Cực Hạn Săn Bắn

Chương 42: Ngụ ngôn



Ánh nắng sáng sớm chậm rãi rải khắp nơi này, đèn ***g trên đường Lào Cai còn không có chuyển đi, hiện giờ xem ra vẫn như cũ có thể cảm nhận được náo nhiệt tối hôm qua, một sân nhỏ ở góc đường bên trong phòng bếp, một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi đang cười nói cùng người thanh niên bên cạnh.

“Tôi đã nói rồi, thanh niên các người a đều rất được cưng chiều, thế nhưng sống như thế nào có thể một lần làm cơm cũng không có chứ? Kỳ thực học làm cơm rất tốt, cậu xem như vậy liền rất được.” Bà vừa nói một bên chỉ đạo người bên cạnh.

Người thanh niên kia kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng còn có thể mỉm cười gật đầu đáp vài tiếng.

“Cứ như vậy, một lát nữa đừng quên khuấy một chút,” người phụ nữ kia nói như vậy, “Nếu như cậu ta thích ăn ngọt cậu còn có thể ở trong cháo bỏ thêm chút đường.” Bà là người thanh niên này thuê tới giúp việc, mấy ngày nay nhìn hình thức hai người kia ở chung cũng đại khác hiểu quan hệ của bọn họ, bà đầu tiên là quan sát một trận, nghĩ hai người con trai này đều rất tốt, thầm nghĩ bọn họ đoán chừng là gặp phải nhà phản đối mới ra ngoài, bởi vậy thường ngày đối với bọn họ đều rất chăm sóc, chỉ là người thông minh vừa nhìn cũng biết hai người kia ở nhà khẳng định đều quen thói chiều chuộng, bà còn đang phát sầu bọn họ cái gì cũng không biết thì cuộc sống sau này sống như thế nào, không nghĩ tới buổi sáng hôm nay bà đưa cơm cho bọn họ giữa chừng một trong người thanh niên đó đột nhiên đi tới nói muốn cùng bà học làm cháo, nên mới có một màn này.

Thanh niên học làm cơm đương nhiên chính là Tống Triết, y bởi vì như vậy cũng không phải nhất thời cao hứng hoặc lập chí muốn học làm cơm các loại, nói cách khác y tới nơi này cũng không phải tự phát, mà trong trái đất này người có năng lực khiến cho y xuống bếp cũng chỉ có Tả Xuyên Trạch thôi.

Thuốc mê tối hôm qua Tống Triết đều thả trong ly hai người, hơn nữa để ngừa tính chất của trà sẽ trung hoà một phần tác dụng y còn đặc biệt để nhiều một chút, chỉ là y không nghĩ tới Tả Xuyên Trạch đem ly hai người đều uống, cũng không nghĩ tới Trác Viêm nghiên cứu ra thuốc dùng nước trà thì không cách nào trung hoà, càng thêm không nghĩ tới chính là tác dụng thuốc đã vậy còn quá bá đạo.

Cho nên buổi sáng Tả Xuyên Trạch sau khi tỉnh lại ý thức tuy rằng đã thanh tỉnh vừa vặn lại một chút hơi sức đều cũng làm không ra, nhưng rất đáng tiếc là người này tỉnh lại trong nháy mắt lại không biết tình trạng thân thể của mình, mà là một lòng nghĩ muốn báo thù, muốn xoay người đè lên đi trả thù thật tốt, kết quả có thể nghĩ, hắn lật phân nửa liền ngã trở lại, nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị người huỷ đi một lần nữa lại một lần, đau nhức không gì sánh được.

Trải qua hắn làm ồn Tống Triết cũng tỉnh, hơn nữa y đối tình trạng người này trước mắt cảm thấy vô cùng hài lòng, tâm tình rất tốt đứng ở bên giường mỉm cười hỏi, “Ngày hôm nay muốn ăn cái gì, tôi kêu người giúp việc đi làm.”

