Cực Hạn Khủng Cụ - Vô Hạn Sợ Hãi

Chương 22: Tang thi tuôn ra



Người thừa kế tử vong xong thì thi thể cũng sẽ không như quái vật mà hóa thành quang điểm biến mất. Nhìn thi thể của nam tử cầm súng ở trên mặt đất, Đổng Thanh có chút giật mình nói nói: “Ta còn tưởng rằng phải đánh thật lâu chứ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã kết thúc rồi.”

“Huyết đồng [tử] của ta có thể nắm bắt quỹ tích viên đạn của hắn, tốc độ của ta so với hắn lại nhanh hơn rất nhiều, có thể nhanh chóng giết chết hắn cũng không có gì kỳ quái. Kỳ thật người thừa kế này cũng không tính là yếu, xạ kỹ của hắn rất chuẩn, phối hợp với khẩu Desert Eagle vô hạn đạn dược, nếu như cái màn sáng phòng ngự tráo này còn thừa năng lượng, hơn nữa lại dùng {Bạo Quân} tại cận chiến triền đấu thì muốn giết chết hắn cũng rất khó khăn, thậm chí có thể bị hắn giết chết.”

Vương Thần nói rất đúng sự thật, nếu như không có huyết đồng [tử] mà nam tử cầm súng lại có thể sử dụng phòng ngự tráo, thời điểm đang cùng {Bạo Quân} đánh sống đánh chết mà bị hắn ở một bên nổ súng quấy nhiễu thì dù cho lực hồi phục của Vương Thần có cao tới đâu cũng sẽ bị hao tổn mà chết.

Đổng Thanh thở dài một hơi: “Không nghĩ tới thân là người thừa kế có năng lực đi đối kháng quái vật, rõ ràng lại sẽ vì trang bị mà tự giết lẫn nhau. Bất quá hiện tại gặp được chuyện như vậy đối với chúng ta có thể nói cũng là may mắn. Người thừa kế ở bên trong, khẳng định hạng người gì cũng đều có, lần sau gặp được người thừa kế khác cũng phải nên bảo trì cảnh giác. Bằng không, dưới tình huống không phòng bị mà bị đánh lén thì khả năng tử vong cũng rất cao.”

Mặt Vương Thần ngưng trọng nhìn thi thể ở dưới chân, trầm mặc hồi lâu mới nói ra: “Hi vọng đại bộ phận người thừa kế cũng sẽ không như vậy đi.”

Một người thừa kế khác bị khẩu Desert Eagle đánh xuyên qua đầu, sớm đã chết. Từ việc đạt được ba kiện vật phẩm này xem ra thì nam tử bị súng bắn chết khi tiến vào tạo hóa không gian xong đã lựa chọn sử dụng ban thưởng hẳn là loại kỹ năng hoặc là huyết thống gì đó, cho nên sau khi chết không có vật phẩm gì rơi ra. Về phần nam tử bị Vương Thần giết chết thì phần thuởng của hắn hẳn là vật phẩm, cũng chính là khẩu Desert Eagle vô hạn đạn dược này. Mà cái người thừa kế bị hai gã nam tử này liên thủ giết chết thì hẳn là rút thăm ra được màn sáng phòng ngự tráo bốn sao ★, đồng thời cũng nhờ tác dụng của cái vòng bảo hộ này mà giết chết được {Bạo Quân}, sau đó nhận được máy kiểm soát {Bạo Quân}.

Vốn Vương Thần cho rằng huyết thống cùng kỹ năng nhất định sẽ mạnh hơn trang bị vũ khí cùng đạo cụ, nhưng hiện tại xem ra cũng không thể cho rằng như vậy. Vương Thần rút thăm được huyết thống bất tử điểu sơ cấp cùng cái vật phẩm màn sáng phòng ngự tráo này đều được đánh giá là bốn sao ★, nhưng thời điểm Vương Thần giết chết con thực nhân ma kia cơ hồ đã phải đem cả tánh mạng của mình ra đổi, trong khi đó, cái màn sáng phòng ngự tráo này lại có thể đứng vững chịu được 10 lần công kích của {Bạo Quân}- tồn tại so với thực nhân ma càng thêm cường đại. Bởi vậy có thể thấy được rằng huyết thống cùng kỹ năng tại tiền cảnh tương đối có ưu thế, nhưng mà lúc bắt đầu hiệu dụng thì không nhất định có thể so ra hơn với một kiện trang bị cùng vũ khí.

