Hôm nay là sinh nhật của Trịnh phu nhân, thư ký hơi bối rối đi vào hỏi chủ tịch.
– Thưa ngài, năm nay hoa sinh nhật phu nhân có chuyển về nhà riêng như mọi năm không ạ?
Trịnh Anh Minh đang ở văn phòng bỗng thoáng ngập ngừng. Nay là sinh nhật vợ cũ ư?
Hình như lâu nay ông không để ý, mọi việc đều là thư ký tự động làm, có lẽ năm nay ông đã ly hôn nên thư ký phải hỏi lại xem thế nào.
– Không cần! Sau này cũng không cần nữa.
Ngay sau đó Trịnh Anh Minh rời khỏi công ty, ghé qua chỗ con trai và con dâu, nhưng cả hai đều về sớm rồi.
– Cũng phải, chắc về sinh nhật mẹ chúng đây mà.
Trịnh Anh Minh chẳng có hứng thú gì, định gọi Hàn Hạo nhưng nếu gặp nhau cũng chỉ đi uống rượu rồi trêu hoa ghẹo bướm mà thôi. Thế rồi, có người mặt dầy mò về nhà cũ.
Thấy chuông cửa, Chung Anh lon ton chạy ra thấy bố đang đứng lù lù, tay cầm giỏ hoa hồng đỏ và một túi quà.
– Bố tới đây làm gì?
Nghe con gái lạnh nhạt Trịnh Anh Minh hơi ngại, có vẻ hôm nay nơi đây không hoan nghênh ông rồi.
– Cái này cho mẹ con.
Trịnh Anh Minh đưa đồ cho con gái, nhưng Chung Anh vẻ mặt không vui nhất quyết không cầm.
Hàn Hằng thấy em chồng chưa đi vào, cơm đã chuẩn bị xong, hai thằng nhóc đang háo hức ăn cơm xong còn cùng bà nội thổi nến. Cô đi ra, thấy bố chồng đang đứng cùng em chồng.
– Bố!
Trịnh Anh Minh rút tay lại rồi cười.
– Ừ!
Hàn Hằng liếc qua chỗ hoa kia, hiểu được ý tứ bèn lịch sự mời.
– Cất công tới rồi, bố vào chơi rồi hãy về.
– Chị, hôm nay …
– Hai thằng nhỏ nói nhớ ông nội, bố tới chắc tụi nhóc vui lắm.
Vừa nói Hàn Hằng vừa đỡ mất giỏ hoa từ tay bố chồng, tay còn lại dẫn lỗi ý mời người. Trịnh Anh Minh cười cười rồi đi vào.
Trịnh phu nhân đang cẩn thận chuẩn bị bên bàn ăn, nghe tiếng mở cửa thì không quay lại mà nói.
– Mấy đứa cũng thật cầu kì, làm đơn giản là được.
– Mẹ ơi, có bố tới thăm ạ.
Trong lòng người vợ cũ hơi xao động, nhưng vẫn cố mỉm cười quay lại chào.
– Ăn tối chưa? Chưa thì ngồi ăn cùng luôn đi.
Nhìn thấy giỏ hoa màu đỏ, Trịnh phu nhân hơi cười nhẹ. Cả nhà ngồi kín bàn ăn, không khí gượng gạo nhờ chủ đề của hai nhóc con mà có chuyện để nói.
– Bà nội ơi cháu muốn thổi nến.
– Được, vậy đi thổi nến thôi.
Ở phòng khách, một chiếc bánh kem nhã nhặn màu trắng đặt trên bàn, kèm hoa quả bánh kẹo, cả quả khô và rượu vang. Nam Anh muốn chụp ảnh kỉ niệm, bèn sắp xếp cho hai con trai ngồi hai bên bà nội.
Trịnh phu nhân nhìn chồng cũ rồi lên tiếng.
– Ông vào ngồi cùng đi.
– Thôi, bà là nhân vật chính, tôi không nên chen vào.
Trịnh phu nhân bế một đứa cháu ngồi lên lòng mình, rồi lại nói.
– Ông tới bế đứa còn lại đi.
Hàn Hằng mỉm cười kín đáo, rồi cũng hùa theo.
– Đúng đó ạ, hai đứa nó hay ganh nhau lắm. Bố vào bế nốt đứa còn lại đi cho công bằng.
Trịnh Anh Minh nhìn con dâu, rồi nhìn vợ cũ, nụ cười tươi tắn tiến tới ngồi cạnh.
Một bức ảnh ra đời, ông bà nội ngồi cạnh nhau, mỗi người ôm một đứa cháu, khinh cảnh sinh nhật hài hòa vui tươi, nụ cười ai nấy rạng rỡ.
Từng là chủ nhà, nhưng Trịnh Anh Minh lúc này lại thấy mình bẽn lẽn, còn vợ cũ thì tự tin chủ động.
Khoảnh khắc nhìn vợ cũ chắp tay cầu nguyện, Trịnh Anh Minh khẽ rung động. Bà ấy không còn mơn mởn non xanh như những cô bồ nhí, nhưng vẻ đẹp đoan trang phúc hậu, lúc này gương mặt cũng bình yên cực kỳ.
…
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất ấm cúng.
Trước khi Trịnh Anh Minh về, Trịnh phu nhân nói với ông.
– Cảm ơn đã tới. Tuy quan hệ của chúng ta tặng hoa hồng đỏ không hợp lắm, nhưng hoa rất đẹp.
– Ừ… Sinh nhật vui vẻ.
Trịnh Anh Minh phân vẫn mãi mới cất lời được câu chúc của mình.
– Tôi không nhớ lần gần nhất ông tự chúc tôi điều gì đó là cách đây bao lâu nữa. Cảm ơn, đi về cẩn thận nhé.
Chung Anh cũng đứng ở cổng đợi, khi Trịnh Anh Minh ra về thì cũng mở miệng nói được một câu tốt đẹp.
– Dù gì cũng cảm ơn bố, đã không làm rối tung tiệc sinh nhật của mẹ lên. Có vẻ mẹ cũng vui vui.
Trịnh Anh Minh nhìn cô con gái bướng bỉnh, cũng gật đầu cười rồi mới rời đi.
Trên xe, lòng Trịnh Anh Minh ngổn ngang khó tả. Vợ cũ có lẽ rất hận ông, con gái có lẽ rất thất vọng về ông, nhưng hôm nay họ đều nói cảm ơn ông. Nếu ông không ham vui ở ngoài, chẳng phải gia đình hiện tại rất lý tưởng sao.
Một người vợ tháo vát và yêu ông.
Một con trai biết tu chí làm ăn, không còn chơi bời.
Một cô con dâu giỏi giang, biết đối đãi lớn nhỏ.
Một cô con gái học giỏi, xinh xắn và tôn thờ bố.
Hai cháu nội bụ bẫm đáng yêu.
Cứ nghĩ nếu vợ cũ tái hôn, người đàn ông khác được ở bên vợ con, con cháu mình, tâm can Trịnh Anh Minh gào thét không cam.