Sáng hôm sau, Karl sắp xếp đồ của mình vào ba lô chuẩn bị cho một cuộc hành trình về phương hướng tây nam.
Ước chừng ba tiếng sau.
Hắn dừng chân tại một khu mỏ thuộc quản chế của Thánh quốc, hắn đi vào quầy bar tại khu mỏ, nơi này là nơi chuyên dành cho những khách vãng lai hoặc các đoàn thương nhân.
Khi hắn bước vào quầy bar chuẩn bị mua một số lương thực thì bỗng có một giọng nói bên cạnh vang lên.
“Anh bạn, uống cùng ta một ly chứ? Tất nhiên là ta mời.”
Karl nhướng mày cảnh giác, thì ông chủ quầy bar tiếp lời.
“Hắn mà Mike, một khách quen của cửa hàng, khi ai đến đây đều được hắn mời một ly.” Ông chủ cười nói.
Karl suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Hắn ngồi bên cạnh người trung niên mike, một người đàn ông mặc chiếc áo cloak bạc màu, ánh mắt trầm lắng nhìn về nơi xa xa nào đó qua ô cửa sổ.
“Cám ơn vì lời mời.” Karl mỉm cười nói.
Khoảng chừng năm phút sau, Mike mở miệng.
“Ngươi có vẻ là một khách du lịch, ngươi đã bao giờ nghe truyền thuyết về những bóng ma chưa?”
Kark sửng sốt, một câu hỏi kì quái được xuất phát từ miệng ông ta.
“Không, nó nói về cái gì?”
“Truyền thuyết kể rằng nó nằm trong một hang động trũng sâu, ở phía nam cồn cát. Ta nghe nói nó có xương bằng kim loại cứng rắn, một chiếc răng của nó thôi đủ để xé toạc… ” Mike hồi ức một chút, hắn cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.
“Chiếc răng?”
“Ồ không, một chiếc răng của nó thôi có thể mang cho ngươi hàng triệu cats” Mike lắc đầu, hắn nói tiếp.
“Nó có chiếc lưỡi khổng lồ của một loài cây thông và đôi cánh che khuất bầu trời kì diệu rũ xuống như những chiếc lá khoai tây.”
Karl từ chối ý kiến hắn thừa biết ông ta kể về thứ gì, nhưng hắn lựa chọn im lặng. — QUẢNG CÁO —
“Một số người thậm chí nói rằng nó có mõm của nấm cục mềm, ngay cả những chiến binh thiện chiến nhất cũng không săn được những thứ nhỏ bé.”
Karl gật đầu, hắn nhấp một miếng rượu rồi nói: “Điều đó nghe thật tuyệt vời, làm thế nào ta có thể tìm thấy nó?”
“Nếu ta biết điều đó, ta sẽ tự mình đi truy tìm nó. Nhưng nếu ngươi định tìm kiếm nó thì ngươi phải dẫn ta theo.”
“Tại sao phải dẫn ngươi theo?” Karl nhàn nhạt nhìn Mike, hắn tính toán nếu như hắn muốn xây dựng lại thế lực, Mike cũng là một lựa chọn không tồi.
“Ngươi cứ coi như đó là một điều ước của ông già sắp chết đi.” Mike mỉm cười, hắn nốc hết ly rượu rum của mình, số độ rất nặng khiến mặt hắn đỏ bừng như kìm nén thứ gì.
“Ngươi sắp chết?”
“Chẳng phải chúng ta đang chết dần chết mòn trong thế giới tăm tối và không ngừng nghỉ sao. Trước khi chết ước muốn của ta là được chứng kiến tận mắt con thú bí ẩn xinh đẹp đó.”
“Ngươi nói đúng, đi với ta như thế nào, ta sẽ dẫn ngươi đi chứng kiến tận mắt sinh vật đó.”
Mike kích động, hắn cầm chặt bả vai của Karl nói : “Ngươi nói thật sao, ngươi đã thấy nó rồi?”
Karl cười khổ, hắn gỡ tay của Mike xuống và nói.
“Không những chứng kiến, nó còn đạp qua nhà của ta đây, dù gì thì ta cũng phải tìm nó để đòi lại căn nhà chứ.”
Mike cười ha hả, hắn đồng ý đi theo Karl để chứng kiến con thú đó. Trong khi hai người đang trò chuyện, Karl nói sẽ đến thành Stack chuẩn bị một số thứ trước khi hắn khởi hành về phương nam thì bỗng có tiếng ồn ào ngoài quán bar.
“Tên nô lệ chết tiệt, ngươi dám cắn ta.” Một tên lính giận dữ gầm lên, hắn rút thanh cleaver ra chặt xuống cái bóng dáng nhỏ bé.
Phựt!!
Một tên lính gác khác hốt hoảng chạy tới nói.
“Ngươi làm gì, sao lại muốn giết nô lệ, thủ lĩnh sẽ phạt chúng ta mất.”