Tả Xuyên Trạch bị ép ở trên giường nằm ngay đơ, nghe vậy hung tợn nói, “Ăn thịt trên người anh, tự mình cắt đi để cho người giúp việc làm một mâm thịt bầm bưng qua đây.”

Tống Triết cười ở trên giường ngồi xuống, đưa tay nắm cằm của hắn, khi hắn còn chưa kịp nói ra lời khó nghe gì thì cúi đầu liền hôn lên, đầu lưỡi vói vào đi quấy rối một chút mới lui ra ngoài, hỏi, “Ăn cái gì?”

Tả Xuyên Trạch trừng y liếc mắt lại muốn mắng to, sau đó lại bị người này môi lưỡi chặn trở lại, lòng vòng lập đi lặp lại như vậy hắn cuối cùng liền nhận mệnh ngậm miệng.

Tống Triết chậm rãi vuốt ve bờ môi của hắn, tiếp tục tốt tính hỏi, “Ngoan, ăn cái gì?”

Tả Xuyên Trạch hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh, nheo lại mắt nhìn y một lát, khoé miệng câu lên một tia cười ác liệt, hỏi, “Tống Triết anh vì người khác đã làm cơm chưa?”

“Em muốn tôi nấu cơm cho em?” Tống Triết kinh ngạc nhìn hắn, lắc đầu nói, “Tôi đúng thật là chưa có thử qua.”

“Được lắm,” Tả Xuyên Trạch nằm ở trên giường ra lệnh, “Tôi muốn uống cháo, đi nấu cháo cho tôi, nhớ kỹ, nhất định là anh tự mình nấu.”

Tống Triết ăn ngay nói thật, “Thế nhưng tôi không biết, em nhật định phải uống?”

“Không biết đi học,” Tả Xuyên Trạch con ngươi yêu dã liếc mắt nhìn y, ác liệt nói, “Tống đại công tử anh không phải rất thông minh sao, chút chuyện nhỏ này không làm khó được anh, này, một hồi người giúp việc tới phải đi học cùng bà ấy, nhất định phải có thể uống đem bưng qua cho tôi, không thì tôi đem toàn bộ úp lên đầu anh.” Hắn nói xong đánh một hơi, cố sức mà trở mình, chỉ chừa cho y một tấm lưng, lười biếng phất tay, ý bảo y có thể lăn.

Tống Triết bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, vừa đi ra phía ngoài vừa nghĩ rốt cuộc muốn thế nào mới có thể qua cửa ải này, chờ đi tới cửa thì y dừng chân lại, quay đầu lại hỏi, “Trước đây có người nấu cơm cho em ăn sao? Đương nhiên tôi chỉ không phải là đầu bếp.”

Tả Xuyên Trạch vẫn là không quay đầu lại, lười biếng nói, “Không có.”

Tống Triết cười nói, “Tôi đây phải đi làm cho em.”

“Ai, đúng, khuấy một chút.” Người giúp việc đứng bên cạnh làm hết phận sự chỉ dạy.

“Ừm, như vậy?” Tống Triết dùng cái muôi bắt đầu trộn đều nhanh, hỏi, “Lúc nào chín?”

Người giúp việc nhìn một chút, cười nói, “Cái này mau thôi.”

Tống Triết lần đầu tiên trong đời dưới sự chỉ đạo làm được bát cháo, y bưng cháo nóng hổi mỉm cười lên lầu, Tả Xuyên Trạch ngủ được trong chốc lát lúc này vừa tỉnh lại, thấy thế nhướng mi nói, “Anh còn thật có thể làm được a.”

Tống Triết đem cháo đặt lên bàn, cười nói, “Thực ra cũng rất dễ.”

Tả Xuyên Trạch trên người không có bao nhiêu sức lực, Tống Triết liền đỡ hắn đi rửa mặt, đồ của hắn từ lúc tối hôm qua đã bị Tống Triết lột sạch, cho nên lúc này có thể thấy rõ ràng vết hôn đáng sợ trên người được Tống Triết ban tặng, từ trong ngực lan thẳng ra đến thắt lưng trượt xuống đến đùi trong.

