Ừ, ra ngoài đi.
Hàn Hân chưng hửng vì chưa nói hết. Mất công tận một tuần, ít nhất phải để cô báo cáo cho đủ chứ.
Thái Từ Quân đang định châm thuốc thì thấy Hàn Hân vẫn nhìn mình.
– Hử?
– hmmm, vài chi tiết ngoài lề về Nghê Hồ Ly…
– Nói đi!
– Nghe nói cô ta thông thạo rất nhiều loại nhạc cụ, từ dân gian tới hiện đại.
Tưởng gì, cái này Thái Từ Quân được chiêm ngưỡng rồi. Launchpad và đàn hạc đều không làm khó được Nghê Hồ Ly. Cũng phải, nghề mua vui thì phải biết bày nhiều trò vui mới giữ được chân khách.
– Và cô ta làm người mẫu tay cho vài thương hiệu trang sức. Cả mẫu thử đồ cho các phú bà và phu nhân giàu có.
Thái Từ Quân gật đầu, Hàn Hân thấy anh không phân phó gì mới đi ra. Ai dè tới cửa rồi lại có tiếng sau lưng.
– Tiếp tục tìm hiểu.
Hàn Hân xoay người lại cung kính.
– Vâng!
Rồi mới hoàn toàn đi khỏi.
Trong phòng còn lại mình Thái Từ Quân. Anh mất vài giây lơ đãng vì nhớ lại tay của Hồ Ly.
Sao phải nhọc nhằn thế làm gì. Nghê Hồ Ly thừa sức câu được con cá lớn để dựa dẫm sống hưởng thụ.
Nhưng cũng biết chọn nghề lắm. Tay đẹp như thế, làm mẫu tay thì trang sức trên tay càng thêm đẹp. Còn làm mẫu thử đồ cho mấy phụ nữ lắm tiền nhiều của có lẽ là muốn móc nối quan hệ bước vào giới thượng lưu.
Dù sao thì sắc nước hương trời cũng không đọ nổi sự bào mòn của thời gian. Vũ nữ qua 25 tuổi là dần hết thời.
Không khác gì bông hoa héo tàn, bị người đời chơi chán rồi bỏ. Những mầm hoa mới mơn mởn lại đâm chồi.
Thái Từ Quân càng lúc càng hứng thú. Thu hút được cả Phó Thành Lãm và Tư Dạ Đam cơ mà. Nếu khai thác khôn khéo biết đâu có thể lợi dụng, được việc cho sau này.
***
Tại tứ hợp viện nhà họ Thái, nhìn cái cách bà nội say mê đám cá cảnh thì Thái Từ Quân thêm hiểu sao bà ấy thân với Hồng Hoa.
Có vẻ cá tính mạnh giống nhau. Người ta hay nói người cùng tần số sẽ gặp nhau mà.
Hải tượng long là cá gì chứ?
Chúng không ăn cám viên, mà ăn thịt. Con lớn nhất trong hồ đang có kích thước trưởng thành hơn 1mét, nặng cỡ 10kg. Vẫn được coi là bé cưng bởi lẽ ra nó phải to gấp đôi. Nhưng từ ngày bà nội đi chùa thì cá cũng được ăn chay theo nên “giảm ký”.
Đám khác thì nhỏ hơn. Tất cả đều vảy đỏ vì bà quan niệm sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.
Lại còn đắt đỏ. Vận chuyển từ Nam Mỹ vì bà nội cho rằng chính gốc tự nhiên thiêng hơn cá nuôi trồng trang trại.
Đối với Thái Từ Quân, anh chỉ thấy gớm chứ đẹp thường thường. Trước kia anh đã thấy cú đớp trọn một con gà của con hải tượng long lớn nhất trong hồ. Ở Nam Mỹ cá này đầy ngoài tự nhiên, nhưng ở đây được người giàu khoa trương đánh bóng như thể thần thánh lắm.
– Nay về sớm vậy? Không bay nhảy với người đẹp nào sao?
Thái lão phu nhân phủi tay nhìn cháu nội, còn Thái Từ Quân cười méo mó:
– Nghe như bà giễu cợt cháu vậy!
Đúng là có ý giễu cợt. Thằng cháu này, lắm tài nhiều tật. Làm việc giỏi nhưng bung xõa cũng ghê gớm lắm. Cỡ hoa hậu cũng chỉ qua lại được vài ngày.
– Như cháu, phải là người phụ nữ đa tài mới quản nổi. Lên giường được, xuống bếp được, dịu dàng được, cứng rắn được. Chiều chuộng cháu, rồi răn đe cháu.
– Có người như thế sao?
Thái Từ Quân cười cười đùa lại, ai dè bà lại tâm linh.
– Đủ duyên sẽ gặp.
– Cháu đây mỏi mắt trông chờ!
– Cháu cưng, nói thật nhé. Ta chả ưng cô nào mà cháu cặp kè cả. Xinh thì có, ngoài ra chả có gì. Nhìn là thấy muốn đào mỏ rồi.
Thái Từ Quân cười lớn ôm vai bà vào trong, vừa đi vừa nói vui vẻ.
– Coi như làm từ thiện, bố thí chút ít mà thôi.
Vậy mà có người bị đánh cho một cái vào lưng.
– Cái thằng này, ai từ thiện bố thí kiểu đó. Cháu dại gái thì có. Tiền sau này đừng phung phí tửu sắc, lên chùa làm việc tốt thì hơn.
– Phải phải, bà nội nói chí lý.
Tự nhiên nói chùa làm Thái Từ Quân nghĩ tới Nghê Hồ Ly.
– À, cháu cho bà một tin nhé. Bà đừng có thất vọng.
Bà lão bĩu môi hừ nhạt, nửa đùa nửa thật.
– Vậy là tin xấu à?
– … Nếu bà không muốn nghe thì…
– Nói!
– Nghê Ly ấy!
Mắt bà bỗng tinh anh khác hẳn nhìn cháu trai đầy hồi hộp.
– Lại còn lấp lửng?
– Cô ta làm ở quán rượu ạ.
– Thì?
– ….Bà không bất ngờ à, cô ta làm vũ nữ.
– Vũ nữ thì sao?
– Bà, nghề này phức tạp. Bà lại đi chùa, cháu không muốn người này tiếp cận làm vấy bẩn bà.
Nói “phức tạp ” đã là lựa lời giảm tránh lắm rồi đó.
– Từ Quân, Nghê Ly không kiếm tiền bằng việc cởϊ áσ. Chỗ Hồng Hoa, đây là điều tối kỵ.
Rõ ràng bà anh biết còn nhiều hơn anh. Đúng là trứng đòi khôn hơn vịt.
– Cháu chưa từng thấy vũ nữ nào hành nghề mà không sa ngã cả.
– Giờ cháu thấy rồi đó.
Thái Từ Quân nhíu mày, nghĩ ra gì đó bèn hỏi:
– Bà và Hồng Hoa thân hơn cháu nghĩ đó. Hai người thân tới mức nào rồi?
– Chị em tốt được chưa!
Chị em?
Vậy là tốt hay không tốt?
Bà nội đi chùa nhưng thân với trùm cho vay, lại bênh một cô vũ nữ chằm chặp. Đến cá còn phải ăn chay mỗi tháng hai lần vào mồng 1 và Rằm âm lịch, lại có niềm tin Nghê Hồ Ly không cởϊ áσ kiếm tiền.
Đúng là khó hiểu!