? Trước tiên không nói về việc ngươi không thể chi phối quyền lợi của ta, ngươi cho rằng ai cũng muốn ghi vào gia phả Thượng Quan tộc sao? Còn nữa, ta tin mẫu thân cũng không muốn bài vị của mình đặt ở linh đường Thượng Quan.” Thiên Thiên lạnh lẽo nói.

“Đây là đường ra duy nhất của ngươi, ngươi nghĩ sau khi đi vào còn có cơ hội đi ra ngoài sao?” Sắc mặt Thượng Quan Kiệt Hùng trầm xuống, lạnh lùng nói.

“Thật sao?”

“Đối với ngươi, ta đã sớm phòng bị, ta biết rõ ngươi cũng sẽ đề phòng ta, vì vậy ta đặt thuốc mê trong kiệu, thuốc mê này không lập tức phát tác, mà một lúc lâu sau mới có thể phát tác.” Thời gian sắp đến rồi, dược hiệu trên người nàng đã bắt đầu phát tác. Thượng Quan Kiệt Hùng cười lạnh nói.

Vừa dứt lời, thân thể Thiên Thiên liền có chút khác thường, “Ngươi. . . . . . dù ta gả cho Tiêu Diêu Sơn Trang như ngươi mong muốn, ta sẽ bỏ qua ngươi sao?”

“Ha ha, nếu như ngươi không ngoan ngoãn làm theo lời ta nói, ta nhất định sẽ cho người moi thi cốt của mẹ ngươi lên rồi ném cho chó hoang ăn.” Từng chữ từng câu của Thượng Quan Kiệt Hùng đều khiến cho Thiên Thiên tức giận.

“Ngươi đáng chết!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.