“…” Tả Xuyên Trạch cứng lên một chút, không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, “Tôi muốn mặc quần áo.”

“Mặc làm gì,” Tống Triết cười nói, “Mặc vào một hồi còn phải cởi, thêm phiền, ừm, em đây xấu hổ sao?”

“Anh lúc nào thì thấy qua tôi xấu hổ?” Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch tràn đầy khó chịu, trên thực tế đổi lại bất cứ người nào đối diện với đầu sỏ gây nên bị y bỏ thuốc cường thượng hắn cả đêm đứng ở trước mặt mình cũng sẽ không có sắc mặt tốt, không có cầm dao đi qua chém cũng không tệ rồi, hắn ác liệt nói, “Vậy anh cút ra ngoài, bớt ở đây thị gian.”

Tống Triết hoài nghi nhìn hắn, “Em xác định một mình em đi?”

“Xác định.”

“Vậy được rồi,” Tống Triết liền xoay người đi ra ngoài, còn không quên bỏ thêm một câu, “Giặt xong nói cho tôi biết, tôi đỡ em quay về giường.”

Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch quét mắt nhìn y một cái, hừ lạnh nói, “Không cần, tự tôi có thể đi ra ngoài.”

Tống Triết chỉ cười liền đi ra ngồi ở trên ghế mây ở phòng ngủ xem báo, hai mươi phút sau phòng tắm truyền tới một giọng nói lười biếng mang theo một chút cắn răng cắn lợi, “Này, lăn tới đây đỡ tôi đi ra ngoài.”

Tống Triết cười khẽ lắc đầu, buông báo đi vào phòng tắm đưa tay dìu hắn, thân thể Tả Xuyên Trạch như nhũn ra làm không ra sức lực gì, đoạn thời gian vừa rồi rửa mặt sớm đã đến cực hạn, lúc này liền đem toàn bộ trọng lượng đều dựa vào trên người Tống Triết.

Tống Triết cúi đầu nhìn hắn, thấy cái trán người này nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, thầm nghĩ đến như vậy rồi có thể tỏ rõ cái gì, y có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem hắn ôm ngang đặt lên giường, sau đó đem cháo bưng đến trước mặt hắn, dịu dàng nói, “Nhiệt độ vừa vặn, là tôi đút em hay chính em uống?”

“Tự uống.” Tả Xuyên Trạch nói đưa tay nhận lấy, hoài nghi nhìn một lát, cầm lấy cái muỗng thử dò xét uống một ngụm, chỉ cảm thấy giữa mùi thơm ngát mang theo một chút vị ngọt, mùi vị rất lạ, lại ngoài ý muốn cũng không khó uống. Hắn tối hôm qua bị người này làm cho có chút túng dục quá độ, hiện giờ đương nhiên đói bụng, mà trước mắt thứ này có thể ăn được, hắn liền không khách khí từng muỗng từng muỗng uống.

Tống Triết mỉm cười nhìn thỉnh thoảng trên mặt y lộ ra vẻ mặt hài lòng, đợi được hắn đem một chén cháo uống hết mới hỏi, “Mùi vị như thế nào?”

“Miễn cưỡng có thể uống,” Tả Xuyên Trạch lau miệng đem khăn tay ném ở một bên, con ngươi yêu dã quét mắt nhìn y một cái, lơ đãng hỏi, “Tống Triết, anh có đúng hay không còn có việc cần hướng tôi giải thích một chút?”

“Ừm, được rồi,” Tống Triết gật đầu, ăn ngay nói thật, “Tôi quen biết một thầy điều chế thuốc rất lợi hại, tôi để cho thủ hạ đem tư liệu sinh học của em lấy được từ nơi Hắc Yến gởi qua cho hắn.”

Tả Xuyên Trạch tiếp tục nói, “Cho nên hắn liền chế được thuốc mê có tác dụng đối thân thể tôi.”