Đáng nhắc tới chính là ba kiện vật phẩm này rõ ràng để sử dụng đều cần phải tiêu hao sinh thể năng lượng, hơn nữa mỗi lần triệu hoán ra {Bạo Quân} rõ ràng phải cần tới một ngàn điểm năng lượng! Hơn nữa {Bạo Quân} tử vong xong thì máy kiểm soát cũng sẽ biến mất. Bất quá như vậy cũng hợp tình lý, nếu như không cần phải tốn năng lượng điểm mà có thể triệu hoán ra hoặc là sau khi chết còn có thể lặp lại triệu hoán, thì như vậy cái trang bị này cũng sẽ không được đánh giá là ba sao★ mà đã là bốn sao ★, thậm chí là năm sao.

Nhìn nhìn vật phẩm trong tay, Vương Thần suy nghĩ một chút, cho màn sáng phòng ngự tráo bổ sung 500 điểm sinh thể năng lượng, sau đó đem khẩu Desert Eagle cùng màn sáng phòng ngự tráo đưa cho Đổng Thanh.

“Tại sao lại cho ta, ngươi cũng thiếu khuyết vũ khí mà?”

“Ngươi mặc dù có cái kỹ năng công kích Bát Quái Chưởng này, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái kỹ năng cận chiến có cấp bậc thấp, còn khẩu Desert Eagle vô hạn đạn dược này thì có thể giúp ngươi công kích từ xa. Thân thể của ta có khả năng tự lành rất mạnh, hơn nữa còn có huyết đồng [tử], tốc độ so với người bình thường lại nhanh hơn rất nhiều, cho nên công kích rất khó đánh trúng ta, vì vậy cái màn sáng phòng ngự tráo này có tác dụng cũng không lớn đối với ta. Mà ngươi trước mắt thì cũng không có cái năng lực hồi phục gì, có một món vật phẩm như vậy phòng thân thì khi gặp phải quái vật cường lực, cơ hội giữ mạng sẽ có thể tăng thêm rất nhiều.”

Vương Thần dừng lại một chút, hay nói giỡn nói ra: “Ngươi hiện tại cũng tính là người của ta rồi, nếu như tùy tùy tiện tiện chết đi thì ta cũng sẽ rất thương tâm đó.”

Trên mặt Đổng Thanh hơi đỏ lên, tiếp nhận hai kiện vật phẩm, đem màn sáng phòng ngự tráo thu vào, sau đó đem khẩu Desert Eagle cầm trong tay. Đây là lần đầu tiên nàng cầm súng, nàng nheo mắt lại liếc về phía xa xa nổ hai phát súng, sau đó có chút giật mình nói nói: “Lực phản chấn cũng không nhỏ nha!”

Lực phản chấn của khẩu Desert Eagle so với của súng ngắn bình thường thì lớn hơn nhiều, nhưng uy lực tương ứng cũng mạnh hơn không ít. Dựa vào cái món vũ khí này thì hoàn toàn có thể từ xa đem một con thực nhân ma (licker) bắn chết, đương nhiên phải bắn trúng mới được. Đổng Thanh có tinh thần lực, tốc độ phản ứng thần kinh cũng gấp ba người bình thường, cho nên dù sử dụng súng tuy so ra kém với binh sĩ đã trải qua huấn luyện, nhưng mà so với người bình thường vừa cầm súng thì đã khá hơn rất nhiều.

Hiện tại băng đạn của khẩu Desert Eagle là không, nổ súng cần tiêu hao 1 điểm sinh thể năng lượng, Đổng Thanh một đường đến cũng đã giết chết không ít tang thi cùng tang thi khuyển, năng lượng điểm trên người tuy không nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ bắn ra 70 phát.