“Chết tốt, ngươi đừng cản ta, tên khốn này dám cắn ta, chuyện thủ lĩnh ta sẽ giải thích sau.” Hắn quơ thanh cleaver muốn giết tên nô lệ kia.
Một số người sống sót vội vàng cản lại, khuyên can tên lính gác đừng giết người. — QUẢNG CÁO —
Bỗng nhiên có một tên trong đám người sống sót lao thẳng về tên lính, hắn nhảy lên đạp vào người tên lính văng ra xa và nhanh chóng che chắn trước thân hình nhỏ nhắn.
Tên lính giống như ai chọc vậy, hắn lao lên chặt đứt đôi chân của tên kia, máu tươi tràng một vũng.
Tiếng ồn ào đã thu hút những người quanh đó kể cả Karl. Hắn đi đến thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó mất một cánh tay đang ôm người đàn ông cụt hai chân.
Không có bất kì một người nào dám ngăn cản tên lính, thủ lĩnh của khu mỏ đã gọi tên lính trình bày về việc chém những tên nô lệ.
Sau khi một số người sống sót lại giúp đỡ hai người, các vết thương quấn bằng vải được xé từ quần áo.
“Chad, ngươi không cần phải vì ta làm như vậy, nó không đáng.”
Người đàn ông sắc mặt tái mét vì vết thương cố gắng nhả chữ.
“Sena, ta theo ngươi mấy năm rồi ngươi cũng biết đấy, đôi chân này coi như trả ơn mấy năm qua đi theo ngươi.”
“Bọn khốn kiếp” Sena bất lực, vì một nhiệm vụ mà lưu lạc đến phế cả tay, đồng đội trung thành nhất lại mất đi đôi chân.
Cô thề nếu cô còn sống rời khỏi đây cô sẽ giết tất cả bọn lính của Thánh quốc.
Karl chứng kiến hết thảy, hắn chậm rãi đi tới hai người đặt một bình thuốc sát trùng khử khuẩn.
“Muốn trả thù sao?”
Sena quay đầu lại, một thanh niên đội mũ lưỡi trai bịt mặt.
“Đúng vậy, điều đó là dĩ nhiên, nhưng hiện tại chắc không làm gì được, ta và đồng đội của ta đã phế, chỉ có một kết cục là phơi thây ngoài cánh đồng.” Sena lắc đầu cười khổ.
“Các ngươi vì sao phải vào đây? Gia nhập thế lực của ta thế nào?” Karl suy nghĩ một lúc lâu rồi mở miệng nói.
“Ai sẽ cần kẻ tàn phế chứ.” Sena lắc đầu, mặc dù không hiểu người đàn ông này nghĩ gì.
Karl thấy cô ta không nói về thân phận của mình, định hỏi thì một số lính gác mang hai người đi và nhốt vào trong lồng sắt.
Buổi chiều , Karl đến hỏi tên lính gác tìm mua một số nô lệ để tùy tùng cho mình, tên lính dẫn Karl đến khu vực tập trung của những chiếc lồng. — QUẢNG CÁO —
Khi tới chiếc lồng nơi giam giữ Sena, Karl hỏi:
“Ngươi có muốn đi theo ta về phương nam không, ta sẽ mua ngươi để tùy tùng về phía nam.”
Sena nghe giọng nói, cô ta quay đầu lại và nói:
“Cút đi bọn buôn nô lệ.” Sena gắt gỏng.
“Ta không phải buôn nô lệ, ta chỉ là một kẻ lang thang may mắn sống sót mà thôi.”
Karl nói xong kéo cổ áo mình xuống lộ ra dấu ấn chỉ những nô lệ mới có.
Sena giật mình, nhìn chằm chằm dấu ấn được khắc trên cổ Karl. Cô ta xác nhận Karl là một nô lệ trốn thoát.
“Ngươi…”
“Ta sẽ mua ngươi, và ngươi sẽ tùy tùng ta đến thành The Hub, sau đó ta sẽ trả tự do cho ngươi.”
Sena gật đầu, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Có thể mang theo anh ta sao, ta có thể làm bất kì thứ gì.”
Karl lắc đầu, đối với hắn mà nói, mất đi cả hai chân không khác gì một gánh nặng. Hắn trầm tư trong chốc lát rồi nói.
“Ta sẽ mang anh ta đi, với điều kiện ngươi làm việc cho ta trong vòng năm năm, nhưng ta không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi.”
Sena trầm mặc, nàng bị giam trong này suốt một năm, trong tổ chức của nàng có lẽ nghĩ nàng đã chết, nếu người này không thuộc Thánh quốc cũng không phải là những kẻ buôn nô lệ thì có lẽ đây là một lựa chọn tốt.
Nói xong, Karl đến quầy giao dịch tại khu vực buôn bán nô lệ rồi chỉ vào hai chiếc lồng sắt nơi Sena và Chad đang bị giam giữ và nói.
“Người này và người kia, cả hai ta đều muốn, ngươi cho cái giá.”