Tống Triết mỉm cười gật đầu, Tả Xuyên Trạch liền “Hừ” một tiếng, chỉ huy nói, “Đem báo lấy tới tôi muốn xem.”

Tống Triết liền đứng dậy đi qua đem báo cho hắn, Tả Xuyên Trạch lại nói, “Tôi muốn ăn táo, đi rửa cho tôi.”

Tống Triết liếc hắn một cái, tính tình tốt đi xuống lầu rửa táo.

Tả Xuyên Trạch nằm ở trên giường sai khiến Tống Triết một lát, nghĩ hết giận không ít rồi mà mình cũng hơi mệt chút, liền xoay người ngủ bù.

Tống Triết đứng ở cạnh giường nhìn hắn một chút, đem đồ của mình cởi xoay người lên giường, kéo hắn qua dụi vào trong lòng, cảm giác da thịt dính nhau khiến mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của y híp lại, nhìn qua rất thích ý. Trên người Tả Xuyên Trạch không có bao nhiêu sức lực phản kháng không được, chỉ có thể mặc cho hành động, sau đó có chút khó chịu nhướng mi nhìn y, “Anh tới làm gì?”

Tống Triết xoa xoa đầu của hắn, cười nói, “Tôi ngày hôm qua cực khổ một đêm sáng nay lại thức dậy nấu cháo cho em, hiện giờ đương nhiên mệt mỏi.”

Câu “khổ cực một đêm” kia khiến cho hơi thở nguy hiểm trên người Tả Xuyên Trạch nặng thêm một phần, còn chưa nói chuyện chỉ thấy người này bỗng nhiên lại gần nắm cằm của hắn hôn lên môi một cái, dịu dàng nói, “Tôi có một đề nghị em có muốn hay không suy nghĩ một chút?”

Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch nhìn thẳng y, “Anh lần trước lúc nói câu này chúng ta có trận du lịch hoang đường, lần này anh lại muốn nói cái gì?”

Tống Triết mỉm cười nhìn hắn, gằn từng chữ một, “Chúng ta quen nhau đi.”

Tả Xuyên Trạch ngẩn ra, theo bản năng hỏi, “Cái gì?”

“Như thế nào?” Tống Triết biết người này nghe rõ ràng, liền tiếp tục truy hỏi, “Nếu em không muốn cùng tôi kết hôn, vậy trước tiên cùng tôi quen nhau đi, tôi nhớ lại có một từ là bồi dưỡng tình cảm, hơn nữa em nhìn quan hệ của chúng ta, đây là làm lần thứ mấy rồi?”

Tả Xuyên Trạch không nhịn được nói, “Đó là bởi vì anh vô sỉ.”

Tống Triết cười nói, “Vậy được, lần này tính tôi vô sỉ, lần trước sao?”

Tả Xuyên Trạch suy nghĩ một lúc, Tống Triết nhân cơ hội lại trên môi hắn hôn một cái, hỏi, “Như thế nào?”

Tả Xuyên Trạch nhìn người trước mắt, thầm nghĩ thật đúng là muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa nữa? Dây dưa đến lúc hắn chết sao? “Tống Triết,” hắn chầm chậm nói, “Anh nghe qua một câu ngụ ngôn chưa, trên đoá hoa tươi tàn lụi, ong mật chỉ có thể mút vào được nước độc.”

Tống Triết trong phút chốc nhớ tới đoá hoa hồng heo rũ trong vườn hoa, trong vườn hoa khắp nơi là hoa tươi nở rộ, mà đoá hoa hồng lại từ lâu xơ xác rồi. Người này giống như từ lúc mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới mình có thể sống sót, Tống Triết dáng tươi cười không giảm, dịu dàng nói, “Đó là em chưa từng nghe qua một ngụ ngôn khác, là hoa hồng độc nhất vô nhị* [duy nhât].”