Trải qua chuyện vừa rồi khiến tâm tình của hai người đều có chút nặng nề. Chỉ chốc lát liền đi tới nơi muốn đến, hiện tại thời gian đã là ban đêm, cửa lớn của học viện trước mắt đã đóng chặt, bên trong tối như mực làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách nói không nên lời, Vương Thần cùng Đổng Thanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó theo tường bay lên đi vào.

Trong học viện trống không vô cùng yên tĩnh, tại dưới ánh trăng chiếu rọi xuống là một mảnh mờ nhạt. Bước chân của hai người giẫm trên mặt tuyết đọng, phát ra thanh âm xoẹt zoẹt~ có vẻ đặc biệt vang dội.

“Tình hình không ổn, tại đây thật sự là quá an tĩnh!” Đổng Thanh nhỏ giọng nói.

Đang lúc Vương Thần chú ý xem xét bốn phía, “Oanh” tiếng nổ lớn truyền đến, một mặt vách tường bị đâm cho đất đá quay cuồng, chỉ thấy một con quái vật cao hơn hai mét, hình thể vô cùng tráng kiện, trên thân thể cắm rất nhiều đinh sắt, mang theo băng cột đầu màu đen, mang mặt nạ bảo hộ, tay cầm một thanh Cự Phủ nhuộm đỏ sậm vết máu đánh vỡ vách tường nhảy ra ngoài. Hắn khỏa thân lộ ra cơ bắp ở trên hai tay, giơ thanh cự phủ ở trong tay lên mà hướng về phía Vương Thần lao đến, mang theo một hồi gào thét gió lốc thổi tuyết đọng trên mặt đất bay loạn. Tạo cảm giác áp bách khiến cho cái thân hình cao hai mét này thoạt nhìn có uy thế vô biên!

“Oanh!”

Cự phủ quét đất, phảng phất như là thuốc nổ bạo phá, khiến đất đá vỡ vụn bay tứ phía, Vương Thần tỉnh táo nhảy về phía sau, tránh qua, tránh né cái búa thoạt nhìn này rõ ràng có thể đem bản thân mình chém thành hai nửa, sau đó nhanh chóng giơ thanh hợp kim thương nhọn ở trong tay lên, thân hình có chút chùn xuống, tay phải đưa ra, dùng sức hướng về phía cổ họng của con quái vật mà đâm tới, lại phát hiện nơi mà mũi thương đâm vào gặp phải lực cản thật lớn, rõ ràng là không có cách nào tiến thêm một phần.

( Không thua kém khả năng thực vật hóa làn da!)

Trong nội tâm của Vương Thần cả kinh, rút về thanh hợp kim thương nhọn, khó khăn lắm mới tránh được thanh cự phủ quét ngang qua đầu. Búa mang theo kình phong trong không khí kéo theo tiếng rít chói tai, da đầu của Vương Thần có chút run lên.

(Lực lượng của con quái vật kia cũng mạnh phi thường!)

Hai tay của Đổng Thanh cầm súng nhắm vào thân thể của con quái vật bắn tới, chỉ thấy con quái vật này đem búa chắn ở trước người. Toàn bộ viên đạn bắn ra đánh vào trên mặt búa, hỏa tinh văng khắp nơi!

(Tốc độ phản ứng của nó thật nhanh, rõ ràng có thể ở khoảng cách gần như vậy mà ngăn trở đạn!)

Chứng kiến tình cảnh như vậy, nội tâm Vương Thần có chút lạnh, mà lúc này, đoạn tường này lại chạy ra một con đại quái vật khác, tay giơ cao một thanh cưa điện. Nó đem thanh cưa điện ở trong tay kéo một phát, một tiếng chói tai “Ầm” vang lên, tại nơi sân trường trống trải này bắt đầu ầm ỉ lên.

Thanh âm này vừa vang lên thì lập tức giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, rậm rạp chằng chịt tang thi từ trong bóng tối ào ra, những tang thi này có con nắm lấy dao bầu, có con giữ búa, rõ ràng còn có con giữ cung tiễn. Đổng Thanh nổ súng đánh chết một con, sinh thể năng lượng trên người liền tăng lên 5 điểm, bất quá trong nội tâm của nàng cũng không có mừng rỡ, điều này đại biểu rằng những tang thi nắm giữ vũ khí này so với những tang thi bình thường mạnh hơn rất nhiều!

