Phó Thành Lãm cũng tức giận tới bóp vỡ cả ly trà ấm trên tay. Chất liệu sứ xương mỏng nhưng chắc chắn lại bị vỡ vụn.
Ai cũng biết Thái Từ Quân có tình trường dài như sớ, không hoa hậu cũng là con cái nhà có địa vị. Phó Thành Lãm nhận định Hồ Ly chỉ bị chơi đùa, ở bên Thái Từ Quân là quá mạo hiểm và sẽ bất hạnh.
– Phó tổng kích động gì vậy?
Thái Từ Quân buông lời châm trọc, Hồng Hoa liếc mắt một cái, người làm hiểu ý nhanh chóng tới bên cạnh Phó Thành Lãm để xem xét.
Đôi tay hơi xây xát và rỉ máu một xíu do bị mảnh vụn ghim vào.
Phó Thành Lãm đưa tay cho người làm sơ cứu, còn mình không hề đau, mắt sắc bén nhìn Thái Từ Quân cảnh cáo.
– Chúng ta ở đây là bàn chuyện làm ăn, không phải nơi phơi bày tình cảm.
– Đã làm ảnh hưởng tới các vị rồi. Vẫn là Phó tổng sâu sắc, quả là người có gia đình, chín chắn hơn nhiều.
Lời này là cảnh tỉnh nhắc nhở người đã có vợ thì nên yên phận và tem tém lại.
Mọi người đều xem trận chiến không súng đạn nơi lầu cao. Vốn có nhiều người để ý Nghê Hồ Ly, dĩ nhiên không cam tâm khi tới đây chưa thể hiện được gì đã bị Thái Từ Quân nhận trước.
Nhưng chuyện hay ho này đáng được lưu danh sử sách.
Thái thị và Tư Hoành còn đang đấu đá giành dự án, giờ đến phụ nữ cũng tranh nhau.
– Thái Từ Quân, không phải cậu nhận là được. Cô ấy là con người, không phải đồ vật. Quan trọng là cô ấy không có thích cậu.
Thái Từ Quân không bị chèn ép, ăn miếng trả miếng, không nể nang cũng gọi cả tên đối phương.
– Tư Dạ Đam, anh lại không biết gì rồi. Tụi tôi crush nhau từ cái thời cấp 2 cấp 3. Tôi ở nước ngoài, cô ấy ở đây, mấy năm trời Hồ Ly vẫn kiên trì liên lạc. Giờ gặp lại, sao tôi bỏ lỡ cô ấy được.
Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Hồng Hoa nhìn Nghê Hồ Ly.
– Gả hay không, quyết định cuối cùng là của cháu gái. Cảm ơn các vị đây đã dành cho Hồ Ly nhà ta nhiều ưu ái.
Hồng Hoa hít sâu một hơi rồi nhìn Phó Thành Lãm mỉm cười.
– Phó tổng nói phải, việc nào ra việc nấy, mục đích cuộc gặp mặt hôm nay vẫn là chuyện làm ăn. Còn về con bé, hãy dành ra một ngày đẹp trời khác.
Hồ Ly chết lặng nãy giờ. Cô không biết nên nói gì, bởi họ đều nói không sai. Bất ngờ nhất là lời đề nghị gả cô của Thái Từ Quân.
Hồi yêu Phó Thành Lãm, cô từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Mấy năm gần đây, cô từng ước được mỗi ngày ở bên Tư Dạ Đam. Ở bên thôi đã là hạnh phúc rồi, chứ không mong mỏi gì hơn.
Còn Thái Từ Quân không hề có trong suy tính của cô. Sự tiếp xúc cũng là người khác làm sợi dây vô hình kéo họ lại với nhau. Không ác cảm, cũng không thiện ý. Bình thường rất bình thường.
Tư Dạ Đam có cả tá điều muốn hỏi, nhưng Hồ Ly đã được Hồng Hoa cho lui xuống để tránh phát sinh thêm khó xử. Cuộc họp mặt cũng kết thúc nhanh chóng hơn mọi lần.
Rời lầu cao, Nghê Hồ Ly lập tức ra xe rời khỏi Hồng Hoa Các, điện thoại cũng tắt nguồn.
Được Thái Từ Quân nhận lấy nhưng cô không vui vẻ mà buồn bực.
Là do chưa quên tình cũ.
Hay còn tình cảm với Tư Dạ Đam.
Hay do sự tùy ý của Thái Từ Quân, không hề quan tâm cảm xúc của cô.
Chiếc BMW đi lang thang trên phố, tới khi trời tắt nắng hoàng hôn mới hướng về biệt thự cũ mà không phải chung cư.
Ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa.
Là khi Hồ Ly thấy Thái Từ Quân đang đứng hút thuốc trước cổng nhà mình.
Sao anh biết cô sẽ tới đây chứ?