“Nô tài tham kiến Kỳ Vương phi, Kỳ Vương gia đã chuẩn bị một phần quà tặng đặc biệt cho Vương phi, nhưng Vương phi cần tự đi nhận mới được.” Một tiểu thái giám bỗng nhiên xuất hiện, nhẹ giọng nói.
Liếc mắt nhìn tiểu thái giám bên cạnh, lại đảo mắt nhìn về phía Long Khải Kỳ, nhưng không thấy bóng dáng của Long Khải Kỳ đâu, chỉ còn Nghi Lan đứng ở chỗ đó.
“Ừ, biết, dẫn đường đi!” Thiên Thiên đứng dậy, liếc mắt nhìn Hiên Viên Hạo đang ngồi ở phía dưới Long Khải Diêm, vừa đúng lúc chống lại ánh mắt của hắn, không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì.
Muốn thấy chuyện cười của mình, vậy để cho các ngươi xem đi!
Tiểu thái giám đi trước dẫn đường, đi vào một mảnh rừng hoa đào, từng đợt mùi thơm của hoa đào xông vào mũi. Không ngờ trong hoàng cung này, còn có một nơi đẹp như vậy.
Cánh hoa đào bay phất phới trong gió, tuy là ban đêm, nhưng trăng tối nay sáng rõ trên bầu trời, ngọn đèn dầu sáng ngời, làm cảnh sắc này càng thêm tuyệt đẹp, động lòng người hơn.
Không biết tiểu thái giám đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại một mình Thiên Thiên.
“Hoa đào mọc không đều, giống như trang điểm không đều đặn. Từng đợt gió xuân, thổi bay váy trắng.” Âm thanh dễ nghe, đầy từ tính vang lên bên tai.
Người này nắm thời gian rất chính xác, vừa lúc tác dụng của dược phát tác, hơn nữa còn làm ra hành động dụ dỗ này.
Các ngươi đã mong muốn như vậy, thì ta sẽ theo tới cùng.
Đột nhiên quay lại, ôm người sau lưng thật chặt.
Đối với hành động này của Thiên Thiên, ban đầu nam tử kia hơi sững sờ, nhưng đã khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh.
“Nóng. . . . . . Thân thể nóng quá.” Âm thanh yếu ớt mang theo vài phần gấp gáp và nhẫn nại, vang lên.
Hiên Viên Hạo cố gắng nhịn, hắn bắt đầu hối hận vì sao mình không tìm người khác làm, mà lại tự ra tay.
Hai tay Thiên Thiên từ từ cởi áo của Hiên Viên Hạo ra, hung hăng kéo áo của hắn, vì dùng sức quá lớn nên áo của hắn cũng bị xé nứt một chút, ngực đã lộ ra hơn một nửa.
Không biết Thiên Thiên lấy son ở đâu, làm khuôn mặt xinh đẹp của Hiên Viên Hạo bị son tô đỏ rực.
Mà quần áo trên người Thiên Thiên vẫn còn nguyên.
Một loạt động tác cực nhanh, Hiên Viên Hạo còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy một tiếng tiếng hét phẫn nộ.
“Các ngươi đang làm gì ở đây?”
Đột nhiên có hai người là Long Khải Diêm và Long Khải Kỳ xuất hiện.
“Hoàng huynh, đây là người đoan trang hào phóng, hiền lương thục đức, có phong phạm hoàng gia mà ngươi ban cho ta sao, lúc này nàng đang quyến rũ Tả Tể tướng đấy, hoàng huynh vẫn cảm thấy nàng có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Vương phi sao?” Long Khải Kỳ nói thản nhiên.
Đã diễn thì phải diễn hết, Thiên Thiên lập tức quỳ trên mặt đất, khóc thút thít nói, “Thiếp thân cầu xin Vương gia tha thứ.”
Còn Hiên Viên Hạo sửa sang lại quần áo xong, lui về phía sau đến một nơi hẻo lánh, hắn tin rằng Hoàng thượng đã sớm biết, chuyện vừa rồi chỉ là một tuồng kịch, cố ý làm cho hắn xem thôi.