Trong đám tang thi tuôn ra này có một con quái vật vô cùng gây chú ý ánh mắt của địch nhân. Cái con quái vật này đầu đội mũ sắt, trên thân trần trụi, hình dáng cơ thể giống như rể cây quấn trên thân thể, trên hai tay của nó duỗi ra một thiết trảo sắc bén dài nửa thước, tại dưới ánh trăng lóe ra quang mang ngân sắc.

“Quái tử cầm cự phủ! Tang thi cầm cưa điện! Thiết trảo quái!”

Ba con quái vật này rõ ràng là quái vật cấp tiểu BOSS, chúng nó đã khiến cho Vương Thần cảm thấy áp lực rất lớn, chứ đừng nói chi là thêm chuyện tang thi giống như thủy triều tuôn ra! Thanh hợp kim thương nhọn trong tay Vương Thần huy động, đem tang thi tuôn ra đâm chết, đồng thời tiêu hao một ngàn điểm sinh thể năng lượng thả ra {Bạo Quân}.

{Bạo Quân} vừa xuất hiện liền huy động cự trảo dữ tợn, lãnh khốc đập nát đám tang thi cầm dao bầu chung quanh. Cánh tay trái của nó duỗi ra, đánh về phía thanh cự phủ bổ tới, chỉ nghe “Vụt” một tiếng, một ngón tay sắc nhọn to và dài bị chặt rơi xuống, mà trảo phải của {Bạo Quân} đã hung hăng chọc ra, cắm tay trên lồng ngực của con quái vật, một cổ huyết dịch màu đỏ thẫm lập tức từ trong miệng vết thương phun ra.

Quái tử Cự phủ phẫn nộ hét lớn một tiếng, thanh cự phủ đập ngang một cái, đem {Bạo Quân} nện một cái lảo đảo lui về phía sau hai bước, dư thế đã quét bay hết vài con tang thi, sau đó thân thể của nó cao cao nhảy lên, thân hình cao hơn hai mét giống như một tòa núi nhỏ, giơ lên thanh cự phủ đầy vết máu loang lổ, hướng về cái đầu màu xám đen của {Bạo Quân} hung hăng chém tới.

{Bạo Quân} cũng không có né tránh, nó là kết quả do T siêu vi-rút tiến hóa đến hoàn mỹ cho nên ý thức chiến đấu tự nhiên là vô cùng cao. Nó một tay nhấc lên một con tang thi ở bên người giơ lên ngăn cản trên đầu, ngay lập tức, quái cự phủ liền đem cái con tang thi này chém thành hai nửa, sau đó chém vào cánh tay trái của {Bạo Quân} đang vươn ra, cắt ra một vết thương sâu tới xương, nơi sợi cơ nhục đứt gãy liền bắn ra huyết dịch màu xám trắng.

Cái này cũng là bởi vì cường độ cơ thể của {Bạo Quân} cực cao, cơ hồ cứng như thép tinh luyện, lại dùng cơ thể tang thi ngăn cản một chút, cánh tay trái mới không có bị chặt đứt, bất quá mặc dù tay của nó bị thương thì trảo phải sắc nhọn vẫn vung đánh lên hai tay cầm phủ của con quái kia khiến thanh cự phủ bị đánh bay ra ngoài, trúng một con tang thi thành thịt vụn. Mất đi thanh cự phủ khiến quái tử kia nộ quát một tiếng, thân thể trầm xuống, hai cánh tay tráng kiện ôm lấy phần eo của {Bạo Quân}, muốn đem nó vặn ngã, sau đó lại bị {Bạo Quân} ôm cổ. Hai con quái vật này đồng dạng đều có cơ thể cường tráng khiến cho cuộc chiến tạm thời bất phân thắng bại.

Cùng lúc đó, Vương Thần cùng Đổng Thanh lại lâm vào trong một nguy cơ cực lớn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.