Karl đi sau lưng Mia, theo từng tầng của toàn tháp, tầng hai tràn đầy các hình nộm bằng rơm, trong đó có một số ninja đang lặp lại một động tác nhất định, mục tiêu trực thẳng cổ của hình nộm.
Trong lúc hắn đang quan sát những người này, Mia thấy hắn ngẩng người quay lại bảo:
“Những động tác này dùng để Knock out đối thủ, một kĩ năng cơ bản cần phải biết khi đột kích một mục tiêu nào đó.”
“Vâng.”
“Ngươi sẽ được học, nhưng đó là chuyện sau này, ngươi nhanh chân lên một chút.”
Karl gật đầu, hắn theo Mia lên đến tầng bảy. Nơi đây tập trung chỉ có 4 người, một tên dáng vẻ bệnh trạng thấy Mia dẫn theo người mới nhàn nhạt liếc Karl.
“Đội trưởng, là người mới sao?” Ruka hỏi.
Mia gật đầu: “Đây là người mới, các ngươi thanh phiên nhau huấn luyện hắn, hy vọng đừng quá ác là được.”
Nói xong Mia đi chậm rãi đi tới ghế của mình ở chính giữa phòng chợp mắt.
Karl gật đầu xem như chào hỏi mọi người ở đây.
“Ta là người mới, hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
“Hắc hắc ! Anh em, ngươi đừng bảo chiếu cố nhiều hơn, với thể trạng của ngươi, ngươi sẽ chết và loại khỏi cuộc khảo nghiệm.” Ruka ánh mắt thần bí vỗ vai Karl.
“Khảo nghiệm?” Karl ánh mắt tràn đầy khó hiểu, hắn tưởng chỉ cần đến được đây sẽ được che chở hoặc huấn luyện các kiểu.
“Chuẩn xác mà nói, muốn gia nhập thế lực, phải trải qua một cuộc khảo nghiệm trong ba ngày.” — QUẢNG CÁO —
Ruka đến hộc tủ tại phòng lấy ra một cuộn da dê cũ kĩ ném cho Karl. Hắn nói: “Đây là phương pháp hít thở của tổ chức. Ngươi mang về nghiên cứu một chút.”
Karl gật đầu nhận lấy cuộn da dê cũ kĩ. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì một người khác nói: “Phòng của ngươi tại sảnh bên trái. Thân phận và giấy xác nhận ta sẽ cho người mang qua sau. Chào mừng đến với tiểu đội 7.”
“Vâng, cám ơn. Ngươi là?”
“Ta là Mac, chuyên xử lý các thông tin của tiểu đội.” Mac đẩy gọng kính của mình dời sự chú ý từ quyển sách dưới tay cầm lên nhìn Karl.
Ruka vỗ vai Karl bảo hắn về phòng của mình và nghiên cứu phương pháp hít thở trong quyển da dê.
Karl gật đầu rồi quay sang lối rẽ của hành lang đi tìm phòng của mình.
Căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn cạnh ô cửa sổ nhỏ nhìn ra hướng vùng đồng bằng. Tòa tháp của tổ chức nằm cuối khu định cư của Stack nên hầu hết các cửa sổ đều nằm ở hướng đông.
Karl đặt ba lô của mình tại góc chân giường rồi hắn ngồi lên nghiên cứu quyển da dê. Một trang giấy cũ kĩ, chữ đầu tiên trên tờ giấy viết hít thở, Karl ngạc nhiên, nếu như chỉ hít thở thì ai cũng làm được trừ một số Tộc như Tộc người cá hay Tộc Kiến thì họ gần như không thở nếu không quan sát kĩ.
Trong tờ giấy có ghi chi tiết tư thế ngồi và cách hít thở.
Hai tay lồng vào nhau, ngón cái chạm nhẹ. Nhắm mắt lại, tập trung điểm tối trong đầu vào mũi của mình và quan sát hơi thở.
Thả lỏng tâm thần, cảm nhận luồng hơi thở của mình hít vào đến bụng và quan sát luồng khí khi thở ra và lặp lại.
Karl sửng sốt, cái này quá bình thường rồi, nếu như vậy thì ai cũng làm được. Nhưng đọc đoạn sau hắn bắt đầu từ kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.
Hắn từng nghe về một truyền thuyết ở thành này, những bóng ma đã đánh đuổi quân đội vương quốc Sherk và một số sự kiện mất tích bí ẩn của lính gác Thánh quốc.
Trong quyển da dê có ghi, sau khi quan sát hơi thở và khi luồng khí ngắn dần theo thời gian thì sẽ không còn hô hấp nữa mà chuyển thành hấp thu bằng những lỗ chân lông. Khi đó một nguồn năng lượng tối từ vũ trụ sẽ được thu nạp từ đỉnh đầu đi vào cơ thể cải thiện thể chất của bản thân cũng như chữa trị mọi nội thương trong cơ thể. — QUẢNG CÁO —
Karl rùng mình, mồ hôi lạnh không tự chủ chảy sau lưng hắn, nếu như trong đêm tối, một vật thể không tiếng động, không hơi thở xuất hiện sau lưng ra đòn một cách bất ngờ thì dù cảm giác nhạy cảm đến đâu cũng không thoát khỏi bị thương nặng nếu may mắn tránh được.