Tả Xuyên Trạch vừa ngẩn ra, cố sự này Hắc Yến đã từng đối với hắn nói qua, trên tinh cầu xa xôi tiểu vương tử trong coi đoá hoa hồng, một quan hệ vừa thân thiết mà lại vừa độc lập lẫn nhau hơn hẳn một nghìn lần quan hệ giống vậy. Quan hệ như vậy sẽ đem người từ trong giữa cảm giác cô độc không có thuốc chữa cứu ra, là một loại cứu chuộc sinh mệnh rất quang trọng. Nếu như chưa từng thử nghiệm qua, thì không cách nào biết được loại quan hệ đẹp đẽ này. Loại quan hệ này là Hắc Yến đã từng mong muốn, chỉ là còn chưa thực hiện đã bị bọn họ ra tay chôn vùi.

Tống Triết thấy hắn không đáp liền đưa hắn vùi vào trong lòng, nói câu “Cứ quyết định như vậy” liền nhắm mắt ngủ, Tả Xuyên Trạch ngẩng đầu nhìn y, người này lúc đang ngủ khoé miệng vẫn như cũ lộ vẻ cười thoải mái, ôn nhã như trước, khuôn mặt thanh tú nhìn qua cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đáng ghét, Tả Xuyên Trạch suy nghĩ một chút, quen nhau đối với hắn cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng luôn nghĩ chỗ nào đó kỳ lạ, hắn suy nghĩ một lát sau đó chỉ có thể rút ra kết luận cuối cùng quen nhau rồi không thể đi săn người đẹp, liền “Hừ” một tiếng quay đầu ngủ.

Tống Triết khoé miệng cười không khỏi câu sâu lên một chút, rốt cục ngủ thật say.

Tả Xuyên Trạch nghĩ rất đúng, thời điểm sau đó cùng lúc trước không gì khác nhau, vẫn sinh hoạt như cũ như vậy mà qua, hôm nay Tống Triết nhận được hai cú điện thoại, thứ nhất là Cổ Tử Hạm điện tới, cô cười nói muốn đi giúp y thoát ly khổ hải.

Tống Triết hiểu rõ nói, “Oh, em yêu a.”

“Đúng vậy,” Cố Tử Hạm hào phòng thừa nhận, cười nói, “Em bây giờ đang cùng anh ta một chỗ, ước gì vĩnh viễn không quay về, em nếu như chờ anh giải quyết phỏng chừng phải chờ tới bao giờ, cho nên em chuẩn bị một lát đi tìm ông nội Tống.”

“A,” Tống Triết cười nói, “Diễn giống một chút, em khóc càng lợi hại ông nội tôi càng mềm lòng.”

Cổ Tử Hạm một trận cười khẽ, “Cái này không cần anh dạy, được rồi, em chính là để cho anh biết chờ qua ngày hôm nay anh tuỳ thời đều có thể đi trở về.”

“Được, tôi đã biết.” Tống Triết cười cúp điện thoại, vừa muốn đưa điện thoại thu hồi thì tiếng chuông lại vang lên, y nhìn một chút thông báo hiển thị, thấy là bác sĩ thiên tài của y, liền ấn nút nghe, “Thế nào, lại có tin tức gì?”

“Tin tức là có, nhưng mà đối với anh mà nói đoán chừng không tính là tốt.”

Mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết híp một cái, “Có ý gì?”

“Anh biết Hắc Yến sắp tới sẽ đối một người ra tay đi?” Người kia nói, “Nhưng là bây giờ cách thứ đó trong cơ thể người kia phát tác lại còn một năm, ông ta thực ra không cần sớm ra tay như vậy, trừ phi ông ta có lý do không ra tay không được.”