Long Khải Diêm không nói, nhưng mặt đã đen lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thượng Quan Thiên Thiên đang quỳ trên mặt đất.
Mà tất cả mọi người trong bữa tiệc cũng chạy đến đây, bọn họ thấy Thiên Thiên quỳ trên mặt đất, còn vẻ mặt lạnh lẽo của Long Khải Diêm thì ở bên cạnh.
Long Khải Kỳ đột nhiên lấy văn phòng tứ bảo (bút, giấy, mực, nghiên) ra, bắt đầu viết.
“Thượng Quan Thiên Thiên, đây là hưu thư, ngươi và Bổn vương không còn quan hệ gì nữa.” Long Khải Kỳ nhìn người trên mặt đất một cách lạnh lùng.
Nhận hưu thư cẩn thận, gấp lại thật tốt rồi để bên cạnh.
Nhưng, diễn là phải diễn hết.
“Vương gia, thiếp thân. . .” Nàng nhẹ giọng đáng thương, mang theo vẻ khẩn cầu, còn có phần nức nở.
Gương mặt nhỏ nhắn cúi thấp xuống, thân mình còn không ngừng run lên, mọi người đều cho rằng nàng là đang đau lòng khổ sở, thật ra là bởi vì nàng vẫn cố nhịn cười.
Từ từ đứng dậy, xoay người rời khỏi rừng hoa xinh đẹp, khi nàng đi qua Hiên Viên Hạo thì đã dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy mà nói, “Bất kể thế nào, cũng cám ơn ngươi.”
Thân thể run run, rời đi hoàng cung ngay trước mắt mọi người.
Hiên Viên Hạo sững sờ, hắn mới nghe được nàng nói cám ơn với hắn, nàng vẫn còn ý thức sao? Chuyện này. . . . . .
Từ đầu tới cuối, Long Khải Diêm giữ im lặng, không nói một câu. Nhưng trong lòng hắn. . . . . .
Nghi Lan rất vui vẻ, vì vị trí Vương phi đã gần với nàng hơn một bước, không ngờ hôm nay lại có chuyện khiến người ta hưng phấn như thế.
Không cần phải nói, dù trên mặt của ba người Thượng Quan Diễm Nhi không lộ vẻ gì hết, nhưng ý châm biếm trong mắt đã bán đứng họ.
Còn Thượng Quan Kiệt Hùng, mặt hắn rất bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào.
Một nơi khác.
Nam tử vẫn hôn mê bất tỉnh đang dần tỉnh lại, lông mi vừa dài vừa đẹp giật giật, từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt không phải là nữ tử đặc biệt đó, mà là nha hoàn bên người nàng.
“Độc tố trên người công tử đã được loại bỏ hoàn toàn, nhưng tiểu thư phân phó Tinh nhi, nếu công tử tỉnh lại, trong vòng mười hai canh giờ, công tử phải. . . . . .” Tinh nhi ngập ngừng, bắt nàng phải nói ra những lời đó thì thật sự rất khó.
Thân thể nam tử bắt đầu nóng lên, một cỗ nhiệt lưu lan tràn trong thân thể, hắn cũng hiểu ý nha hoàn này muốn nói rồi, nhưng hắn không biết, tại sao lại như vậy chứ?
“Ừ, ta biết rồi. Nói cho tiểu thư nhà ngươi biết, nếu cần trợ giúp, chỉ cần mang ngọc bội đến một trong những sản nghiệp của Tiêu Diêu Sơn Trang là được.” Bóng dáng nam tử biến mất theo âm thanh nhàn nhạt.
Tinh nhi nhìn bóng dáng đột nhiên rời đi, Tiêu Diêu Sơn Trang? Hình như hơi quen tai, nghe qua ở đâu rồi nhỉ?
“Ai da, suýt nữa là quên chuyện mà tiểu thư phân phó.” Tinh nhi vỗ đầu, kêu lớn.
Lúc nam tử kia rời đi, chợt liếc mắt nhìn phủ đệ này, Kỳ Vương phủ, nàng có quan hệ gì với nó? Nàng có quan hệ gì với Long Khải Kỳ?