Cực Hạn Sinh Tồn

Chương 43: Grozilo



Karl dần dần tỉnh lại.

Tác dụng phụ của thuốc mê vẫn còn khiến đầu óc hắn choáng váng.

Hắn nhìn sang cánh tay trái của mình, hoàn hảo không có gì đáng ngại. Màu da hơi sạm đen do cháy nắng.

Cánh tay trái có chút tái nhợt vì thiếu máu.

Trong quá trình kết nối các mô cơ xương, tên thương nhân đã rút sạch tất cả máu trong cánh tay trái.

Thân thể của Karl xuất hiện choáng váng là do bị thiếu hụt máu.

“Ngươi đã tỉnh.”

“Kết quả phẫu thuật thành công như mong đợi.”

Tiếng nói của tên thương nhân ngồi tại góc phòng. Hắn ngồi im như pho tượng nhìn chăm chú lấy Karl.

Karl hoạt động một chút tay trái của mình, không có gì đáng ngại. Hắn tấm tắc kì lạ.

Không thấy vết mổ, không có sẹo. Nếu như người khác nhìn vào thì tưởng hắn chưa bao giờ bị mất cánh tay trái vậy.

Karl thu hồi thái độ đề phòng của mình đối với tên thương nhân. Dù sao cũng là người quen biết của master.

“Cảm ơn ngài, tại master nơi đó được thông báo là giá cả ta và ngài thỏa thuận.”

Tên thương nhân gật đầu. Đây cũng là quy tắc nghề nghiệp của hắn, nếu như đối phương làm trái quy tắc thì hắn cũng không kiên nể gì để đối phương ở lại đây mãi mãi.

“Nể tình ngươi là học trò của lão già kia, ta chỉ lấy ngươi 3 cây kỳ nham, một thảo mộc lửa và một cánh tay trái còn hoàn hảo.”

“Nếu không ép giá cả xuống lão già của ngươi nơi đó lại quấn lấy ta bên này.”

Nói xong hắn đứng dậy đi về phía quầy hàng.

Karl gãi đầu cũng đi theo. Đến trước quầy thanh toán hắn nói.

“Vâng. Cái này ta sẽ tìm kiếm thời gian gần nhất đưa cho ngài.”

Nói xong hắn đặt một ký meitou lên bàn.

“Đây coi như là món quà ta tặng ngài.”

— QUẢNG CÁO —

Tên thương nhân gật đầu ghi chép tại một tờ khế ước. Hắn nói.

“Người nhỏ một giọt máu tại trên tờ giấy, như ngươi quỵt nợ ta cũng có bằng chứng tới lão già kia đòi.”

Karl gật đầu nhỏ một giọt máu lên tờ khế ước.

“Ồ meitou sao?”

“Thứ này gần như cháy hàng tại các thành phố.”

Nói xong tên thương nhân cầm nắm một chút ước lượng. Có thứ này hắn có thể nhờ người của hắn chế tác một chút bộ dụng cụ giải phẫu.

Nhìn tờ giấy trên bàn, Karl thắc mắc. Hắn vội vàng lật cuốn sổ ghi chép của tên nhà nghiên cứu.

Trong danh sách thảo mộc này hắn không tìm được cây kỳ nham loại vật này.

“Thứ này tìm ở đâu?”

“Tại sao ta chưa bao giờ gặp qua loại vật này.”

“Nó là một loại thực vật được sinh trưởng trong hang động, đa số tại điều kiện thích hợp phía dưới mới có thể xuất hiện.”

Karl gật đầu. Có lẽ hắn sẽ về tổ chức ủy thác một chút, hy vọng sẽ may mắn tìm được.

Trong khi hai người đang trò chuyện thì bỗng nhiên có tiếng gào thảm thiết tại phía ngoài.

Cùng với tiếng thét là vô số người bộ tộc hive cầm vũ khí lao ra. Tên thương nhân cũng hoảng hốt, mặc dù khuôn mặt ở ngoài không có bất kì biểu lộ nhưng thần sắc của hắn rất khác thường.

“Là thú triều. Chết tiệt.”

Nói xong tên thương nhân xoay người rút một ngọn giáo trên kệ phóng nhanh ra ngoài.

Karl thấy tình hình cũng không ổn, vội vàng chạy tiếp theo sau.

Những sinh vật như những con tinh tinh cùng với bộ lông màu trắng có vết máu loang lỗ trên bộ lông đang bị vây công bởi những tộc nhân hive.

Những ngọn giáo dài như mũi tên đâm về phía con thú, những người bảo vệ cầm một thanh Falling Sun vung đao về phía chân con quái vật.

“Chết tiệt, là Grozilo.”

Một số người của bộ tộc không may mắn bị con thú xé toạc thành hai nữa. Tràng diện cực kì huyết tinh.

— QUẢNG CÁO —

Karl theo sau tên thương nhân chặn đánh một con Grozilo đang tấn công về phía tường rào.

Tại những ngọn giáo uy hiếp phía dưới, con thú bị một số mũi giáo đâm trúng bộ phận yếu hại khiến bộ lông của nó nhuộm thành màu đỏ.

