Cực Phẩm Khí Phi

Chương 12: Trăm tuổi



“Vương gia. . . . . . Lan nhi chúc mừng Vương gia sinh nhật vui vẻ!”

Không sai, người này chính là người từng bị Thiên Thiên ác chỉnh thành ngu dại, Nghi Lan. Nhưng tại sao nàng lại khôi phục bình thường rồi?

Thật ra thì đây chính là quà tặng sinh nhật mà Thiên Thiên dành cho Long Khải Kỳ, tuyệt đối đủ vui, khiến Long Khải Kỳ cảm thấy vui vẻ.

“Cảnh trong mơ sẽ phai màu, nhiều loại hoa cũng sẽ tàn lụi, nhưng ngài thì vĩnh viễn không biến mất, thần thiếp ở đây cung chúc Vương gia sinh nhật vui vẻ!” Giọng nói nữ tử rất nhẹ, nhưng âm thanh lại mang theo mấy phần hèn nhát.

Âm thanh nhát gan, yếu đuối vừa vang lên thì Long Khải Kỳ lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh toàn thân liền căng thẳng, lạnh lẽo lại xuất hiện.

Chỉ thấy một người mặc hồng y, trên đầu cắm đầy trâm ngọc trai, đầu cúi xuống thật thấp, không nhìn thấy gương mặt, khác với nữ tử trong ngực Kỳ Vương gia, nữ tử này lại làm cho người ta cảm thấy rất tầm thường.

Khi nàng ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều ngừng thở, không thể tin nổi là trên đời lại có người xấu xí như vậy, chẳng lẽ đây chính là Kỳ Vương phi vô cùng xấu xí trong truyền thuyết?

Long Khải Kỳ cố nhịn lửa giận sắp bộc phát, không phải đã cảnh cáo nàng không được xuất hiện ở trước mắt mình rồi sao? Không ngờ nàng dám cả gan cãi lời mình.

Còn nữa, sao nàng lại xuất hiện ở đây?

“Vương phi tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không biết hôm nay là sinh nhật Vương gia sao? Sao còn ra ngoài dọa khách nữa?” Người nói chuyện chính là Nghi Lan đang tựa vào trong ngực Long Khải Kỳ.

Lần này, nàng không bị hù nữa, vì nàng cảm thấy do dung mạo Vương phi đủ xấu, mình mới có cơ hội kéo nàng xuống, để mình ngồi lên vị trí này.

Thân thể Thiên Thiên bắt đầu run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, “Vương gia, đúng. . . . . . Thật xin lỗi, thần thiếp không biết là dung mạo thần thiếp sẽ dọa đến khách, nhưng thần thiếp biết hôm nay là sinh nhật Vương gia nên đã đặc biệt chuẩn bị quà tặng.”

Nghi Lan cười càng thêm vui vẻ, không ngờ vị Vương phi này không chỉ có tướng mạo xấu xí, hơn nữa còn nhát gan như vậy, mắng đại một câu liền bắt đầu nói chuyện phát run.

“Vương gia, chân Lan nhi hơi tê.” Âm thanh mềm yếu, lại thêm ngón tay thon trêu đùa, lửa giận trên người Long Khải Kỳ dần dần tiêu tan, ôm lấy thân thể Nghi Lan trở lại trên vương vị, không để ý chút nào tới Vương phi đứng bên cạnh.

Mọi người nhìn thấy hai mắt như sắp khóc thì trong lòng cũng đồng tình với vị Vương phi này.

Tướng mạo xấu xí không tính, hơn nữa còn bị Vương gia trực tiếp coi thường. Nhưng vương phi cũng rất tốt tính, còn chuẩn bị quà tặng cho Vương gia nữa.

“Nếu Vương gia đã không còn giận thần thiếp, thần thiếp sẽ mang quà tặng đặc biệt chuẩn bị cho Vương gia lên.” Thiên Thiên nhìn nam tử trên ghế, âm thầm nghĩ nam tử trong thiên hạ đều giống nhau, có mỹ nữ trong ngực, thì giận dữ liền biến mất.

Thiên Thiên vừa nói xong, liền thấy Tinh nhi mang theo hai người cùng một cái rương đi vào, Tinh nhi cũng mở cái rương này ra.

“Vương gia, đây chính là món quà mà thần thiếp đặc biệt chuẩn bị cho Vương gia, hi vọng Vương gia sẽ thích phần quà tặng này.” Chỉ nghe thấy Thiên Thiên vui mừng nói.

Tất cả mọi người đều tò mò về món quà mà Vương phi chuẩn bị, lại cần dùng rương lớn như thế, rối rít kéo dài cổ để tìm hiểu ngọn ngành.

