Hồ Ly đang ngủ im lìm, thi thoảng hai bà cháu nọ lại ghé qua.
Thái Từ Quân đứng quan sát Nghê Hồ Ly, tuy ốm nhưng đường nét khuôn mặt vẫn sống động.
Mới sáng, điện thoại của cô trong túi lại rung liên tục. Sợ cô bị làm phiền, Thái Từ Quân bèn lôi điện thoại ra định tắt.
Là có người gọi, số đuôi 8998 quen thuộc. Anh ra ngoài rồi nhấn nghe.
– Hồ Ly, là anh!
– Xin lỗi, cô ấy đang ngủ.
– Ai vậy? Hồ Ly đâu?
– Phó tổng nhanh quên thế. Chúng ta vừa gặp hôm qua mà.
– Thái Từ Quân?
Thái Từ Quân cong môi cười rồi quay lại nhìn cửa phòng đã đóng.
– Phó tổng sáng sớm gọi bạn gái tôi có việc gì? Có cần tôi chuyển lời không?
– Không có gì, tôi sẽ gọi lại sau.
Phó Thành Lãm mãi mới tìm được số điện thoại của Hồ Ly, giờ lại cay cú nghe tin cô đang ngủ chỗ đối tác của mình.
Thái Từ Quân nhấn tắt nguồn điện thoại, rồi nhẹ nhàng trả điện thoại về chỗ cũ, trước khi rời đi còn kéo chăn lên đắp cho Hồ Ly.
****
Khi Nghê Hồ Ly tỉnh dậy là đã chiều. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh lạ lẫm.
Xoa xoa trán đau nhức, Hồ Ly lò dò đi ra ban công, nhìn xuống dưới là hồ cá có tới mấy con hải tượng long vảy đỏ to đùng. Lại thấy bà Thái đang ném đồ ăn cho chúng. Thái Từ Quân đang ngồi trên lan can cạnh hồ.
– Thái gia?
Thái Từ Quân thực ra đang bận vì công ty có dự án cạnh tranh với Tư Hoành, nhưng vì Nghê Hồ Ly ở đây mà đẩy việc cho Hàn Hằng, còn mình thảnh thơi ở nhà ngắm cá.
Tội nhất là Hàn Hằng đêm qua say khướt, đã bị sếp phũ mà nay phải bù đầu ở công ty.
Anh khẽ thấy bóng dáng Nghê Hồ Ly vừa ở ban công đi vào thì cũng đứng dậy.
Dặn người làm hâm cháo xong, Thái Từ Quân thong dong đi tới phòng của Hồ Ly gõ cửa.
– Nghê Hồ Ly?
Hồ Ly hồi hộp mở cửa. Cô vừa thay đồ xong. Thái gia quả là chu đáo, đã sấy khô đồ của cô rồi gấp gọn để cuối giường.
– Sao tôi ở đây?
– Cô ốm, nên đưa về đây. Dậy rồi thì xuống ăn cháo đi, bà đích thân nấu cho cô đấy.
Hồ Ly ngại ngùng đi theo Thái Từ Quân tới bàn ăn, lúc này bà Thái cũng đi vào.
– Khỏe hơn chưa?
– Dạ, làm phiền bà rồi.
– Không phiền, nào, cháu ăn thử xem có vừa miệng không.
Hồ Ly ngồi một bên xúc ăn, bên kia bàn là hai bà cháu nhà họ Thái nhìn cô chăm chú.
– Cảm ơn bà đã cho cháu tá túc, lại còn chuẩn bị đồ ăn ngon cho cháu nữa. Lâu rồi cháu mới được ăn cháo giống vị mẹ nấu như vậy.
– Cháu thấy ngon là tốt rồi. Lát để Từ Quân đưa cháu về.
Hồ Ly vội xua tay từ chối.
– Thôi ạ, cháu phiền anh ấy nhiều quá rồi.
– Phiền gì chứ, không phiền chút nào.
Thái lão phu nhân khẽ liếc cháu trai, Thái Từ Quân chỉ đành gật đầu.
– Bà nói sao thì là vậy.
Trước khi Hồ Ly về còn được bà Thái dúi cho một túi đồ ăn bổ dưỡng, căn dặn đủ điều, còn ra tận cổng tiễn cô.
– Thi thoảng tới đây chơi nha.
Hồ Ly trả lời lấy lệ:
– Vâng ạ!
Lại lần nữa cô ngồi trên xe Thái Từ Quân, giờ mới nhớ và nhìn tay anh.
– Tay anh đỡ chưa? Nhớ bôi thuốc…
– Cô tự lo cho mình đi, đừng chỉ lo cho người khác.
– Tôi ổn mà, anh xem, túi vừa có thuốc vừa có đồ ăn bà cho.
– Ừm, bà tôi có vẻ quý cô lắm.
Hồ Ly khẽ cười, đi qua tiệm thuốc cô bảo anh dừng lại.
Khi đi ra, Hồ Ly đưa cho Thái Từ Quân một lọ cồn đỏ nhỏ nhỏ.
– Nè!
– ???
– Cồn này không xót, mỗi lần thay băng thì anh sát khuẩn qua rồi bôi thuốc.
– Ừm.
Thái Từ Quân nhận lấy rồi bỏ vào hộc xe.
Tới chung cư, nhìn bóng cô khuất hẳn vào sảnh thì anh mới lấy điện thoại gọi cho Hàn Hân.
– Tìm một đơn vị sửa nhà cho tôi, à, tìm cả sàn gỗ tốt tốt nữa.