Hắn bắt đầu ngồi xếp bằng, hai tay lồng vào nhau từ từ nhắm mắt lại luyện tập quan sát hơi thở của mình.
Một tiếng sau.
Khi hơi thở của hắn còn tụ tập tại mũi phun ra nuốt vào với tần suất nhất định thì bỗng cả người hắn lông tơ dựng đứng lên, một nguồn năng lượng không xác định chạy thẳng từ đỉnh đầu của hắn xuống dọc sống lưng tràn vào cơ thể.
Những ám thương còn lưu lại của hắn dần dần được chữa trị một cách từ từ, không nhanh không chậm.
Trong nội tâm hắn kinh ngạc điều kì diệu mà năng lượng này mang lại, mặc dù chậm rãi nhưng rất có ích cho bản thân. Hắn không biết có một luồng vật thể trong suốt không xác định theo dõi hắn chậm rãi tan biến khi hắn bắt đầu tu luyện.
“Tên nhóc đó khá đấy, lúc trước ta mất gần hai giờ mới thu nạp năng lượng tối được.” Mac mở mắt, hắn đẩy gọng kiếng của mình lên nói với người bên cạnh.
Logan đang ngồi chơi con chủy thủ của mình ngẩng đầu lên ngạc nhiên, hắn cười khẩy: “Hy vọng hắn sẽ sống sót trong sàn huấn luyện.”
Bella đang ngồi hóng gió bên của sổ quay đầu lại nói.
“Anh chàng mới đó sao, hy vọng hắn sống sót, đội của chúng ta thiếu người để đột kích vào Mongrel.”
“Muốn đi qua đó phải băng ngang những khu vực của đảo sương mù, không ai biết thông tin chính xác ở đó cả, vẫn là một bí ẩn cho đến nay.” Mac vừa đọc sách vừa nói. Hắn mặc dù rất thích đọc sách nhưng có một số thông tin hắn vẫn sẽ thu thập cho tiểu đội.
“Đảo sương mù? Nơi đó là gì?” Ruka hỏi, hắn vẫn lần đầu tiên nghe đến địa danh này.
“Mongrel nằm trong quần đảo sương mù, không ai biết vị trí chính xác của nó, một số tiểu đội của tổ chức đã đi vào mà không có bất kì thông tin phản hồi về.” Mac lắc đầu.
“Ta thu thập một số tin tức từ các thương nhân Hive. Họ thường di chuyển trên các đỉnh đồi giữa các đảo sương mù, tầm nhìn thoáng hơn, một số tiếng kêu kì lạ được phát ra từ phía dưới thung lũng.” Mac lật một hồ sơ trên bàn, nơi đó có một tiêu kí ghi chữ Mongrel. — QUẢNG CÁO —
Mia đang nằm chợp mắt, nghe người trong tiểu đội của mình bàn tán về quần đảo sương mù Mongrel, cô nói : “Là Fogmen, bọn chúng là những kẻ được tập hợp bởi một thầy phù thủy, bao gồm những kẻ đào thoát hay những kẻ trốn truy nã của Thánh quốc.”
Mia nói xong, phân phó nhiệm vụ quanh khu vực thành Stack cho người của mình.
Karl đang tập trung thu nạp năng lượng tối, bỗng có tiếng cửa phòng vang lên đột ngột. Hắn thu thập một chút rồi ra mở cửa. Trước mặt hắn là Ruka.
Ruka nói hắn đi đến phòng tập luyện của tiểu đội. Nơi đây một phòng tập trống trãi được phủ bằng những tấm ván gỗ. Từ bên ngoài nhìn vào như một sàn đấu tập bình thường dành cho đối kháng cận chiến.
Ruka quay đầu gập người, tay để lên ngực cuối chào một phương hướng nào đó tại phòng tập rồi hắn nói.
“Master, ta dẫn người mới đến tập luyện, hy vọng ngài chiếu cố hắn nhiều hơn.”
Bên trong chậm rãi đi ra một ông già, dáng người khọm khẹm nhưng bước đi lại nhẹ nhàng gần như không tiếng động như thể hắn đã từng đứng ở đây rất lâu rồi.
Karl thấy sự xuất hiện của ông già cuối người chào.
“Ngươi lui ra đi, hắn sẽ ở đây với ta một ngày để hoàn thành huấn luyện.” Ông già kia nói với Ruka.
“Vâng.” Ruka đáp xong rồi quay người rời đi. Trước khi đi hắn vỗ vai Karl và nói: “Người này sẽ huấn luyện ngươi, hãy theo ông ấy học tập, sẽ rất có ích cho ngươi sau này.”