Karl tìm kiếm một thời cơ thích hợp, hắn nhanh chóng luồng ra phía sau con thú, nhắm ngay khuỷu chân chém xuống.

Làn da xé mở, con mất trọng tâm ngã nhào sang một bên.

Tên bảo vệ nhanh chóng nhảy vung mạnh về phần cổ của con thú.

Sức mạnh của cây Falling Sun xé mở cổ họng xuyên phá qua phần xương cắm thẳng xuống đất.

Khoảng chừng nữa giờ sau, cuộc tấn công của bọn Grozilo kết thúc, thiệt hại mười mấy người trong bộ tộc hive. Nhìn thoáng qua bộ tộc này đã ít người nay càng thêm ít.

Một tên hộ vệ trong đó hướng về Karl bên này.

“Wee.. Wee… “

Nói xong hắn cuối đầu rồi trở về theo tộc nhân của hắn thu thập xác của bộ tộc.

Karl khó hiểu. Đang lúc thẩn thờ thì tên thương nhân tại phía sau hắn nói.

“Hắn đây là cảm ơn ngươi anh bạn trẻ.”

Karl gật gật đầu. Nhưng kì lạ là những người này chỉ thu thập thi thể của tộc nhân. Còn những xác con Grozilo bọn họ lại không thèm để ý đến.

“Những người này không thu thập xác những con quái vật kia sao?”

“Những con thú này trong dòng máu của bọn chúng có lẫn thân nhân của bọn họ.”

“Nói cách khác là những con Grozilo này ăn thịt người của bộ tộc. Nên những người này nếu thu thập hoặc ăn thịt bọn chúng thì chẳng khác nào ăn thịt đồng loại cả.”

“Đây cũng là một điều cấm kỵ tại bộ tộc.”

“Nếu như ta thu thập xác của bọn chúng, các ngài không ý kiến chứ?”

“Cái này thì không vấn đề. Chỉ là khi bọn Grozilo xuất hiện tại đây thì cùng lúc mưa máu cũng sắp đến.”

“Mưa máu?”

Tên thương nhân gật đầu.

— QUẢNG CÁO —

“Tại một dòng sông bên này, theo phía dưới trải dọc về phía nam. Nơi đó là một vùng nước đầy màu đỏ.”

“Từ tận thế đến nay nó đã xuất hiện nhiều lần.”

“Như ngươi thấy đấy, tất cả thực vật ở nơi đây đều là một màu đỏ, khi ngươi ra khỏi khu vực rừng rậm thì cũng là giới hạn của đám mây.”

Karl gật đầu. Từ khi theo vào khu vực rừng rậm, tất cả các cây thực vật ở đây đều một màu đỏ, khác xa vùng đồng bằng quản lý bởi Thánh quốc.

Như ứng nghiệm lời của tên thương nhân nói, trời bắt đầu đổ mưa, Karl đưa tay xem những hạt mưa rơi trên cánh tay mình.

Một màu đỏ thuần sắc pha lẫn nhàn nhạt hương vị gay mũi.

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, Karl nhanh chóng thu thập những xác của con Grozilo. Các phần thịt biến dị bên trong tảng ra nhàn nhạt mùi thơm.

Năm cái xác, 3 bộ lông còn nguyên vẹn, hai viên ma thạch cấp ba và năm mươi ký thịt biến dị. Thu thập xong Karl tại thương nhân nơi đó mua một cái gùi chất đống thịt và da lông lên.

Mưa máu trầm nặng, cả vùng đất đỏ tươi một mảng, trong không khí như có như không axit. Karl thuận tay đeo mặt nạ phòng độc vào đi ra khỏi khu vực rừng rậm.

“Hô.”

Chất đống vật liệu trên lưng con dê núi, Karl một đường chậm rãi trở về.

Khoảng một giờ sau, trên đường trở về Karl thấy một đoàn người mang trang bị đầy đủ, vóc người cao lớn.

Trên đầu của họ có những chiếc sừng như linh dương chỉ khoảng hai mươi centimet. Xương gò má gồ lên có những vệch ngấn giống thân thể của con cuốn chiếu.

Màu da xanh sẫm, tùy theo tuổi tác mà màu da của bọn họ chuyển đổi. Khi về già những màu xanh sẫm này chuyển sang màu xám tro.

Một đặc tính đặc biệt của chủng tộc Shek. Thân thể của bọn họ cao lớn, ước chừng khoảng hai mét.

Cơ thể của họ được bao phủ từ đầu đến chân các mảnh xương nhô ra đóng vai trò như một bộ giáp tự nhiên, là nguồn tự hào đối với chủng tộc của bọn họ.

Họ là những chiến binh thiện chiến được quản lý bởi hoàng gia Estasa. Một xã hội của những chiến binh coi trọng sức mạnh và sự chăm chỉ hơn là những mục tiêu trí tuệ.

Họ đôi khi được ví như những kẻ vũ phu ngốc nghếch và thiếu đi sự hài hước. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.