Tống Triết hơi chấn động một chút, “Cậu muốn nói Hắc Yến sỡ dĩ ra tay sớm như vậy là …”

“Ừ,” người kia biết y đã sáng tỏ liền rất nhanh nói tiếp, gằn từng chữ một, “Tả Xuyên Trạch thời gian tỉnh táo chỉ còn lại không tới nửa năm, mà tính đúng thời điểm hiện giờ cậu ta đã xuất hiện dấu hiện không bị khống chế, sau đó trong nửa năm sau này cậu ta lại phát tác càng ngày càng lợi hại, nửa năm sau sẽ mất đi ý thức, lúc đó thuốc trong cơ thể cậu ta càng để lâu càng nhiều, lại trải qua hơn nửa năm cuối cùng hoàn toàn bị thuốc khống chế, tôi không biết Hắc Yến giờ tìm người kia làm gì, nhưng mà tôi đoán khẳng định cùng Tả Xuyên Trạch có liên quan.”

Tống Triết nắm điện thoại chặt thêm một phần, hắn là hoa hồng xơ xác duy nhất rồi.

“Ừ, tôi đã biết,” y nói, “Có tin tức gì tuỳ thời liên hệ tôi.”

“Được.”

Tống Triết cúp điện thoại, gọi qua một số, bên kia giọng nói Trác Viêm chậm rãi vang lên, đi thẳng vào vấn đề, “Nếu như anh là tới hỏi tôi phân tích thuốc như thế nào tôi chỉ có thể nói cho anh biết còn chưa có đầu mối, bên trong có một thành phần tôi đến nay còn không biết là cái gì, hơn nữa tôi nghĩ thứ đó là nguyên nhân chính phát ra tác dụng, nói chung rất phiền phức, ai, Hắc Yến không hỗ là người được xưng là thiên tài y học.

Tống Triết nói, “Nhanh nhất phải bao lâu?”

“Khó mà nói,” Trác Viêm trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, “Riêng phân tích thành phần là sẽ phí một phen công phu huống chi còn muốn nghiên cứu ra thuốc thử, thế nào cũng phải cần nửa năm trở lên.”

Tống Triết suy nghĩ một chút, nói, “Nếu như bây giờ đem nguyên nhân chính kia bỏ qua, trước đem những thành phần khác trung hoà thì sao?”

Trác Viêm suy nghĩ một chút, “Cũng có thể, như vậy đoán chừng có thể đem thuốc kéo dài một đoạn thời gian, nhưng mà tác dụng ảnh hưởng cũng không rõ ràng, cậu ta vẫn sẽ rất nóng nảy, tốt nhất chính là lúc trăng tròn đem thuốc thử làm chậm gia tăng thêm thuốc mê hoặc chất gây nghiện, phòng ngừa cục diện phát sinh không không chế được.”

“Vậy được, cậu bây giờ bắt đầu nghiên cứu, trăng tròn trước cho tôi,” Tống Triết nói đến đây dừng một chút, nghĩ đến lần trước nửa đêm tới thì thuốc mê trong cơ thể Tả Xuyên Trạch bị tách ra rồi, quyết đoán nói, “Đem thuốc thử làm chậm cho thêm vào trong chất gây nghiện, sau đó đem qua cho tôi.”

“Được rồi, vận khí của anh tương đối tốt, tôi gần đây bị vợ đánh văng ra ngoài vừa lúc rất rảnh rỗi, em họ nhà anh thực sự là quá khó giải quyết,” Trác Viêm than thở, “Được rồi, cứ như vậy đi, tôi nhanh chóng cho anh câu trả lời.”

Tống Triết thu hồi điện thoại, đứng ở trên ban công nhìn xuống dưới, Tả Xuyên Trạch mới vừa từ bên ngoài trở về, vừa lúc đi tới trong sân, ánh dương quang không chút kiêng kỵ đánh vào trên người của hắn, từ nơi này nhìn sang chợt làm cho cả người hắn đều có cảm giác phát sáng, hắn cảm nhận được ánh mắt của y liền ngẩng đầu, nhướng rồi nhướng đôi mi xa hoa, “Có việc?”

Tống Triết mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói, “Có muốn chúng ta quay về hay không?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi muốn nói sinh hoạt ngọt ngào của bọn họ kết thúc nhanh … Bay đi …

———

Sắp tới những ngày xa cách a a a a


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.