Hơn nữa, rùa có thể sống đến ba trăm tuổi, tiểu thư tặng Vương gia 50 con rùa, chính là hi vọng Vương gia có thể sống lâu nghìn tuổi. Xin Vương gia không cần tức giận với tiểu thư.” Tinh nhi vội vàng quỳ trên mặt đất nói.

Long Khải Kỳ không nói thêm gì nữa, chỉ là cặp mắt chăm chú nhìn Thiên Thiên, mà những quan viên khác nghe xong cũng nhao nhao gật đầu theo.

Nghi Lan hung hăng liếc mắt trừng Tinh nhi đang quỳ trên mặt đất, rồi sau đó nhẹ nhàng đi tới chỗ rương kia, muốn dò xét đến cùng.

“Oa, thì ra đây là rùa, lần đầu tiên Lan nhi thấy rùa đấy?” Nghi Lan bắt lấy con rùa giơ cao lên, hình như là để cho mọi người nhìn thấy con rùa kia.

Tầm mắt của mọi người cũng rơi vào con rùa trên tay Nghi Lan, không ai chú ý tới trong mắt của nàng lóe lên vẻ giễu cợt, còn tưởng là nàng thật sự không hiểu cái gì hết.

Phía dưới, những quan viên bắt đầu có nghị luận rồi.

“Hình như con này không giống rùa một chút, có điểm giống. . . . . .” Trong đó, có một quan viên nói đến chỗ mấu chốt thì ngừng lại.

“Đúng nha! Con này không giống rùa lắm!” Một âm thanh khác phụ họa.

“Con ba ba! Đúng, đây chính là con ba ba chứ sao. Rùa cũng gần giống ba ba mà.” Một vị quan khẳng định, nói lớn tiếng.

“A, thì ra đây không phải là rùa a! Vương gia, thì ra dáng vẻ của rùa và ba ba gần giống nhau như thế, trách không được Vương phi tỷ tỷ lại nghĩ con ba ba là rùa.” Nghi Lan đã đi tới trước người của Long Khải Kỳ, “Lan nhi từng xem qua trong sách, con ba ba, cũng gọi là giáp ngư, thủy Ngư, vương bát, vậy chẳng phải là Vương phi tỷ tỷ tặng Vương gia. . . . . .”

Rất thông minh, Nghi Lan cũng không tiếp tục nói nữa, nhìn về phía Thiên Thiên, ngoài giễu cợt cũng chỉ là giễu cợt, hừ, muốn quyến rũ Vương gia.

“Cút” Âm thanh tức giận quát lên.

“Thần thiếp không biết. . . . . . không biết những thứ này con ba ba, thần thiếp không có ý này, thật sự thần thiếp chỉ muốn Vương gia được phú quý, trường thọ.” Thân thể Thiên Thiên mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, nước mắt đang đảo quanh cũng chảy xuống.

“Vương gia bảo tỷ rời đi, tỷ còn không đi, chẳng lẽ tỷ muốn tiếp tục mất mặt sao? Người tới, đưa vương phi trở về viện.” Nghi Lan hô to, đáy mắt tràn đầy nụ cười, tin rằng rất nhanh Vương phi sẽ bị Vương Gia hưu, dám nói Vương gia là vương bát.

Các quan viên nhìn Vương phi bị người đưa đi, chắc hẳn Vương phi cũng không biết đây là con ba ba đi! Vốn là muốn Vương gia vui vẻ, lại biến khéo thành vụng tặng vương bát.

“Vương gia, thiếp thân xin nhảy một điệu múa để xóa đi chuyện không vui vừa rồi.”

Vì muốn Vương gia chú ý tới mình, thân hình Nghi Lan ra sức múa, tối nay nhất định phải làm cho Vương gia sủng ái nàng. Sau đó nàng sẽ có cơ hội ngồi lên vị trí Vương phi kia.

Nhưng. . . . . .

“Cút, tất cả đều cút cho Bổn vương. Nếu như chuyện hôm nay bị tiết lộ, trong lòng các ngươi biết rõ.” Toàn thân tản ra lãnh khí, làm cho người ta không rét mà run.

“Hạ quan không dám.” Rất nhanh, vốn là tiệc chúc mừng sinh nhật lại tan rã trong không khí không vui, Nghi Lan đứng tại chỗ cũng tức giận rời đi, chỉ còn lại Long Khải Kỳ đang tức giận đùng đùng.

“Thượng. . . . . . Quan. . . . . . Thiên. . . . . . Thiên” Long Khải Kỳ cắn răng nghiến lợi, nói lạnh nhạt từng chữ từng chữ, cái ly trên tay nhất thời vỡ vụn, đáy mắt tản ra lệ khí làm cho người ta không dám đến gần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.