Hồng Hoa chính là chủ nợ của bố Hồ Ly.
Ngày ấy….
Hồng Hoa đi dự lễ cưới đình đám của Phó thị và Việt gia, bắt gặp một cô gái cười ngây ngốc dại khờ ở sảnh.
Xinh xắn nhưng vô hồn.
Xe bà ra khỏi hầm hướng ra đường lớn, lại là cô gái kia, tóc bay lòa xòa che đi khuôn mặt đầy nước. Tiếng còi rú lên vẫn không nhúc nhích, tài xế tỏ vẻ bất bình mở cửa đi xuống bảo cô xê ra.
Ở ghế sau, Hồng Hoa nhìn qua kính, ở khoảng cách vài mét vẫn thấy được vẻ bất cần không thiết tha gì.
Bà đích thân xuống xe, lãnh đạm lại gần.
– Cô gái, muốn chết thì chọn cách nhẹ nhàng. Làm như này là liên lụy người khác.
Tài xế sửng sốt bởi câu nói đáng sợ này, Hồ Ly ngước lên nhìn bà, môi mấp máy.
– Xin lỗi!
Rồi khó khăn lùi lại hai bước lên vỉa hè để nhường lối xe đi.
Hồng Hoa nhếch môi cười, lên xe thì nhận được tin báo con nợ phá sản rồi.
Ấn tượng của bà với người đàn ông họ Nghê này khá sâu sắc. Đó là người hiền hậu và nhiệt huyết, chỉ là chưa may mắn, chưa gặp thời. Người ấy tới quỳ gối xin bà cho vay tiền để gánh vác công ty. Quả thực bà đánh giá không cao khả năng phục hồi của công ty này, rủi ro vẫn lớn, nhưng nhìn dáng vẻ bất lực đường cùng thì vẫn cho vay. Lãi suất chỗ Hồng Hoa khá cao, cao hơn nhiều với ngân hàng.
Người đó thế chấp căn nhà đang ở. Là căn biệt thự lớn ở tuyến đường trung tâm, xem ra không hẳn là rủi ro.
Chỉ không ngờ, người chết nhanh như thế. Đã vậy nghe nói cả vợ cả chồng.
Bà tới ngôi nhà được thế chấp kia để xem xét, trời đã nhá nhem tối, trong nhà không một bóng đèn.
Cổng không khóa, cửa mở toang.
Hồ Ly ngồi co ro một góc, thất thần nhìn đám người lạ mặt.
– Các người muốn lấy gì thì lấy đi.
Hồng Hoa nhận ra cô gái sáng nay, có vẻ đối phương không nhận ra bà.
Cả căn nhà lộn xộn, duy nhất chiếc bàn trước mặt là ngay ngắn sạch sẽ. Có hai di ảnh, một bát hương, hai bông cúc trắng sơ sài hiu quạnh.
– Căn nhà này giờ thuộc về tôi, người này đã gán nợ, nên cô gái à, cháu phải rời đi thôi.
Hồ Ly nhìn người phụ nữ lớn tuổi chỉ vào ảnh bố mình, nhớ ra và cười ngờ nghệch.
– Vậy là không chết nhẹ nhàng ở đây được rồi.
Hồng Hoa lại cười.
– Đúng vậy, như thế làm vấy bẩn tài sản của tôi. Nhà mà có người chết thì mất giá lắm. Bán không được, ở không xong.
Hồ Ly bám vào chiếc kệ bên cạnh rồi chậm rãi đứng lên, không nói không rằng, lấy một thùng giấy, đặt ảnh bố mẹ vào cùng hai bông hoa.
Cô ôm thùng nhỏ trong lòng, tay còn lại ôm bát hương, từng bước rời khỏi căn nhà từng tràn ngập hạnh phúc.
Hồng Hoa đứng ở sảnh, thuộc hạ cẩn thận châm lửa vào đầu thuốc trên môi bà. Bà nhìn Nghê Hồ Ly khập khiễng đi qua sân, vừa bước ra khỏi cổng, cả người đổ rầm, bát hương trên tay rơi vỡ tan tành.
– Đưa con bé về Hồng Hoa Các. Chết đâu cũng được, nhưng không thể chết chỗ tôi. Đâu thể tự nhiên thành nhân chứng án mạng được. Phiền phức lắm!
Thân cận bên cạnh nghe không sót chữ nào, cho hai người xách hai bên Nghê Hồ Ly lên xe.
Hồng Hoa cũng ra xe khác, trước khi đi vẫn quay lại nhìn căn biệt thự một lần, rồi dặn dò.
– Dọn sạch sẽ, tạm thời… cứ để đó đi!
Hồ Ly ngủ một ngày một đêm, tỉnh dậy thấy người phụ nữ lớn tuổi nhìn mình. Bà không khách khí hắng giọng.
– Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi!
Hồ Ly hơi hoảng chưa hiểu gì cũng bật dậy dù cả người vẫn uể oải.
Hồng Hoa ném cho cô một vài giấy tờ, cô mơ hồ nhận lấy mở ra xem. Căn biệt thự to bề thế vẫn chưa đủ trả số nợ bố cô vay.
– Tôi không còn gì cả. Lấy đâu trả nợ?
Hồng Hoa hất hàm:
– Cô, với cả tôi đâu bắt cô trả nợ. Bố cô chết rồi, nợ nần sẽ xóa.
– Tôi?
– Làm việc!
Hồ Ly cười dại, giọng hơi run.
– Làm việc? Chẳng phải bà nói xóa nợ sao. Căn biệt thự chưa đủ? Hay tôi bán thân cho bà nhé. Tôi chết xong, bà lấy nội tạng tôi mà bán.
– Nội tạng cô chắc gì đủ tốt mà bán.
Hồ Ly ngẩn người rồi cắn môi.
– Bà thật độc ác quá đi.
– Chỗ tôi thiếu người làm việc. Với cả, đừng có chết chỗ tôi. Cô dám chết ở đây, tôi sẽ đào mộ bố mẹ cô lên rồi ném cô xuống cùng.
Lời vừa dứt, Hồ Ly bụm miệng nôn khan.
Hồng Hoa lắc đầu ngán ngẩm. Rõ ràng Hồ Ly không tội tình gì, chỉ là bị liên lụy mà thôi. Còn trẻ vậy, chết thật uổng phí và tội lỗi.
Tự tử là cách chết vô trách nhiệm.
– Muốn lấy lại căn nhà của bố cô không?
Hồ Ly lau miệng, hoang mang hỏi.
– Bà hỏi thật lạ, dĩ nhiên tôi muốn. Nhưng tôi vô sản rồi, lấy gì chuộc?
– Thì làm việc chăm chỉ vào, lương lậu trừ dần.
Cô phì cười.
– Khác gì bán mạng cho bà. Làm cả đời cũng chả đủ. Thà chết rồi để bà moi nội tạng còn nhanh hơn.
Hồng Hoa quá đáng tới mức cầm ly nước đổ thẳng lên đầu Hồ Ly.
– Tỉnh táo nghĩ đi, muốn xuống suối vàng với cái bụng bị rạch, mất thận mất gan, phổi phèo rối rắm? Bố mẹ cô khéo không nhận dạng nổi con gái. Mà nhận ra khéo cũng không chịu nổi. Muốn bố mẹ nằm dưới mồ cũng không được yên ổn à. Đúng là đứa con bất hiếu!